Chap 40: Lật màn


Sara đẩy cửa bước vào, đây là căn nhà lúc trước bố mẹ Han mua để lúc nào đến Nha Trang thì có chỗ để nghỉ ngơi. Căn nhà này vô cùng ấm cúng, sàn nhà được lát bằng gỗ ốp, còn trải một tấm thảm màu trắng nhìn vô cùng sạch sẽ. Cất đồ đạc vào phòng ngủ cô đi đến cửa hàng tiện lợi.

- Xin chào quý khách !

Sara mỉm cười bước vào, không khí ở Nha Trang thật sự rất tuyệt.

Lúc đi ra khỏi đây cô vô tình đụng vào một người đàn ông.

- A...thật xin lỗi_ Người đàn ông kia ngẩng đầu lên nhìn cô

- Không sao..._ Cùng lúc này Sara cũng nhìn anh ta

- Cậu...Han Sara ?_ Anh ta nhìn cô

- Cậu là Tuấn Kiệt phải không ?_ Sara mỉm cười nhìn người tên Tuấn Kiệt kia

- Phải, thật trùng hợp_ Tuấn Kiệt cười cười

Khẽ vân vê cốc hồng trà trong tay Sara nhìn Tuấn Kiệt. Đây là cậu bạn lúc trước ở gần nhà cô thường xuyên qua chơi với cô sau này bố cậu ta chuyển công tác đến Nha Trang thế nên gia đình cậu ta cũng chuyển theo.

- Việc học hành của cậu ổn chứ ?_ Sara hỏi

- Ừm, tớ học ở một trường gần đây, còn cậu ?_ Tuấn Kiệt nhìn cô gái ngồi trước mặt

Cô bé hàng xóm lúc trước của cậu ngày càng xinh xắn, chỉ có điều ít cười hơn lúc xưa.

- Tớ cũng ổn, à hai bác vẫn tốt chứ ?_ Sara hỏi

- Thật ra bố mẹ tớ li hôn rồi, tớ hiện đang sống với mẹ_ Tuấn Kiệt cười

- À..._ Sara nhất thời cảm thấy khó xử
Tuấn Kiệt lẳng lặng nhìn cô, trong ánh mắt còn ánh lên một sự vui mừng không dễ nhận thấy.

- Khi nào rảnh cậu có thể đến nhà tớ chơi_ Tuấn Kiệt nói

- Được

***

Thanh Tùng đút tay vào túi quần nhìn Nguyễn Ngọc Hân đang rạng rỡ bên cạnh bố cô ta khẽ cười lạnh. Hoàng Phúc từ phía sau tiến đến

- Mọi thứ ổn cả rồi_ Hoàng Phúc khẽ nói

- Ừ_ Thanh Tùng cầm ly rượu vang

- Này, sau chuyện này cậu định làm gì ?_ Hoàng Phúc hỏi

- Đến Nha Trang, đem vợ về_ Anh trả lời ngắn gọn

- Cậu cũng thật là_ Hoàng Phúc nhìn Thanh Tùng

Cổ đông Nguyễn đứng trên bục cao nhìn xuống, tầm mắt ông dừng lại ở đứa con gái đang nhìn ông bằng ánh mắt mong đợi.

- Cảm ơn các vị khách quý đã đến đây tham dự bữa tiệc sinh nhật của con gái tôi đồng thời tôi cũng xin thông báo một chuyện trọng đại đó chính là hôn sự của con gái tôi _ Ông Nguyễn mỉm cười nhìn đứa con gái

Cả hội trường trở nên ồn ào sau đó đánh mắt nhìn Hoàng Phúc. Hoàng Phúc trán đổ đầy mồ hôi, gì vậy, anh có biết gì đâu.

- Đó là với..._ Ông Nguyễn chưa kịp nói hết thì cánh cửa đại sảnh mở ra.

Thanh Tùng đi đầu, bên cạnh còn có một người cảnh sát và một người đàn ông mặc tây trang.

- Xin chào ông Nguyễn, chúng tôi nghi ngờ ông có dính dáng đến việc cho vay nặng lãi và hối lộ, mời ông theo chúng tôi về đồn để tiếp tục điều tra_ Vị cảnh sát kia nghiêm khắc nói

Mọi người bắt đầu xôn xao, cổ đông Nguyễn cả người cứng đờ, mặt trở nên trắng bệch.

- Sao ? Hối lộ ? _ Nụ cười trên mặt ông ta trở nên rất gượng gạo

- Tôi xin lặp lại gần cuối, mời ông theo chúng tôi về đồn để tiếp tục điều tra_ Vị cảnh sát kia lặp lại bằng giọng điệu rõ ràng

Ông Nguyễn nhìn Thanh Tùng

- Cậu...tôi đang giữ số cổ phần lớn nhất của tập đoàn cậu, cậu dám..._ Ông Nguyễn giận dữ nói

- Tôi là luật sư bên phía tập đoàn Hồ Lê, sau khi kiểm tra chúng tôi phát hiện tất cả số cổ phần trong tay ông là giả thế nên ông chính thức bị trục xuất khỏi hội đồng quản trị_ Người mặc tây trang bên cạnh nói

- Không...không...không thể nào..._ Ông ta hoảng loạn

Nguyễn Ngọc Hân chạy đến nhìn Thanh Tùng bằng ánh mắt đỏ rực

- Thanh Tùng anh là đồ khốn_ Nguyễn Ngọc Hân gào lên

- Trưởng phòng Nguyễn, cô có thích món quà sinh nhật này không ? Đây là những gì tôi trả lại cho cô khi dám làm hại đến vợ tôi_ Anh cười khẩy

Xưa nay Thanh Tùng này chưa bao giờ niệm tình cho những kẻ muốn hại anh.

- Anh..._ Nguyễn Ngọc Hân nhìn anh

Cảnh sát tiến đến bắt lấy ông ta, Nguyễn Ngọc Hân hét lên chạy đến, nước mắt chảy ra cả người cô ta trở nên run rẩy đôi chân như muốn khụy xuống.

- Ngọc Hân, đừng sợ, bố nhất định sẽ không sao_ Cổ đông Nguyễn nhìn đứa con gái mình thương yêu khẽ nói

- Bố...bố...bố đừng..._ Nguyễn Ngọc Hân khóc nấc lên

- Con gái ngoan, nhớ giữ gìn sức khỏe_ Dứt lời ông Nguyễn đi theo vị cảnh sát kia ra khỏi hội trường

- Bố ơi, bố..._ Nguyễn Ngọc Hân gào lên

***

Sara nhìn khu vườn ở nhà mình liền mỉm cười, đẩy cổng vào cô cúi người cầm một cái rỗ và kéo tiến vào, đây là rau do chính tay bố cô trồng, lúc trước khi mới mua nhà ở đây cô cũng muốn về nhưng không có dịp nghe bố kể khu vườn này là do ông tự tay chăm sóc.

Sau khi cắt được một đống rau tươi cô đẩy cửa bước vào, Sara đột ngột sững người khi thấy một chiếc vali lớn màu đen ở giữa phòng khách sau đó từ trên lầu bước xuống một người đàn ông mặt một chiếc hoddie màu be và chiếc quần thể thao rộng rãi đang đi xuống.

Cô mở to mắt nhìn, cả người ngây ra...
Người đàn ông đó là Thanh Tùng.

---------------------------------------------------

Nhớ vote cho tui nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top