Chap 10: Đêm nay em là của tôi


- Này Sara ! Anh đột nhiên cảm thấy cô gái biểu diễn trên kia khá quen _ Hoàng Phúc đột nhiên lên tiếng

- Chậc ... Người đang biểu diễn đó là chị Như Huyền _ Sara cười nhạt

- Sao ? Là cô gái mà em kể đó à ? _ Hoàng Phúc giật mình nhìn cô gái kia

-Vâng ! _ Sara  lắc lắc ly rượu

Về Như Huyền , cô vẫn luôn cảm thấy cô gái này có gì đó không bình thường tựa như muốn tiếp cận cô là có mục đích vậy, Sara không khỏi thở dài, đầu óc cứ nặng trĩu vậy có lẽ hôm nay cô uống hơi nhiều rồi thì phải. Sara xoay người nhìn Hoàng Phúc và Thanh Tùng

- Em cảm thấy hơi mệt, em muốn về trước hai người cứ ở lại chơi

- Sara, em không sao chứ ? _ Hoàng Phúc lo lắng hỏi

- Em uống hơi nhiều nên bị choáng, không sao đâu_ Sara cầm túi xách vừa định đứng lên thì Thanh Tùng đã giữ tay lại

- Để tôi đưa em về, dù sao đi chung vẫn yên tâm hơn là một mình _ Thanh Tùng nhìn cô

- Được _ Sara gật gật, mặc dù không thích nhưng đầu óc cô bây giờ cứ xoay mòng mòng vô cùng khó chịu chỉ mong về nhà nhanh nhanh

Ngồi trong xe không khí ngột ngạt bất giác bao trùm, cô và Thanh Tùngcả hai đều không ai mở miệng nói câu nào. Sara dựa người vào cửa kính nhắm mắt lại, dường như cô thật sự say rồi.Thanh Tùng đánh mắt qua nhìn thấy thế cũng không nói gì chỉ là lái xe chậm lại một chút...

Ở quán bar ban nãy

Thanh Tùng đang cầm ly rượu mân mê trên tay, ánh mắt hướng về phía cô gái đang khó xử khi bị một gã đàn ông bụng phệ quấy rối, ánh mắt anh dường như khác lạ. Sau đó Hoàng Phúc đặt ly rượu xuống đứng dậy tiến đến chỗ cô gái kia

- Thật xin lỗi, cô gái này tối nay phải phục vụ tôi rồi _ Hoàng Phúc vòng tay qua kéo eo cô gái kia lại gần

- Mày là ai ? _ Gã đàn ông kia say khướt, ngước mắt nhìn Hoàng Phúc

- Ông không cần phải biết tôi là ai, nhưng cô gái này tôi đã lấy trước _ Nói rồi anh ôm eo cô đi thẳng mặt gã đàn ông kia ở phía sau la lớn

Xuống đến tầng hầm Hoàng Phúc buông tay ra, cô gái kia nhìn anh sau đó cúi đầu cảm ơn. Toang bước đi thì Hoàng Phúc đã giữ tay cô ấy lại

- Hình như em hiểu lầm rồi thì phải _ Hoàng Phúc nhìn kĩ cô gái

- Hả ? _ Cô gái kia ngẩng ngơ

- Như Huyền! Tôi nói là đêm hôm nay em là của tôi, chẳng lẽ em nghĩ tôi nói đùa ? _ Hoàng Phúc nhìn cô

- Sao anh biết tên tôi ? Còn nữa chẳng lẽ ban nãy những lời anh nói là thật ? _ Như Huyền nhìn anh

- Chuyện tại sao tôi biết tên em thì em không cần biết, về vấn đề phía sau thì em nói đúng rồi đấy _ Hoàng Phúc kéo tay Như Huyền lôi đến cửa xe

- Anh chỉ cần nói là được rồi có cần phải kéo tôi đi như vậy không ? Tôi tự đi được _ Như Huyền cau mày kéo tay anh ra

- Được vậy thì nhanh lên _ Hoàng Phúc đút tay vào túi quần đi phía trước

Như Huyền xoa xoa cổ tay nhìn theo bóng người đàn ông kia rồi cười lạnh một cái, ánh mắt mang theo những tia nguy hiểm khó lường

