Chap 29: Mất tích( part 2)


Trong lúc cô nghĩ mình tiêu rồi thì cánh cửa nhà kho được đạp ra, bước vào là Thanh Tùng. Đám đàn em cùng hắn ta giật mình nhìn về phía cửa, Sara ngước mắt lên, nước mắt đột nhiên trào xuống.

Sau khi nhìn thấy Sara, Thanh Tùng khẽ thở phào nhưng ánh mắt trở nên lạnh vô cùng, khẽ giơ tay một đám người mặc đồ đen chạy vào trên tay họ đều có súng

- Mau bỏ vũ khí xuống_ Một người mặc đồ đen nói

Gia Bảo nhìn đám người kia trong lòng thầm sửng sốt, đám người này là ai ?
Những người mặc đồ đen liền dồn bọn họ vào một góc tường rồi nhìn sang Thanh Tùng khẽ gật đầu. Anh nhanh chóng tiến đến chỗ Sara cởi trói, sau khi được giải thoát Sara lảo đảo nhào vào lòng anh, những ấm ức ban nãy đều ngưng tụ thành nước theo hốc mắt chảy ra

- Oaaaaa... Thanh...Tùng...hic...hic.._ Sara ôm chạy lấy anh

Thanh Tùng cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cô rồi ôm chặt Sara vào lòng

- Ngoan, đừng sợ, nín đi, tôi đưa em về_ Thanh Tùng vỗ nhẹ lưng cô, cô gái trong lòng không ngừng khóc ngược lại còn khóc nhiều hơn

Trong lúc mọi người sơ ý, Gia Bảo cầm lấy khẩu súng được giấu sau lưng khẽ bắn

" Đoàng "

Sara sửng sốt, nhìn Thanh Tùng, vì anh kéo cô qua một bên nên may mắn là đạn chỉ sượt qua cánh tay nhưng cũng rất nhanh máu thấm ướt một mảng, anh mặc sơ mi đen nên không thấy rõ tuy nhiên vì đứng gần nên Sara đã phát giác ra

- Thanh Tùng...anh...máu..._ Sara nhìn anh sợ hãi nói

- Không sao chỉ bị sượt qua _ Thanh Tùng khẽ cười

Ngay lập tức Gia Bảo bị người mặc đồ đen tiến đến đá rơi khẩu súng rồi áp chặt anh ta. Cùng lúc đó Hoàng Phúc tiến vào, phía sau là cảnh sát

Chưa đầy 30 phút toàn bộ nhóm người của Gia Bảo bị bắt giam với tội danh bắt cóc, giết người. Đợi bọn họ đi hết Hoàng Phúc mới nhìn em gái mình đang tỉ mỉ băng bó cho Thanh Tùng, Hoàng Phúc khẽ mỉm cười rồi đóng cửa lại tạo không gian riêng tư cho hai người bọn họ

- Này, em giận đấy à ?_ Thanh Tùng khẽ hỏi

Sara im lặng cúi gằm mặt xuống

- Em..._ Anh chưa kịp nói hết thì có thức gì đó mềm mại lao vào trong lòng mình

- Thanh Tùng...anh là đồ ngốc...hic...ai mượn anh che cho tôi chứ...đồ điên này...oaaaaa_ Sara ôm chặt lấy anh khẽ run rẩy

- Bởi vì em là vợ tôi_ Thanh Tùng ôm cô khẽ nói

- .....

- Han Sara, chúng ta yêu nhau đi_ Thanh Tùng khẽ nói vào tai cô

-.....

Chưa đầy 5 phút cái đầu nhỏ trong ngực khẽ gật gật

- Được, chúng ta yêu nhau đi _ Sara nói khẽ

Lòng anh như nở hoa, khẽ nâng đầu cô lên, hai cánh môi chạm vào nhau, nhiệt tình quấn quýt...

Ở bên ngoài, Hoàng Phúc đang điện cho  Đình Nam

" Alo "

- Anh, tình hình của anh bên đấy thế nào ?

" Hiện tại đã ổn định, cũng may chú có kế hoạch trước nếu không cả Y.N và Han thị đều đã sụp đổ "

- Vâng, em đã tìm được người đứng sau, bây giờ chỉ cần chờ cá mắc câu

" Mai tớ sẽ bay về nước "

- Vậy đợi tớ ra đón !

