Chap 18: Cảm xúc khó nói
Khi Sara và Thanh Tùng về đến nhà
Sara mệt mỏi nằm ườn ra sofa
- Sao vậy ?_ Thanh Tùng hỏi
Sara chỉ lắc đầu, khuôn mặt như đang suy nghĩ, một lúc lâu sau cô hỏi
- Này Thanh Tùng ! Anh nói xem chị Như Huyền đã làm gì với bố tôi ?
- Tôi chắc em biết nhưng chỉ là...em chưa chắc _ Thanh Tùng mỉm cười
- ... Tôi cứ có cảm giác chị Lan quản gia có gì đó giấu chúng ta ... _ Sara đăm chiêu
[ Nửa tiếng trước ]
Lúc đi vào phòng của chủ tịch Han, mẹ Han đang đứng ở chỗ cửa sổ nói chuyện với quản gia Lan...
- Tại sao ông Kim lại ra như vậy ?_ Mẹ Han hồ nghi hỏi
- Tôi cũng không biết, bà chủ, lúc đó...lúc đó tôi đang pha trà cho cô Như Huyền thì chủ tịch Han đột nhiên ngất xỉu_ Chị Lan quản gia nói tuy nhiên ánh mắt chị ấy có phần lo sợ
- Haizzzz... được rồi có thể bệnh của ông ấy tái phát, là do tôi nghĩ quá nhiều rồi. Cô mau xuống dưới đi_ Mẹ Han day day thái dương, cả ngày hôm nay bà phải đi gặp mấy vị phu nhân kia đến chiều khi về thì nghe tin ông Han ngất xỉu bà cũng muốn ngất đến nơi
[...]
Như nghĩ ra được gì đó mặt Sara bỗng trầm xuống, đôi mày nhíu chặt lại. Một bàn tay thon dài kéo giãn đôi mày ra, cô ngước lên nhìn anh, anh chỉ khẽ cười bất giác trái tim cô đập hẫng một nhịp. Sara tự nhận cô mê trai nhưng chưa đến nỗi tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực như vậy, hơn hết cảm giác này chưa bao giờ xảy ra dù cô đã từng gặp rất nhiều trai đẹp...
Là sự rung rinh nhẹ.
Là một cảm xúc xuất phát từ nơi trái tim...
Cô bỗng chốc ngẩng người
Nụ cười của anh càng đậm thêm, khẽ cốc đầu cô anh nói
- Được rồi, mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối, ngày mai em còn phải đi học mà !
- Ồ ! _ Cô cảm thấy ngượng ngập
Sara " máy móc " đứng lên chạy lên phòng, anh nhìn theo bóng lưng của cô nụ cười càng thêm rõ nét.
***
- Sao hôm nay rảnh rỗi mời đi nhậu vậy Phó tổng giám đốc Hoàng Phúc ?_ Đình Nam trêu chọc
- Tiền không biết để đâu cho hết đây mà, không hết thì đưa mình giữ hộ cho_ Lục Huy mỉm cười còn nháy mắt với Hoàng Phúc
- Đoán xem _ Hoàng Phúc nhướng mày
- Nói thật đi, thất tình sao ?_ Lục Huy hỏi
- Có tình nhưng không thất_ Hoàng Phúc mỉm cười nhạt
- Chậc, chả trách chú lại như vậy, yêu rồi đây mà_ Đình Nam nhìn Hoàng Phúc
- ... Này ! Mình còn chưa có mảnh tình vắt vai mà hai người mỗi người đều đã từng yêu rồi là sao ?_ Lục Huy tủi thân nhìn 2 thằng bạn
- Chú em cũng mau có đi ha, Thanh Tùng nó sắp cưới luôn rồi đấy_ Đình Nam mỉm cười nhìn Lục Huy
- Hự !_ Lục Huy ôm tim, ai thấu cho nỗi lòng này
- Yahhh! Lục Huy cô đơn quá lâu rồi_ Hoàng Phúc vỗ vai Lục Huy
- Nào có, chẳng phải Lục Huy còn có cô Thư ký sao ?_ Đình Nam cười đểu
- Cô ta chẳng có liên quan gì đến em cả_ Lục Huy nói tuy nhiên mỗi khi nhắc đến cô thư ký đó ánh mắt Lục Huy lại dịu dàng hẳn
- À chẳng phải, Nicky về nước rồi sao ?_ Hoàng Phúc hỏi
- Ừ ! Mấy năm trước nó theo bố nó cũng là chú anh qua nước ngoài vì mẹ nó mất đến tận bây giờ mới trở về_ Đình Nam nói
- Hình như Sara có quen với Nicky _ Hoàng Phúc nói
- Sao chú biết ?_ Đình Nam hỏi
- Mấy năm trước, khi mà em còn ở nước ngoài có một lần Sara nhắn tin kể em nghe về chuyện người yêu của bạn thân nó ra nước ngoài mà không nói với tụi nó một lời, hình như cũng học trường cấp 2 Kimchi_ Hoàng Phúc kể
- Nicky cũng học trường đó _ Đình Nam vừa nói xong, Lục Huy phun cả ngụm rượu trong miệng ra ngoài
- Gì chứ trường Kimchi _ Lục Huy cười sặc
- Yahhh, phun đầy cả người anh rồi này_ Đình Nam quát
- Ầy, bớt nóng áo sơ mi anh đâu có thiếu_ Lục Huy mỉm cười
- Được rồi, uống đi hôm nay Lục Huy bao_ Hoàng Phúc cười đểu
Lục Huy : ... Đùa nhau à ?
***
Han gia...
- Ông tỉnh rồi sao ? Thấy sao hả ?_ Mẹ Han hỏi
- Tôi không sao_ Chủ tịch Han vỗ nhẹ vài tay mẹ Han
- Ông bị sao vậy ? Cư nhiên lại ngất đi như vậy hại tôi phải chạy nhanh về, tim muốn thòng ra ngoài_ Mẹ Han khẽ nói
- Tôi cũng không biết, vừa uống xong nước gừng thì hai mắt bỗng sụp đi_ Chủ tịch Han nói
- Được rồi, à...tôi đã gặp qua bạn gái Hoàng Phúc, con bé Như Huyền đó nói thật tôi không thích_ Mẹ Han nói
- Haizzz...con trai chúng ta có bao giờ chịu nghe người khác nói đâu chứ_ Chủ tịch Han thở dài
- Chắc tôi phải đi gặp lại cô gái Như Huyền đó một lần nữa. Tôi cảm thấy cô gái đó hình như không thật lòng với Hoàng Phúc nhà chúng ta _ Mẹ Han nói
- Ừ ! Tùy bà _ Chủ tịch Han nhìn bà
------------------------------------------------------------
Nhớ vote cho tui nhé❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top