Chap 44: Quá khứ và hiện tại (H)


Nicky nhìn Liz đang hai má đỏ bừng nằm trên giường bất giác nhíu mày.

- Đưa em đi bệnh viện nhé ?_ Anh lo lắng nói

- Đừng, em không thích nơi đó_ Cô hốt hoảng nói

- Vậy để anh gọi bác sĩ đến đây Nicky quay người đi gọi điện thoại. Liz mơ màng nhìn theo bóng lưng anh.

Cô như nhớ lại ký ức lúc còn học cấp 2, lúc đó cũng có khoảng thời gian cô bị sốt như thế này người túc trực ở bên cô cũng là anh

Lúc đó anh cũng đưa ra đề nghị đến bệnh viện nhưng bị cô một mực từ chối, lúc đó anh đã áp trán mình vào trán cô nhẹ giọng nói

" Để anh giúp em hạ sốt "

Ban đầu cô không hiểu gì cả nhưng đột nhiên thấy anh chui vào ôm chặt cô thì cô cũng hiểu được phần nào.

Sau lần đó anh bị bệnh nặng phải nghỉ học tận 1 tuần, dĩ nhiên trong 1 tuần đó Liz luôn chạy đến thăm.

- Liz....Liz

Liz giật mình mở mắt nhìn gương mặt lo lắng của Nicky khẽ cười nhạt, Nicky lúc đó mãi mãi chỉ là quá khứ còn Nicky bây giờ mới là hiện thực, nghĩ đến đây cô vòng tay ôm lấy cổ anh. Trong lúc Nicky còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bờ môi mềm mại có phần hơi lạnh vì bệnh của cô dán vào môi anh.

Nicky đưa mắt nhìn cô gái đang mặt mũi ửng đỏ vì sốt kia bất giác đưa tay ôm chặt cô vào lòng kịch liệt đáp trả.
Bờ môi anh men theo cần cổ trắng ngần của cô đi xuống trượt qua xương quai xanh. Liz ngẩng đầu thở dốc gương mặt đã đỏ vì sốt của cô bây giờ càng đỏ hơn. Cô rất muốn đẩy anh ra nhưng cả người đột nhiên mềm nhũn không có chút sức lực đúng lúc này Nicky ngừng động tác lại khẽ hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn Liz

- Anh..._ Cô đột nhiên không biết phải nói gì liền lúng túng

- Em đang bệnh mau nghỉ đi, đợi anh một lát_ Nicky quay người đi vào phòng tắm

Ngay sau đó Liz nghe thấy tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm truyền ra liền bật cười. Cô khẽ thở dài đến bây giờ chính cô cũng không biết tình cảm của cô đối với Nicky là gì, cô sợ bản thân nhầm lẫn giữa thói quen và tình yêu, cô thật sự rất rối.

Trong lúc Liz đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ thì cửa phòng tắm mở ra, Nicky mặc một bộ đồ ngủ thoải mái tiến đến gần cô

- Em muốn ăn chút gì không ?_ Anh chống tay xuống giường nhìn cô

Liz nhìn anh sau đó gật gật

Nicky rướn người hôn lên trán cô sau đó vô cùng ôn nhu mà đáp

- Em đợi một chút _ Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng

15 phút sau anh bê lên một bát cháo, Liz vô cùng cảm động mà ăn nhưng sau khi đống cháo vào trong miệng liền nhíu mày.

- Sao vậy ?_ Anh ngơ ngẩng hỏi

Liz nhăn mặt sau đó rướn người phủ môi mình lên môi anh truyền hết cháo trong miệng qua cho Nicky, anh nhíu mày, mặn quá.

- Anh đã biết nó khó ăn đến cỡ nào chưa ?_ Cô bật cười

- Xin lỗi, để anh đi làm tô khác_ Nicky gượng gạo quay người

- Không sao, em cũng không đói lắm_ Cô kéo áo anh lại

Nicky kẹp nhiệt độ cho cô, sau khi rút ra anh thở phào, đỡ sốt rồi.

- Cũng may đã hạ sốt, em nghỉ ngơi đi_ Anh mỉm cười

- Nicky_ Cô gọi

- Sao..._ Anh chưa nói hết câu đã bị cô kéo cổ lại

Môi cô một lần nữa phủ lên môi anh, ban đầu Nicky hơi sững người nhưng rất nhanh anh liền chủ động công kích lại. Trong lúc cuồng nhiệt bàn tay anh bỗng trượt vào trong áo cô khiến Liz rùng mình. Nicky buông cô ra định quay người đi dội nước lạnh liền bị cô kéo lại đè lên người anh

