Chap 22: Rosy
Lúc Sara gõ cửa phòng tổng giám đốc, cô thư ký ngồi phía ngoài cũng lo lắng hộ cô, đánh mắt qua nhìn cô ấy, Sara chỉ mỉm cười nhưng trong lúc vô tình đã liếc ngang qua mặt cô thư ký ban nãy, là cô thư ký cô đã chạm mặt khi ở Nhật Bản, trái ngược với cô thư ký kia, cô thư ký này lại có vẻ hả hê
- Vào đi !
Sara đẩy cửa bước vào, Thanh Tùng đang nhàn nhã ngồi trên sofa
- Anh gọi tôi lên đây làm gì ?_ Sara hỏi
- Lát nữa đưa em về Hồ gia_ Thanh Tùng nhìn cô
- Mố ? Để làm gì ?_ Sara hỏi
- Hồ gia mở tiệc cũng là lúc công bố chuyện kết hôn của chúng ta, chiều nay bố mẹ hai bên sẽ đi định ngày cưới_ Thanh Tùng nhìn cô
- Nà ní ? Nhanh vậy ?_ Sara hỏi
- Em nên đi hỏi bố mẹ thì hơn _ Thanh Tùng nói với cô
- À... _ Sara liếm liếm môi
- Được rồi em mau ngồi xuống đi, bình thường em dữ dằn lắm cơ mà sao hôm nay lại tỏ ra cung kính như vậy ? _ Anh nhìn cô, môi khẽ cong
- Này, anh nói vậy là tôi không thích rồi đấy, đâu phải lúc nào cũng hung dữ như anh nói_ Sara hừ một tiếng rồi ngồi xuống
- Được, được. Em ăn chưa ?_ Thanh Tùng nhìn cô
- Rồi, nếu không còn gì nữa tôi về văn phòng_ Sara đứng dậy
- Ừ
Sau khi ra khỏi đó cô cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình sao giống như thương hại ? Thu Thủy chạy đến kéo tay cô lại
- Cậu...không sao chứ ?_ Thu Thủy hỏi
- Không, sao vậy ?_ Sara nhìn cô ấy
- Phù, mình nghe nói mỗi khi tổng giám đốc gọi nhân viên lên văn phòng thì một là công việc sai sót hai là bị đuổi. Cũng may cậu là trường hợp đầu_ Thu Thủy thở phào
- Ừ, nhanh quay về làm việc kẻo bị đuổi việc thật đấy_ Sara hối thúc
Đến giờ tan tầm mọi người đều đã đi về cả thì Sara mới lết xác ra ngoài trong lúc chờ thang máy thì đột nhiên có tiếng động lớn xảy ra khiến đèn trong thang máy tối om và bị mắc lại ở giữa tầng 7 và tầng 6, Sara chao đảo cô cố bám tay vào thanh cố định rồi rút điện thoại ra
- Chết tiệt, hết pin rồi _ Sara cắn răng, tim như sắp vọt lên cổ họng
30 phút rồi một tiếng trôi qua cô ngồi co gối vào góc thang máy người đã sớm rã rời. Cả ngày hôm nay đi đi lại lại khiến cô mất sức cả bữa trưa cũng chưa ăn xong, khẽ gượng dậy đá mạng vào chiếc cửa thang máy
- Toi rồi, có khi nào mình chết ngộp ở đây không ?_ Sara lẩm bẩm
Lúc tuyệt vọng nhất lại nghe thấy có tiếng nói
- Han Sara cô đã biết sợ chưa ?
- Ai vậy ? Mau thả tôi ra_ Sara nhìn quanh bốn phía
- Thả cô ? Tôi chính là muốn cho cô chết ngộp
- Cô là thư kí Rosy đúng chứ ?_ Sara nói
- Cô cũng thông minh đấy_ Rosy bật cười
- Vì sao lại hại tôi ?_ Sara hỏi
- Cô có quan hệ gì với tổng giám đốc ?_ Rosy nói
- Không có quan hệ gì cả _ Sara nói
- Cô tưởng tôi là trẻ con lên ba hả ? Mau nói_ Rosy hét lớn
- Tin hay không thì tùy cô, mau thả tôi ra_ Sara đá mạnh vào cửa
Vì dùng lực mạnh nên thang máy đột ngột trượt xuống khiến cô giật mình, loáng thoáng nghe được tiếng Rosy hét lên với nhân viên
- Mau dừng thang máy lại, mau !
Sara cắn chặt răng chiếc thang máy vẫn rơi xuống rồi đột nhiên mắt cô tắt lịm đi toàn thân buông thõng ngã xuống đất
***
Khi mở mắt đập vào mắt cô là trần nhà màu xám đậm, đảo mắt một lúc cô nhìn thấy người đàn ông đang gục ngay bên giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, chỉ thấy một mái tóc đen mượt của người đàn ông đó
- Này..._ Sara khẽ nói, cổ cô trở nên khô khốc
Người đàn ông kia tỉnh dậy khi nhìn thấy cô liền có một phút giây kích động
- Em tỉnh rồi à ?
- Thanh Tùng, tôi khát nước_ Sara nhíu mày nói
- Đợi tôi một chút_ Nói rồi anh đỡ cô dậy rồi đi rót nước
- Tôi bị sao vậy ?
- Em chỉ bị kiệt sức thôi, không sao_ Anh lo lắng nhìn cô
- Ừ, à... cô thư kí Rosy..._ Sara ngập ngừng hỏi
- Đừng nhắc đến cô ta, em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi_ Anh xoa nhẹ đầu cô
Thấy vậy cô cũng không hỏi nữa mà ngoan ngoãn nằm xuống, chẳng bao lâu đã thiếp đi
Đôi mắt anh trở nên âm u như đại dương sâu thẳm không thấy đáy, anh rút điện thoại ra rất nhanh đầu bên kia đã được kết nối
- Lục Huy, tôi có chuyện cần cậu giúp đây
-----------------------------------------------------------
Nhớ vote cho tui nhé 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top