Chap 15: Cảm ơn anh

  
Tối hôm đó khi Sara đang chán nản nằm ườn trên giường thì đột nhiên điện thoại reo lên tin nhắn

" Mau thay đồ rồi xuống tầng hầm đi, tôi đưa em đi dạo "

Sara gãi gãi đầu đi dạo ? Bây giờ hả ? Cũng sớm quá ha nhưng mà thôi kệ, dễ gì tên này chịu đi dạo thế là cô bay vào phòng vệ sinh thay đồ

Đúng 5 phút sau, Han Sara có mặt tại tầng hầm thì thấy cái tên kia đang nhàn nhã dựa vào chiếc xe đua thể thao.

- Mau vào đi ! _ Thanh Tùng hất cầm, hôm nay anh mặc một chiếc áo gió màu đen, bên trong là áo phông trơn và quần bò nhìn bụi hết sức

- Ờ ! _ Sara gật gật đầu, cô hôm nay mặc một chiếc quần vải đen, áo phông trắng và áo gió màu xanh rêu

Chiếc xe lao băng băng trên đường lớn rồi rẽ hướng vào khu đi bộ, Thanh Tùng tắt xe rồi mở cửa bước xuống sau đó gõ gõ vào mặt kính chỗ cô ra hiệu đi xuống. Sara tháo dây an toàn mở cửa bước xuống đây là khu công viên ở khá xa trung tâm thành phố cùng Thanh Tùng đi dạo quanh khu này, mặc dù không nắm tay nhưng cũng đứng rất sát nhau, Sara từ nhỏ đã có thói quen ghét đứng sát người khác nhưng khi cảm nhận được mùi hương bạc hà thoang thoảng cô lại cảm thấy dễ chịu lạ thường. Sara thật sự đã " nuốt " hết một nửa cái nhà hàng vào bụng cái gì cô cũng ăn và dĩ nhiên Thanh Tùng phải trả tiền

Sara : Rủ thì phải trả tiền 😏 )

Trong lúc vô tình coi liếc thấy một tiết mục cực đặc sắc, một ban nhạc dạo mặc dù đánh hay hát hay nhưng hình như không đủ sức thuyết phục thì phải thế là cô mò lại

- Xin chào. Anh chị đang đàn và hát sao ? _ Sara mở to mắt hỏi

- Đúng vậy, cô bé em có hứng thú không ? _ Một chị đánh piano hỏi

- À...em thích nghe chứ không biết đánh ạ _ Sara gượng gạo mỉm cười, lúc nhỏ bố mẹ Han cũng có cho cô đi học piano kết quả là trong 2 ngày cô đã phá nát một cây piano

- Em đi một mình sao ? _ Chị gái đánh guitar hỏi

- Không ạ, em đi với anh ấy _ Sara nhìn Thanh Tùng đứng phía sau

- Nếu muốn hai em có thể chơi một bản_ Anh giai đánh guitar cũng hùa vào nói

- Thôi ạ ! Tụi em chắc không biết đàn _ Sara mỉm cười

Lúc này Thanh Tùng tiến đến

- Cây guitar đó có thể cho em mượn không ? _ Anh hỏi

- Được, em cứ lấy _ Anh giai ban nãy nói

Anh cầm cây đàn lên bắt đầu thử sau đó nhìn Sara rồi nói

- Em biết hát không ?

- Ờ...tôi biết sơ sơ _ Sara liếm môi

- Có muốn hát một bài không ? _ Anh mỉm cười nhìn tôi

- Vậy...bài " One call away " anh biết đánh không ? _ Sara hỏi

- Nhạc Âu Mỹ ? _ Thanh Tùng nhướng mày

- Ừm _ Sara gật đầu

- Được bắt đầu đi _ Anh nói

- Nhưng mà tôi hát một mình không được _ Sara  hốt hoảng nói, mặc dù thường ngày cô có hay hát cho tụi Liz và Yori nghe nhưng tụi nó lại phán một câu : Giọng của mày thì hay đấy nhưng tao cứ thấy thiếuhay cứ song ca thử với một anh giai đi chắc sẽ hay hơn "
Và thế là một đôi giày sandal nằm trong mồm Liz

Nghĩ lại Sara bất giác thở dài, bạn bè bao năm như cái giẻ rách thật muốn tát cho hai tụi nó mỗi đứa 1 cái

- Tôi hát cùng em _ Thanh Tùngnói

- Mố ? Anh biết hát ? _ Sara mở to mắt như không tin vào tai mình, Thanh Tùng biết hát hả ?

- Thử đi ! _ Anh nói

- Vậy...tới luôn _ Sara cầm mic ngồi trên chiếc ghế cạnh anh

Từng nốt nhạc vang lên, Sara như đắm chìm vào bài hát. Chất giọng của cô không phải là quá hay hay quá dở chí ít thì nó vẫn tạm ổn...