" Ừ "

Sau khi cúp máy, Hoàng Phúc nhận được một cuộc gọi khác

" Hoàng Phúc, mai anh rảnh chứ ? "

- Sao vậy ?

" Mai chúng ta đi du lịch đi, em muốn đi Mĩ "

- Được, vậy mai anh đón em

" Thôi, anh đợi em ở sân bay nhé "

- Ừ !

Hoàng Phúc khẽ cười ẩn ý...

***

Khi về đến nhà Sara ngay lập tức chạy vào phòng tắm rửa, cô cảm thấy kinh tởm cái mùi của tên Gia Bảo kia nên chà người rất mạnh khiến một mảng xương quai xanh và cổ trở nên đỏ ửng. Thanh Tùng cũng nhanh chóng đi tắm.

Nằm trong phòng Sara chốc chốc lại cười ngu, cảm giác bây giờ của cô chính là bổn cô nương đây đã có bạn trai rồi muahahahaha. Trước đây cô không hiểu tại sao mỗi khi Thanh Tùng dịu dàng với cô thì tim cô lại vô thức mà đập lệch một nhịp, đến bây giờ cô mới biết cô yêu anh rồi, ở bên cạnh Thanh Tùng cô chỉ muốn dựa dẫm, lười biếng, thể hiện những thứ cảm xúc mà mình luôn phải kìm nén... bên anh cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Tình yêu thật kỳ diệu...

Suy nghĩ đến chuyện gì đó mặt Sara liền đỏ lên, ban nãy hai người...không phải hôn nhau đó sao, auuuu ngại chết mất...

Khẽ đẩy cửa Sara thò đầu ra rồi nhón chân lên đi, nhìn cô chẳng khác gì ăn trộm, chốc chốc lại nấp vào chậu cây

- Làm gì vậy ?_ Thanh Tùng buồn cười đứng sau lưng cô

Sara thót tim...

- Em...em có làm gì đâu_ Mặt cô đỏ ửng lên

- Sao mặt em đỏ vậy ?_ Thanh Tùng trêu chọc

Sara ngại đến mức chỉ muốn đào hố chôn đầu xuống, Sara của thường ngày đâu rồi ....

Cô ôm chặt lấy anh khẽ dụi dụi rồi nói

- Em ngại...

Thanh Tùng cười, cô bé này đến ngại cũng dễ thương như vậy sao ?

- Ngoan, quen rồi sẽ ổn_ Anh cười ôm lấy cô

- Anh ăn tối chưa ?_ Sara khẽ ngẩng đầu nhìn anh

- Em nói xem ? _ Thanh Tùng nhướng mày

- Em nấu gì đó cho anh nhé ?_ Sara hỏi

- Em biết nấu ăn ?_ Thanh Tùng ngạc nhiên

- Yahhh, có gì mà em không biết chứ ? Chẳng qua là em lười thôi_ Sara cắn môi, đáng ghét

- Được rồi, em nấu đi_ Thanh Tùng bấu má cô

Sara lon ton chạy vào bếp, tủ lạnh cũng không còn gì nhiều vậy chắc nấu gì đó đơn giản thôi.

Sau 15 phút chờ thì cuối cùng mỳ cũng chín, tắt bếp cô đem lên cho anh

- Mau ăn đi, anh là người đầu tiên mà em nấu cho đấy_ Sara tự hào nói

Thanh Tùng quả thật bất ngờ, cô nấu ăn quả thật không tệ

- Bây giờ anh mới biết em nấu ngon vậy đấy_ Vừa ăn anh vừa ca ngợi

- Chứ sao _ Khẽ dựa vào sofa cô thoải mái xem ipad

Khi ăn xong anh mới phát hiện cô gái của anh đã ngủ từ lúc nào, rửa bát xong anh bế cô vào phòng mình, Sara giật mình tỉnh giấc

- Đánh thức em sao ?_ Thanh Tùng đặt cô xuống giường rồi chính mình cũng nằm xuống kéo chăn lên ôm cô vào lòng

- Không có, anh ăn xong rồi ?_ Cô vô thức mà dính chặt vào anh

- Ừ, mau ngủ đi_ Hôn lên trán cô anh thoải mái mà ôm cô vào lòng

- Ừm...ngủ ngon

- Ngủ ngon...

------------------------------------------------------------

Nhớ vote cho tui nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top