Chap 19: Tin vào trái tim
Sáng hôm sau, tại quán coffee
- Bác gọi con ra đây có việc gì ạ ?_ Như Huyền mỉm cười
- Tôi sẽ vào thẳng vấn đề_ Mẹ Han đặt tách trà xuống rồi nghiêm túc nói
- Bác cứ nói ! _ Như Huyền nhìn mẹ Han
- Rời xa con trai tôi!_ Mẹ Han nhấn mạnh
- Sao ạ ??? Rời xa Hoàng Phúc ???_Như Huyền hoảng hốt nhìn mẹ Han
- Phải ! Rời xa nó đi, tôi biết điều này rất khó nhưng nếu cháu thật lòng yêu nó cháu hãy rời xa nó _ Mẹ Han nói, thật ra bà đang thầm quan sát xem cô gái này rốt cuộc yêu con trai bà như thế nào
- Không...không thể...cháu sẽ không rời xa Hoàng Phúc_ Như Huyên lắc đầu, đôi mắt mơ hồ đọng một tầng sương
- Tại sao lại không thể ?_ Mẹ Han nói
- Cháu yêu anh ấy nên sẽ không rời khỏi anh ấy..._ Như Huyền nói
- Trái tim cháu không có nó _ Mẹ Han bình tĩnh nói
Từ lúc gặp Như Huyền, bà đã mơ hồ cảm thấy cô gái này không đơn giản, đôi mắt của bà vô cùng sắc bén dường như có thể soi thấu tâm can mọi người, trực giác nói cho bà biết trong trái tim cô gái này hoàn toàn không có con trai bà...
***
Hoàng Phúc nhấn ga điên cuồng lao về Han gia
- Cậu chủ ! _ Quản gia cúi đầu
- Mẹ tôi đâu ?_ Hoàng Phúc nhìn quản gia
- Phu nhân và chủ tịch đang ở sau vườn_ Quản gia cung kính nói
Hoàng Phúc rảo bước ra phía sau vườn, quả nhiên mẹ Han và chủ tịch Han đang ngồi thưởng trà
- Mẹ !
- Tới rồi sao ? Mau đến đây_ Mẹ Han từ tốn nói
- Mẹ đã nói gì với Như Huyền ? _ Hoàng Phúc nhíu mày nói
- Mẹ chỉ nói cô ấy phải rời xa con thôi _ Mẹ Han nói
- Mẹ ! Sao mẹ có thể nói như vậy ? Đó là cô gái con yêu, con chỉ lấy một mình cô ấy làm vợ_ Hoàng Phúc nói
- Tại sao lại không thể ? Mẹ không thể đưa mắt nhìn đứa con trai mẹ nuôi hai mươi mấy năm qua phải hối hận vì quyết định sai lầm đó _ Mẹ Han nói
Bà biết như vậy rất độc ác nhưng bà tin vào trực giác của mình bà không thể để con mình lấn sâu trong khi mình có thể cứu nó
- Mẹ ! _ Kim Han nóng ruột
- Hoàng Phúc! Từ nhỏ đến giờ con là đứa nghe lời nhất sao bây giờ con lại trở nên như vậy ?_ Mẹ Han nói
- Mẹ à, đứng trước tình yêu ai cũng vậy thôi _ Hoàng Phúc nhìn mẹ Han
- Thật sao ? Vậy mẹ hỏi con, giữa tình thân và tình yêu con chọn cái nào ? Hay nói cách khác giữa mẹ và Như Huyền con chọn ai ?
****
Sara lười nhát nằm dài trên bàn, Liz từ phía sau phát mạnh lên lưng cô khiến cô đau đến nhe răng
- Yahhh ! Mày bị sảng hả ? Tự nhiên đánh tao ?_ Sara xoa xoa lưng
- Dạo này hồn mày cứ để đi đâu thế hả con quỷ ?_ Liz nói
- Kệ tao._Sara
- Được rồi.Tao mua sữa này uống đi_ Liz đưa cho Sara một hộp sữa dâu
- Yori bữa nay đột nhiên nổi hứng bay qua Pháp để lại tao với mày, con nhỏ khốn nạn_ Sara hậm hực nói
- Ầy, chẳng phải nó qua phụ bố mẹ nó sao ?? Trách nó làm gì _ Sara nói
- Biết là vậy nhưng tao vẫn trách nó tội đi không rủ tao.Ơ mà Nicky về nước rồi đấy mày biết chưa ?_ Sara hỏi
- Tao biết rồi. Cậu ta còn đang ở nhà tao kìa ? Làm mấy bữa nay tao không đi chơi được_ Liz nói
- What? Ở nhà mày?_ Sara ngạc nhiên
- Thì tuần trước mẹ tao về nước bảo tao đi xem mắt thế là tao đi nhưng người đó lại là Nicky hắn qua nhà tao 24/24 đã vậy còn phá hư đồ nhà tao_Liz bóp chặt hộp sữa khi nhớ đến mặt Nicky
- Mố ??? Hahahaha chết mày chưa, lúc nghe tin tao có chồng mày còn mắng tao là ngu bây giờ thấy chưa ? Quả báo đó ! _ Sara cười sặc sữa
- Shut up ! Nói với thứ như mày tao cảm thấy mệt mỏi kinh khủng_ Liz lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ
- Vậy giờ mày tính sao với Nicky- Sara
- Thì giờ bọn tao không còn quan hệ gì nữa nên cũng chẳng sao. Tao sẽ bảo mẹ tao hủy hôn sau._ Liz nói
- Ờ. Mà muộn rồi tao về đây. Bai bai bạn yêu
- Nhớ về cẩn thận đó
*********
Tối hôm đó Sara về đến nhà thì thấy nhà cửa tối om, bật đèn lên cô thấy một tờ note đặt trên bàn
" Tôi phải đi công tác, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, tuần sau tôi về "
Sara bĩu môi nghĩ thầm
" Đi thì đi đi còn nói thời gian về làm gì ?? "
Tuy vậy trong lòng vẫn có chút vui mừng. Cô quăng cặp xuống rồi thay đồ sau đó nằm ườn trên sofa xem phim cho đến khi chuông điện thoại đột nhiên reo
- Alo ?
" Tôi đây ! "
- Ờ, gọi có chuyện gì không ?
" Em ăn tối chưa ? "
- Sắp
" Nhớ ngủ sớm đừng thức khuya "
- Ờ
"..."
- Hey ! Còn đó không ?
" Sao ? "
- Anh công tác ở đâu thế ?
" Nhật "
- Ồ ! Vậy thôi, anh cũng lo ăn uống đi tôi cúp máy
" Ừm "
Cúp máy Sara bỗng dưng cảm thấy có một cảm xúc rất lạ, lúc anh chưa gọi thì cô không có cảm xúc gì nhưng khi anh gọi đến rồi nghe giọng của anh cô lại cảm thấy hình như cũng có một chút...nhung nhớ...
- Sara mày điên rồi, Thanh Tùng đó đi đâu thì liên quan gì đến mày tại sao lại nhớ nhung gì ở đây ??? Omo, không thể không thể...
Cô tự lẩm bẩm một mình rồi chui tọt vào phòng trùm mềm kín đầu lại, chẳng bao lâu trong phòng đã có tiếng thở đều đều. Han Sara ngủ rồi...
------------------------------------------------------------
Nhớ vote cho tui đó❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top