Chap 48: Đừng rời xa anh
Thanh Tùng nhìn cô gái trước mặt có chút khó tin, trong lúc đang đấu tranh tư tưởng thì Sara khẽ động đậy cô mở mắt nhìn người trước mặt.
- Anh cuối cùng cũng về rồi đấy à ? Gặp được anh đúng là khó khăn đấy_ Cô đưa tay ôm lấy cổ anh
- Em...em tỉnh rồi_ Anh sững sờ nhìn cô
Sara gật gật nhìn bộ dáng có chút ngây ngốc của anh liền bật cười.
- Xin lỗi để anh chờ em lâu như vậy_ Sara áy náy nói
Ngay lập tức anh siết chặt tay bế cô ngồi trên đùi mình cầm lấy tấm chăn bọc cả người cô lại.
Khuôn mặt Thanh Tùng vùi vào cổ cô hít lấy mùi hương trên người cô hốc mắt đỏ rực lên.
Cảm thấy cổ mình có chút nóng cô giật mình, khóc sao ? Đưa tay ôm lấy đầu anh cô cười cười.
- Nhớ em không ?
- Nhớ !
Sara bật cười, kéo người anh ra nhìn thẳng vào mắt anh
- Em còn tưởng anh đã cưới người khác rồi đấy_ Sara cười
- Không đâu, chỉ mới 5 tháng thôi mà_ Anh hôn lên trán cô nói
Sara ôm lấy anh cười lớn
Tối hôm đó Thanh Tùng ôm chặt cô vào lòng kể cô nghe những chuyện xảy ra trong lúc cô hôn mê Sara trợn mắt nhìn anh.
- Anh Hoàng Phúc dám mai mối cho anh sao ? Được lắm_ Sara nghiến răng
Thanh Tùng bật cười hôn lên môi cô sau đó theo khóe môi đi xuống chiếc cổ trắng ngần. Sara ban đầu cũng không để ý cho đến khi móc áo lót bung ra cô liền giật mình
- Anh ức hiếp người bệnh như vậy sao ?_ Cô ngẩng đầu nhìn anh
- Em còn chạy được sang đây thì bệnh hoạn gì chứ ?_ Thanh Tùng cười xấu xa
Dứt lời anh đè cô xuống xé áo sơ mi của cô. Sara vòng tay ôm lấy cổ anh thở gấp.
Trong mơ màng cô nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai.
- Han Sara, đừng bao giờ rời xa anh nữa.
***
Sara nhìn người anh trai đang gượng gạo ngồi trước mặt cô khẽ hắng giọng.
- Hoàng Phúc, anh có phải là anh của em không vậy ?
Hoàng Phúc xoa xoa mũi sao đó nhìn cô
- Em đoán xem ?
- Đoán con khỉ, nghe nói trong lúc em hôn mê anh đã không ít lần làm mai cho chồng chưa cưới của em đúng không?_ Cô nhẹ giọng nói nhưng ý tứ thì không nhẹ chút nào
Thanh Tùng vô cùng có nhã hứng mà ngồi bên cạnh xem trò vui.
- Thanh Tùng ! Cậu kể với Sara sao ?_ Taehyung quay ngắt lại nhìn anh
- Hoàng Phúc, anh đã làm mai cho chồng của em gái mình mà không biết xấu hổ hả ? Có tin em không cho anh ăn cơm chùa nữa không ?_ Sara hung dữ nhìn anh trai mình
- Em gái xinh đẹp, anh cũng chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi_ Hoàng Phúc nhìn cô
- Được rồi, nể tình anh chăm sóc coi như em trả lại. Nói đi anh qua đây có việc gì hả ?_ Cô nhìn Hoàng Phúc
- Đưa thiệp mời _ Nói rồi Hoàng Phúc rút một tấm thiệp đỏ ra
- Òa, anh với Lục Như Quỳnh cưới sao?_ Sara kích động hỏi
- Thừa lời, mày cũng biết còn gì_ Hoàng Phúc hắng giọng
- Anh rước được vợ về có phải cũng nên chia cho em ít tiền không ? Dù sao đây cũng có công của em mà_ Cô cười cười dựa vào người đàn ông bên cạnh
- Han tiểu thư à, tiền cô còn thiếu sao ?_ Hoàng Phúc nhìn Sara với ánh mắt không tin nổi
- Đâu phải một mình anh sắp kết hôn em cũng sắp rồi đây, đúng không ?_ Cô ngẩng đầu nhìn anh
- Ừ_ Thanh Tùng bật cười
- Xì, anh cho mày một vé làm phụ dâu nhá, nhớ đến đúng giờ đấy_ Hoàng Phúc đứng dậy
- Biết rồi biết rồi_ Cô cười cười
Sau khi tiễn Hoàng Phúc đi cô thở nằm bẹp trong lòng anh
- Sao vậy ?_ Anh hỏi
- Anh nói xem bây giờ đột nhiên anh trai em lấy vợ như vậy có phải hơi sớm không ?_ Cô hỏi
- Cũng đúng dù sao cậu ấy cũng mới 24 tuổi_ Thanh Tùng ngẫm nghĩ
- Em cũng cảm thấy chúng ta lấy nhau có hơi sớm_ Cô liếm liếm môi
- Lấy sớm, sinh con sớm, an nhàn sớm _ Anh vô cùng mặt dày mà nói
- Em còn chưa đủ tuổi đâu đấy nhé_ Cô lườm anh
- Khi nào em đủ tuổi chúng ta đăng ký kết hôn đi_ Anh nghiêm túc nói
- Đây có được tính là cầu hôn không ?_ Cô bật cười
- Có thể cho là vậy_ Anh ôm chặt lấy cô
Sara im lặng không đáp
- Em muốn cầu hôn sao ?_ Anh hỏi
- Anh có biết khi thấy cảnh cầu hôn trên đường em cảm thấy rất buồn nôn không ? Theo em thấy chúng ta cứ kết hôn là được, làm mấy trò như quỳ xuống cầu hôn đó em thấy rất ngốc_ Cô cười cười
Thanh Tùng im lặng, tuy nói vậy nhưng anh vẫn muốn đầy đủ mọi thứ, cầu hôn có, kết hôn có như vậy mới được.
Thế nên bạn trẻ nào đó âm thầm lên kế hoạch để chuẩn bị cầu hôn.
---------------------------------------------------
Nhớ vote cho tui nhé 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top