" I'm only one...call away...
I'll be there to save...the day...
Superman got nothing on me...
I'm only one...call away... "

Sau khi hát xong cô mới cảm nhận được xung quanh mình có rất nhiều người, Sara đánh mắt về phía Thanh Tùng, hiểu ý cô anh khéo léo trả lại nhạc cụ rồi cùng cô tiếp tục đi dạo. Trên đường đi, Sara không nhịn được mà nói

- Mặc dù anh rất đáng ghét nhưng công bằng mà nói anh hát rất hay

- Thật ? Đây là lần đầu tiên tôi song ca với một cô gái _ Anh nhướng mày

- Hả ? Lần đầu song ca ? Tôi không nghe lầm chứ ? _ Sara ngạc nhiên

- Thật, tôi là con một với cả tôi không có bạn nữ _ Thanh Tùng mỉm cười

- Thật ra anh mà muốn là có cả hàng tá người tình nguyện đấy chứ ? _ Sara bĩu môi, thử bảo cô nói sai đi ?

- Đúng thật ! Nhưng kỳ lạ là tôi lại không thích phụ nữ _ Anh nói

- Ý anh tôi không phải phụ nữ hả ? _ Sara nhìn anh, vẻ mặt như khỉ ăn ớt

- Cái này là em tự nói, tôi có bảo em không phải phụ nữ khi nào ?_ Nói xong, Thanh Tùng thong dong đi phía trước

Sara nghiến răng kèn kẹt, con mọe nó anh dám bỡn cợt với bà đây sao ?

- Thanh Tùng ! Anh đứng lại đó cái đồ biến thái _ Sara tức tốc chạy đến, nhảy cẫng lên vai anh, tay vòng qua cổ anh
Thanh Tùng ngay lập tức chạy thật nhanh khiến cô chóng mặt mà bám vào cổ anh

- Yahhhh ! Tên điên kia dừng lạiiiiiiiiiii_ Sara hét lên

Thế mà cái tên lì lợm nào đó vẫn coi như không nghe càng tăng tốc đến khi chạy vào một khu nhà kho thì mới dừng. Sara nhảy xuống sau đó phát vào lưng anh một cái

- Anh bị điên hả ? Hay muốn tự tử ? Tôi còn yêu đời lắm chưa muốn chết _ Sara xoa cánh tay

- Ai biểu em đuổi theo tôi ? _ Thanh Tùng nhìn cô

- Anh...

Chưa kịp nói hết Thanh Tùng đè bịt miệng cô lại, Sara giãy giụa sau đó nghe có tiếng nói...

- Như Huyền ! Em điên rồi

Em không điênchị  biết bọn họ đã làm  nhà chúng ta không ?

-NhưHuyềnEm tỉnh lại đichuyện năm đó Han gia không  lỗi  cả

Chị im đi ! Chị quên chị  ai rồi sao chị Như Ngọc ?

Em...

Em mệt rồiem về đâychị cũng mau về đi !

Sara và Thanh Tùng đưa mắt nhìn nhau sau đó cẩn thận lẻn đi. Về lại xe cả hai bỗng chốc rơi vào im lặng

- Chuyện chị Như Ngọc nói...liên quan đến Han gia chúng tôi phải không ? _ Sara vô thức hỏi

- Tôi không rõ nhưng 70% là vậy_ Thanh Tùngmím chặt môi anh cảm thấy...Han gia phải sắp đối mặt với một trận bão lớn rồi

- Tôi muốn về Han gia, tôi phải nói cho anh hai và bố mẹ biết _ Sara lo lắng nói

- Bây giờ em nói liệu ai tin ? _ Thanh Tùng hỏi

- Anh hai ! Bố mẹ không tin nhưng anh hai sẽ tin _ Nói rồi cô móc điện thoại ra

" Alo ? "

- Anh hai !

" A...Saraem đang đi chơi sao ? "

- Vâng ! Em có chuyện này muốn nói

Em nói đi ! "

Sara kể hết toàn bộ sự việc cho Hoàng Phúc nghe nhưng anh lại bật cười

Em nghĩ nhiều quá rồi "

- Anh phải tin em !

Rồi rồianh  cuộc họp anh cúp máy nhé "

- Vâng !

Kết thúc cuộc gọi Sara thờ thẫn, anh hai lại không tin cô

- Em đừng nóng vội, tôi sẽ cho người điều tra _ Thanh Tùng khởi động xe rồi nói

- Thanh Tùng...cảm ơn... _ Sara nhìn anh

- Cảm ơn ? _ Thanh Tùng hỏi

- Không có gì _ Sara mím môi

Đôi môi anh khẽ cong, sự dịu dàng ngập tràn ánh mắt nhưng cô không hề hay biết...

------------------------------------------------------
Nhớ vote cho tui nhé❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top