Chap 33:Phu nhân
Khi anh về đến nhà cũng đã là 22 giờ khuya, nhìn đèn phòng còn sáng Thanh Tùng khẽ mỉm cười, đẩy cửa bước vào anh thấy cô đang nằm dài trên giường, trên mặt là một quyển truyện ngôn tình. Đưa tay lấy cuốn truyện, sửa lại tư thế cho cô anh mới bước vào phòng tắm. Khi trở lại giường, anh khẽ đưa tay vén chăn chui vào, kéo cô lại
- Ưm..._ Sara khẽ cựa mình dụi mặt vào hõm cổ anh
- Xin lỗi, làm em thức giấc sao ? Mau ngủ đi _ Thanh Tùng vỗ nhẹ vào lưng cô.
Sara khẽ lắc đầu, lười biếng nhắm mắt
- Anh ăn tối chưa ?
Thanh Tùng bật cười nói:
- Anh ăn rồi !
Nhìn cô gái đang ngủ vùi trong lòng mình anh mỉm cười, có lẽ phải nhanh chóng kết hôn với cô thôi...
***
Sara vì bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào nên khó chịu mở mắt liền nhìn thấy gương mặt của ai đó đang nhìn cô. Anh khẽ cười
- Dậy rồi ?
- Ừm...anh không đi làm sao ?_ Sara nhìn anh mỉm cười
- Muốn ở nhà với em _ Anh cười cười sau đó kéo cô lại vùi mặt vào lòng cô
- Sao vậy ? _ Sara bật cười nhìn cái con người đang làm nũng kia
- Chừng nào em mới về làm vợ anh hả ? _ Thanh Tùng ôm chặt lấy eo cô, giọng nói vang lên có chút nũng nịu
- Gì hả ? Em còn chưa 18 tuổi đấy_ Cô buồn cười ôm lấy đầu anh, tay khẽ luồng vào mái tóc đen của anh.
- Cũng sắp rồi còn gì ?_ Anh ngẩng đầu lên nhìn cô
- Đợi khi nào mọi thứ ổn định chúng ta kết hôn được chứ ?_ Cô nhìn anh
Vòng tay khẽ siết eo cô thêm chút nữa lát sau anh mới " Ừm " một tiếng...
Lúc anh định ra khỏi nhà cô liền chạy lon ton theo
- Sao thế ?_ Thanh Tùng khó hiểu hỏi
- Hôm nay được nghỉ học, em muốn đến công ty với anh _ Sara cười cười
- Sao hôm nay lại dính lấy anh vậy ?_Anh buồn cười nhìn cô
- Không phải là vì em rất yêu anh đó sao ?_ Sara cười nịnh nọt
Bước vào công ty, ai nấy nhìn thấy cô cũng không dám thở mạnh, không phải chứ chả lẽ hôm nay phu nhân đến đây để xử tội từng người một ?
Lên đến văn phòng tổng giám đốc cô mới hỏi anh
- Công ty sao vậy ? Đột nhiên lại im ắng đến vậy_ Cô hỏi
- Không sao đâu, cứ kệ bọn họ_ Anh nhìn cô sau đó lao đầu vào công việc
Trong lúc rảnh cô bấm thang máy xuống phòng kế toán, không biết Thu Thủy có còn làm không ?
- Úi, Sara...à không...phu nhân _ Đám đồng nghiệp nhìn thấy cô liền ấp a ấp úng
- Gì vậy ? Mọi người sao đột nhiên nhìn tôi như nhìn quái vật vậy ?_ Sara ngạc nhiên nhìn bọn họ
- Không có gì đâu_ Mọi người cười cười
- Thu Thủy? Cậu còn làm hả ?_ Sara hỏi
- À ừ...trường mình chưa khai giảng _ Thu Thủy cười
- À..._ Sara nhìn bọn họ, quái lạ
Trong lúc đi lăng quăng cô vô tình gặp Nguyễn Ngọc Hân
- Oh, Sara, em đến đây làm gì ?_ Vẫn là nụ cười hiền như ngày nào
- Em đến chơi thôi ạ, tại ở nhà không có ai_ Sara cười khách sáo
- Ừ, vậy lên văn phòng chị chơi nhé _ Nguyễn Ngọc Hân nhìn cô
- À...vâng _ Sara theo Ngọc Hân vào văn phòng của trưởng kế toán
- Em ngồi đi, để chị rót nước_ Ngọc Hân mỉm cười
Lúc trước đến đây cô chưa kịp nhìn rõ, bây giờ mới thấy văn phòng này mặc dù không bằng văn phòng của Thanh Tùng nhưng cũng được xem là tiện nghi rồi
- À có chuyện này chị muốn hỏi em_ Ngọc Hân quan sát nét mặt cô dè dặt hỏi