****

Thanh Tùng không đưa Sara về Han gia mà lái xe đưa cô về căn biệt thự riêng của anh. Sara ngủ rất sâu, sâu đến nỗi anh bế cô đặt lên giường ngủ cô cũng không hay biết. Thanh Tùng rút tay ra định về phòng thì Sara đã trở mình đem khuôn mặt dụi dụi vào tay anh . Thanh Tùng từ trước đến nay chỉ thấy Sara rất nghịch ngợm, thường hay đưa bộ mặt không mấy thiện cảm nhìn anh, đây quả thật là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ đáng yêu của cô nhất thời sững người. Một giây sau đó, anh vén chăn ra chui vào nằm chung với cô, kéo cả thân hình của cô vào trong ngực, một tay để cô gối đầu tay kia nhẹ nhàng ôm lấy eo cô mà xoa xoa. Sara cọ cọ mặt vào ngực anh sau đó chui sâu vào trong lòng anh làm tổ, ôm chặt lấy anh cô không hề hay biết hành động vô thức này đã khơi dậy bản năng biến thái của Thanh Tùng.

Anh hít sâu một hơi cố gắng kìm nén, trong lúc này anh chợt nhớ đến khoảng thời gian trước đây giữa anh và cô...
Đó là năm anh 18 tuổi, cô 15 tuổi. Cô đi học về liền phi như bay lên phòng Hoàng Phúc, mở cửa ra ngồi bịch xuống sô pha trong phòng thở hồng hộc sau đó đưa ánh mắt hình viên đạn đến trước mặt anh và Hoàng Phúc

- Hai người mau mau tránh xa em ra, càng xa càng tốt

- Tại sao?_ Hoàng Phúc nhìn cô, quyển sách đang đọc dở cũng quăng sang một bên

- Từ sau cái ngày hai người đến đón, em bị các chị khóa trên chặn đầu lại không đe dọa thì cũng nhờ chuyển đồ _ Sara hậm hực nói

- Chỉ là đón có một lần thôi mà có cần phải thế không ? _ Thanh Tùng nhìn Sara

- Một lần ? Anh cũng ít có ác quá ha một lần mà chọn đúng lúc trường đang lao động hả ? _ Sara dữ dằn liếc Thanh Tùng, hận không thể băm anh thành trăm mảnh ném cho cá ăn

- Ờ...thì thôi đi dù gì cũng qua rồi _ Thanh Tùng ậm ờ nói

- Qua cái đầu anh, tôi bây giờ đang hứng chịu sự kích động cùng đống thư tình của mấy bà cô khóa trên kìa _ Sara nhìn Thanh Tùng

- Chỉ là đem một chút đồ thôi mà cũng khổ sở vậy sao ? Thế em là hoa trong lồng kính hay gì ? _ Thanh Tùng nhìn cô

- Có con vợ anh mới là hoa trong nhà kính ấy. Xin lỗi nhưng bố đây là hoa ở ngoài trời nha _ Sara hùng hổ nhìn Thanh Tùng

- Nhỏ hơn tôi 3 tuổi, người thì có một tẹo mà đòi làm bố tôi ? Em cũng thích đùa dữ _ Thanh Tùng cười khẩy

- Xí ! Lùn cũng có cái đẹp của lùn vậy ? Anh thì cao hơn ai ? _ Sara nhìn anh, ánh mắt như phóng điện

- Dĩ nhiên là cao hơn em rồi ? Còn phải hỏi à ?_ Thanh Tùng vênh mặt

- Anh... _ Sara nghẹn họng

- Hai người sao cứ gặp nhau là cãi thế hả ? _ Hoàng Phúc xoa xoa lỗ tai

- Ai mượn anh ta khiêu khích em ? _ Sara nghiến răng

- Răng muốn gãy rồi kìa nghiến nữa không chừng gãy hết cả hàm _ Hoàng Phúc nhìn Sara

- Biến đi ! _ Sara xù lông lên

- Được được ! Thanh Tùng mau lên, chúng ta còn phải đến trường nữa, hôm nay trường có even kỷ niệm 28 năm thành lập trường đấy _ Hoàng Phúc nói

- Ừ

Mắt Sara đột nhiên sáng lên, cô ngay lập tức ngẩng đầu nhìn Thanh Tùng  và Hoàng Phúc sau đó cười điệu cười " hiền lành " khiến Hoàng Phúc dựng gáy...
------------------------------------------------------
Nhớ vote cho tui nhé❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top