Chap 43: Kết hôn
Sara hì hục xếp đồ vào hành lí, lúc đó cô điên rồi mới đem nhiều đồ đến như vậy.
Thanh Tùng đưa mắt nhìn cô gái của mình đang phồng mồm trợn mắt nhét đống đồ vào trong vali không khỏi thở dài.
- Em phải xếp gọn gàng vào thì mới đủ chỗ chứ cứ vứt hết vào đấy thì chỗ nào chứa nổi_ Anh tiến đến lôi đống đồ ra xếp giúp cô
- Anh làm như ai cũng có nghị lực như anh ấy_ Cô bĩu môi
- Em nghỉ một tuần rồi bây giờ về phải lo mà học hành cho tử tế vào đi, sắp thi đến nơi còn đi du lịch_ Anh nhìn cô
- Ai bảo anh làm em giận ? _ Cô lườm anh
Thanh Tùng vô cùng biết điều mà im lặng. Lúc này điện thoại Sara reo lên
- Alo?
" Sara, mình nghe nói hôm nay cậu về thành phố "
- Ừm, sao vậy ?
" Mình có chuyện muốn nói với cậu, gặp nhau ở quán cafe đó đi "
- Được rồi.
Sara đánh mắt nhìn Thanh Tùng đang ngoan ngoãn xếp đồ kia.
- Lát nữa trước khi ra sân bay em phải gặp Tuấn Kiệt_ Cô thở dài nói
- Sao phải gặp cậu ta ?_ Anh khó chịu nói
- Cậu ấy bảo là có chuyện muốn nói_ Cô khó xử nói
- Không đi_ Anh lạnh nhạt
- Thanh Tùng, em chỉ nói với cậu ấy vài câu thôi, chẳng lẽ cậu ấy bắt cóc em được à ?_ Cô nói
- Anh đi với em_ Anh nhìn cô
- Anh cứ đến sân bay trước đi, xong chuyện em sẽ đến_ Cô mỉm cười
Thanh Tùng im lặng sau đó nói
- Được, em đừng đến muộn đấy
- Vâng !_ Cô mỉm cười
...
Thanh Tùng xoa xoa cổ tay sau đó nhìn đồng hồ, còn 30 phút nữa là đến giờ bay nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu.
Điện cho cô cũng không được. Đột nhiên anh cảm thấy mình rất ngốc, nếu ban nãy anh không mềm lòng để cho cô đi một mình thì bây giờ có lẽ cả hai đã cùng chờ đến chuyến bay.
Thanh Tùng nhìn cửa ra vào đến khi trên loa phát thanh đọc tên chuyến bay của mình anh mới giật mình. Đến giờ rồi.
Trong lúc anh định hủy chuyến bay để tìm cô thì một bóng dáng mảnh mai xuất hiện sau đó liền chạy thật nhanh đến phía anh.
- Thanh Tùng, mau đi thôi_ Cô ôm chặt lấy eo anh mỉm cười
Anh đưa tay ôm lấy cô sau đó cốc lên đầu cô
- Em nói chuyện với cậu ta lâu đến vậy sao ? Suýt nữa anh định hủy chuyến bay rồi đấy_ Thanh Tùng ôm cô vừa đi vừa trách móc
- Chuyện dài lắm, lát nữa lên máy bay em sẽ kể anh nghe_ Cô mỉm cười
1 tiếng trước...
Sara xoay cốc cafe trong tay nhìn người con trai đối diện
- Sara, cậu đi thật sao ?_ Tuấn Kiệt nhìn cô
- Ừ, cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao ?_ Cô hỏi
- Sara, chẳng phải lúc trước cậu bảo cậu chưa có ý định về thành phố sao ?_ Tuấn Kiệt nói
- Phải, đúng là lúc trước mình chưa có ý định nhưng bây giờ mình muốn quay về_ Cô mỉm cười
- Vậy mình về thành phố với cậu_ Tuấn Kiệt nói
- Việc học hành và gia đình cậu ở đây mà, sao lại đòi về thành phố với mình ?_ Cô sững người
- Ai bảo cậu là người mình thích_ Tuấn Kiệt cười
Sara đưa mắt nhìn Tuấn Kiệt, chưa kịp để cô lên tiếng cậu ta đã nói tiếp
- Mình biết cậu chưa từng để ý đến mình, không sao, chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu nhau_ Tuấn Kiệt nắm lấy tay cô
- Xin lỗi, cảm ơn cậu đã thích mình nhưng mình không thể đáp lại tình cảm của cậu được_ Sara rút tay về vô cùng nghiêm túc nói
- Sara, cậu không cần phải đáp lại tình cảm của mình, mình...