- Vâng, chị cứ hỏi_ Sara nhìn cô ta
- Em và tổng giám đốc là gì của nhau vậy ?_ Nguyễn Ngọc Hân hỏi
Sara thầm cười trong lòng
- À...em và tổng giám đốc là vợ chồng sắp cưới của nhau ạ _ Sara mỉm cười
- Ồ _ Nét mặt Ngọc Hân có hơi ảm đạm
Sara nhìn cô ta, cô tin rằng chắc chắn Nguyễn Ngọc Hân không hiền lành như bề ngoài, ít nhất thì cô cũng phải cảnh giác với cô ta
Đẩy cửa bước vào phòng tổng giám đốc, Thanh Tùng ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cô
- Chơi đủ rồi ?_ Anh cưng chiều nhìn cô
- Này Thanh Tùng, em muốn hỏi anh một chuyện_ Sara tò mò sát lại gần
- Em nói đi _ Anh cúi đầu tiếp tục xem tài liệu
- Anh và Nguyễn Ngọc Hân là bạn học ? _ Sara hỏi
- Ừm _ Anh nói
- Nguyễn Ngọc Hân thích anh ?_ Sara nhìn anh
Thanh Tùng ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu nhìn cô chằm chằm. Bị nhìn đến thiếu tự nhiên, cô gãi gãi đầu
- À...thì
- Anh chỉ xem cô ấy là bạn, còn cô ấy có thích anh hay không thì anh không biết_ Anh nhìn cô
- Vậy còn lá thư..._ Sara bật nói
- Lá thư ?_ Anh nhíu mày khó hiểu
- À...em có thấy một lá thư tình kẹp trong đống tài liệu cũ của anh ở nhà _ Sara liếm môi
- Em ghen ?_ Anh nhìn cô
- Làm gì có _ Sara mạnh miệng nói nhưng hai lỗ tai đỏ ửng lên vì ngại
- Được rồi, em chỉ cần tin anh yêu em là được _ Thanh Tùng mỉm cười dịu dàng nhìn cô
Sara nhìn anh khóe môi khẽ rướn lên, đúng vậy, cô tin anh vẫn luôn yêu cô.
***
- Này ! _ Nicky nhìn cô nhóc đang xem truyện kia
- Gì hả ?_ Liz quay đầu nhìn anh
- Ngày mai tôi sẽ trở về Mĩ _ Nicky quan sát sắc mặt cô
- Ồ, bố mẹ anh bảo về à ?_ Liz tuy nói chuyện nhưng mắt vẫn nhìn quyển truyện đang đọc dở
- Ừ, công ti nhà tôi bên đấy có chuyện_ Anh nói
- À..._ Cô cũng không nói gì thêm dù sao thì chuyện của anh cô cũng đâu cần quan tâm
Đột nhiên có tiếng điện thoại reo khiến cô giật nảy mình. Là điện thoại của Nicky
- Con nghe !
"..."
- Được rồi, đảm bảo với bố ngày mai con sẽ có mặt
"..."
- Con cúp máy đây !
Nói chuyện điện thoại xong anh nhanh chóng lấy ra chiếc vali màu đen rồi thu dọn đồ sau đó đặt vé máy bay rồi gọi taxi
- À...để tôi tiễn anh ra sân bay nhé_ Liz nhìn anh
- Được thôi !_ Nicky không có quá nhiều ngạc nhiên
Sân bay
- Được rồi, em về đi, đường tối sẽ rất nguy hiểm _ Anh nhìn cô, trong ánh mắt có chút lo lắng
- Biết rồi anh nói nhiều quá_ Từ lúc lên xe đến bây giờ đó là câu cô nghe nhiều nhất
- Lỡ em có chuyện gì không khéo hai bác sẽ xử tôi ấy chứ_ Anh nói
Liz bật cười
- Vâng vâng, mau lên máy bay coi chừng trễ giờ_ Cô nói
- Được rồi, đi đây, tạm biệt _ Nói rồi anh xoay người
Bước được vài bước cô kêu giật anh lại, Liz tiến lên đưa chiếc khăn quàng cổ của mình cho anh
- Sang thu rồi, mặc ấm vào_ Cô mỉm cười
- Cảm ơn _ Anh hơi sững người nhưng cũng rất nhanh lấy lại được sự tự nhiên vốn có
- Đi cẩn thận, bye bye _ Liz cười cười sau đó quay người đi về
Nicky bật cười, anh chỉ đi có 2 ngày thôi mà làm như đi luôn ấy, thật là.
------------------------------------------------------------
Nhớ vote cho tui nhé 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top