- Liz em..._ Nicky nhìn gương mặt ửng hồng của cô

- Nicky, em muốn anh_ Cô đưa mắt nhìn anh

Rất lâu sau đó mỗi khi nhớ về lúc này cô liền cảm thấy rất xấu hổ, không hiểu sau lúc đó cô có thể mặt dày như vậy.
Anh xoay người áp cô xuống vô cùng nghiêm túc nói

- Liz, nhìn anh

Liz nhìn thẳng vào mắt anh bởi vì sốt nên mắt cô có hơi mờ mịt

- Em chắc chứ ? Em sẽ không hối hận ?_ Anh hỏi

Liz sững người nhưng rất nhanh sau đó cô liền nói

- Không hối hận

Ngay lập tức anh cúi đầu bịt kín miệng cô, bàn tay cô run run mở khuy áo ngủ anh. Nicky men theo khóe môi sượt qua cần cổ trắng ngần tiến đến xương quay xanh. Trong mơ hồ Liz cảm thấy hơi lạnh sau khi nhìn xuống cô mới đỏ mặt phát hiện áo quần cô không biết bay hết từ bao giờ. Liz xấu hổ đưa tay che đi cảnh xuân trước mặt khiến Nicky bật cười

- Ngoan, đừng che, em rất đẹp.

Nói rồi anh kéo tay cô ra áp mặt xuống hôn lên hai đôi gò bồng đào kia cả người cô như có dòng điện chạy qua run rẩy bật ra tiếng rên khẽ.

Anh đưa tay thăm dò vùng đất bí ẩn của cô khiến Liz không thể kiềm chế mà bật ra thành tiếng. Lúc cảm thấy cô đã sẵn sàng anh liền tiến vào cơ thể cô.

Cơ thể đột nhiên bị dị vật tiến vào khiến cô nhất thời không thích ứng được. Nicky cúi đầu hôn lên trán cô

- Em thả lỏng sẽ bớt đau hơn

Cô đưa mắt nhìn anh, Nicky hình như cũng đang rất khó chịu trán lấm tấm mồ hôi. Liz đưa tay ôm lấy cổ anh, hai chân mở ra vòng qua thắt lưng anh. Nicky thẳng lưng phá bỏ vật cản cuối cùng khiến Liz đau đến bật khóc.

Cơn đau qua đi khoái cảm ập tới khiến cô như chới với trên không vô cùng khó chịu mà cầu xin anh.

Nicky ôm chặt lấy cô mà luân động. Ánh trăng ngoài cửa sổ cũng ngượng ngùng mà nấp sau đám mây, kín đáo nhìn đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trong phòng.

Đêm dài vô tận.

***

Liz mở mắt ra đã là 2 giờ chiều, cô đỡ cái eo nhức mỏi ngồi dậy bây giờ cả người cô như rời ra từng khúc, tắm rửa xong cô đi xuống lầu tìm Nicky, đứng trên cầu thang cô nhìn thấy anh đang bận rộn trong bếp liền bật cười tiến đến ôm lấy anh từ phía sau.

- Dậy rồi sao ? Còn đau không ?_ Anh cười cười hỏi

- Tại ai hả ? _ Cô nhéo thắt lưng anh

- Được được được, là tại anh, bây giờ mau ngồi xuống ăn đi _ Anh quay người nhìn cô

- Thật là ăn được chứ ?_ Cô nghi ngờ nhìn nồi canh

- Yên tâm đây là đồ hộp có sẵn anh chỉ hâm lại thôi_ Nicky bật cười

Sau khi ăn xong cô nhìn anh vô cùng nghiêm túc

- Nicky

- Hửm ?_ Anh đưa mắt nhìn cô

- Em muốn nói với anh chuyện này_ Liz nhìn anh

- Em nói đi_ Anh nói

- Thật ra em đã rất buồn khi năm đó anh bỏ đi_ Cô hít sâu một hơi

-Anh biết. Lúc đó anh chia tay em vì phải đi ra nước ngoài, em vì chuyện này mà khóc suốt 3 ngày đêm_ Anh đưa tay ôm cô vào lòng

Nicky biết là vì Sara đã nói cho anh biết

Liz im lặng mím môi

- Anh biết khi quyết định làm bạn gái anh em rất phân vân, anh hiểu nỗi lo của em nhưng chuyện đó đã là quá khứ bây giờ anh mới là hiện tại, anh sẽ không bỏ em lần nữa đâu thế nên em không phải sợ điều này, cho anh thời gian anh sẽ khiến chúng ta quay lại thời gian hạnh phúc đó, được không?_ Nicky nghiêm túc nói

Liz nhìn anh, đột nhiên muốn khóc

- Được. Nicky, anh thật tốt_ Cô ôm chặt lấy anh

Nicky bật cười, hôn lên trán cô.

Liz nhắm mắt cảm nhận hơi thở của anh, thật tốt.

---------------------------------------------------

Nhớ vote cho tui nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top