- Tuấn Kiệt, mình đã có bạn trai rồi, anh ấy rất tốt với mình thế nên mình không thể phản bội anh ấy_ Sara nhìn Tuấn Kiệt
- Vậy còn mình..._ Tuấn Kiệt đau khổ nói
- Mình chưa từng thích cậu cũng không có ý định thích cậu, mình biết mình nói ra những lời này sẽ làm tổn thương cậu nhưng mình không thể không nói, mình chỉ xem cậu như một người bạn, người bạn tốt nhất mà thôi_ Nói rồi cô đứng dậy
- Anh ta là ai ? Bạn trai cậu là ai ?_ Tuấn Kiệt nhìn cô, hốc mắt có hơi đỏ
- Cậu hỏi để làm gì ?_ Cô cảnh giác nhìn cậu ta
- Mình phải gặp anh ta để nói chuyện_ Tuấn Kiệt giữ chặt lấy tay cô
- Thanh Tùng, Hồ Lê Thanh Tùng_ Cô lạnh lùng nói
Tuấn Kiệt sững người, tên người này có hơi quen, chính là, chính là tổng giám đốc công ty bố cậu đang làm việc.
- Sao cậu..._ Tuấn Kiệt trợn mắt nhìn cô
- Mình phải đi rồi, tạm biệt_ Cô quay người bước ra khỏi quán
Tuấn Kiệt thẩn thờ nhìn bóng dáng Sara đột nhiên bật cười, phải rồi, người như Han Sara phải yêu một người giàu có như vậy chứ, người nghèo như cậu làm gì xứng đáng.
Cậu yêu Sara từ lúc Sara còn chưa biết cậu tên gì, cứ ngỡ lần này gặp lại chính là cơ hội lớn nhất nhưng không ngờ...cô đã có bạn trai lại còn là một người đàn ông xuất chúng như vậy.
Cậu từng nghe bố cậu nói, người đàn ông đó tuy trẻ tuổi nhưng về diện mạo lẫn năng lực đều hơn người, tuy bố cậu lớn tuổi hơn nhưng cũng chưa chắc đã so được với người ta.
Lúc đó cậu cảm thấy rất khâm phục người này, chỉ hơn cậu vài tuổi nhưng lại vô cùng giỏi bây giờ cậu càng khâm phục hơn vì anh ta còn có những thứ mà cậu không có....
Quả nhiên ngay từ đầu cậu đã định là người thua cuộc.
* Giải thích : Bố của Tuấn Kiệt là một nhân viên trong công ty con thuộc tập đoàn Hồ Lê.
Sara dựa vào người anh khẽ mỉm cười
- Cười ngốc gì vậy ?_ Anh bật cười nhìn cô
- Không có gì, Thanh Tùng, chúng ta kết hôn đi_ Cô mỉm cười
- Em chắc chứ ?_ Anh nghiêm túc hỏi
- Thân thể lẫn trái tim đều trao cho anh rồi còn có gì không thể nữa chứ ?_ Sara bật cười
- Được rồi, đợi em thi xong chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn_ Anh mỉm cười
Sara ôm lấy anh mỉm cười.
- Nhưng mà để em ngỏ lời như vậy anh cũng thấy rất bất ngờ_ Anh khẽ nói
- Vậy nên..._ Cô nói
- Vậy nên anh sẽ bù cho em bằng một lễ cưới lớn _ Anh mỉm cười
- Được thôi_ Cô bật cười
Đồ ngốc, em chỉ cần anh đối xử tốt với em suốt đời đó là món quà bù đắp tuyệt vời nhất.
---------------------------------------------------
Nhớ vote cho tui nhé 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top