Phần Không Tên 18
Xoạt..._từ trong tủ cá nhân của nó rơi ra một loạt thư, nhiều đến nổi tràn ra cả hành lang
- Ray, cậu được nhiều người ái mộ nhỉ?_Lizzie cười trước vẻ mặt đang đỏ ửng lên vì giận của nó
- Vậy mà tớ lại chẳng xem đây là diễm phúc của mình đấy_nó nói
- Cậu định làm gì với chúng?_nhỏ vừa hỏi vừa cúi xuống nhặt.
- Vẫn như mọi khi, mang ra cho công nhân thợ bánh mì gần trường mình làm giấy nhóm lửa._nó thản nhiên nói rồi chợt cúi xuống, nhặt từ trong đống thư ra tờ giấy màu cam có ép một bông cẩm chướng đỏ rất đặc biệt.
- Chàng nào lại thu hút cậu đến vậy kia chứ?_nhỏ cúi xuống nhìn tên tác giả- Ủa, không viết tên tuổi gì hết thì sao biết mà làm quen
- Người này cả cậu và tớ đều biết_nó mỉm cười gấp mảnh giấy rồi đi một mạch đến canteen
- Wey...wey...chờ tớ với_nhỏ chạy theo
Tại canteen trường
- Này, là Hellen sao?_nhỏ kéo nó- Thôi, về đi, cô ta không tốt đẹp gì đâu, chắc chắn là có âm mưu gì đây mà_nhỏ đa nghi
- Cậu yên nào, dù là âm mưu gì thì tớ cũng không sợ, vào thử xem._nó mặc những gì nhỏ bạn nói tiến về phía Hellen
Nhận ra nó, cô ả đứng dậy, vẻ mặt không có chút gì gọi là đang suy tính độc ác như Lizzie nghĩ thế mà nhỏ lại núp sau nó, đưa cặp mắt đề phòng nhìn Hellen rồi quan sát một lượt khắp canteen
- Cậu làm gì vậy?_nó đập tay lên vai nhỏ
- Tớ đang nhìn xem cô ta có cho người phục kích xung quanh đây không_nhỏ tỉnh bơ nói, mắt vẫn đảo qua đảo lại
- Hỳ...cậu nghĩ gì vậy. Không có chuyện gì đâu mà, nếu có phục kích từ trước thì dù cậu có tinh mắt thế nào ta vẫn bị đánh nên cứ để mọi chuyện bình thường đi._nó cười, nói rồi ngồi xuống đối diện Hellen
- Em nhắn chị đến đây vì muốn nói..._Hellen bước lại trước mặt nó, ấp úng nói
- Nói gì chứ? Định tuyên chiến với Ray nữa hay sao?_nhỏ nhăn nhó nói
- Em xin lỗi chị_Hellen cúi xuống tỏ vẻ thành tâm khiến cả nó và Lizzie tròn mắt đặc biệt là Lzzie vì từ trước tới nay, chưa bao giờ cô ngóng được tin nào về chuyện Hellen cúi đầu trước ai hay nói lời cảm ơn (ngoại trừ Jun) chứ đừng nhắc đến nói xin lỗi.
- Cô làm gì vậy?_nó lạnh lùng hỏi
- Em thật sự đã biết lỗi rồi, xin chị hãy nhận lời xin lỗi này của em ạ_nhỏ khẩn khoảng
- Cô thì có lỗi gì?
- Em đã hỗn xược với người lớn, đã đối xử phân biệt với mọi người, đã cho người gây bạo lực trong trường học và còn nhiều việc khác nữa, em xin lỗi, rất xin lỗi._nhỏ nói một hơi không hề ngẩn mặt lên nhìn nó lấy một lần
- Cô ngồi xuống đi, nếu không người ta lại bảo tôi bắt nạt cô đó
- Chị nhận lời xin lỗi này rồi em mới ngồi xuống
- Ngồi xuống hay không là chuyện của cô nhưng cái tôi muốn nói là cô cần xin lỗi tất cả những người bị cô làm tổn thương và thay đổi bản tính chứ không phải là đứng đây và cúi đầu trước tôi một cách vô nghĩa
- ..._nhỏ ngồi xuống nhìn nó vẻ ân hận- Thật ra, cả em, anh Shin và hoàng tử đều cảm thấy chị rất giống Linda- chị gái em, người mà hoàng tử từng rất thích, chị cũng biết phải không?
- Cô nói với tôi chuyện đó làm gì?_nó thoáng buồn khi Hellen nhắc đến hắn và Linda
- Đường nét trên khuôn mặt cũng có những điểm tương đồng, cách ăn mặc, đi đứng, nói chuyện hay đối xử với mọi người cũng giống hệt chỉ có điều Linda dịu dàng hơn và không mạnh mẽ được như Ray của bây giờ. Chính em cũng rất bàng hoàng khi lần đầu trông thấy chị ở lớp học của hoàng tử. Nhưng..._nhỏ khẽ sụt sịt rồi đưa tay lên khóe mắt quệt những giọt lên vô thức tuông- Nếu chị không tin có thể xem bức ảnh này.
- ..._nó chăm chú nhìn
- Sau khi Linda mất, phòng của chị ấy vẫn được giữ nguyên và lau dọn sạch sẽ như thường lệ, tại Hoàng Nhật gia cũng có một căn phòng còn lưu giữ những hình ảnh về chị ấy, đó là phòng cũ của hoàng tử trước kia.
- Đã 3 năm qua, em không được nghe tiếng Hà Quân từ chính miệng chị ấy, không được chị ôm vào lòng vuốt ve như mẹ, không được cùng chị đi học, mọi thứ có được khi bên Linda đều trở thành khát vọng trong em lúc này. Hu...hu...
- Hix...hix..._Lizzie nức nở
- Hà Quân_nó chợt đến cạnh Hellen ôm lấy nhỏ, vuốt mái tóc đen óng của nhỏ như một Linda thật sự
- Hu...hu...em xin lỗi, chị đừng ghét bỏ em, chị đừng đi, đừng mặc em với cái gia đình lạnh lẽo ấy, đừng rời xa em, em cần chị, cần sự yêu thương đó...hu...hu..._nhỏ òa khóc nức nở
_____________________________ Tại nhà_______________________________
Lợi dụng hắn đang còn liệt giường, nó quyết tâm mon men lên căn phòng ấy- căn phòng mà Hellen từng nói còn giữ rất nhiều hình ảnh về Linda
- Dì Năm! dì có biết phòng của Nhật Phong trước kia ở đâu không vậy?_nó hỏi
- Mợ chủ lên tầng 2, dãy nhà phía đông, căn phòng được làm bằng kính phản quang chính là phòng của cậu chủ trước kia. Mà mợ đến đó làm gì?
- À...Nhật Phong nhờ con lên phòng ấy lấy ít đồ thôi mà. Con cảm ơn ạ_nó kịp thời ứng biến
- Không có gì thưa tiểu thư
Một lát sau nó đã có mặt trên những nấc thang cuối dẫn lên tầng 2.
Xoạt..._nó mở cánh cửa kính, vào trong.
Căn phòng dù đã không sử dụng nhưng mùi hương của hắn vẫn còn quấn lấy nơi đây, cả những cảm giác ấm áp cũng vươn lên nó từ khi bước vào. Nơi đây rất riêng tư nhưng cũng rất thuận lợi cho viện ngắm cảnh. Với kiến trúc nhà vòm cùng chất liệu kính phản quang khiến người ngoài không thể nhìn thấy bên trong nhưng người trong phòng thì ngược lại. Tối đến, nằm trên giường vẫn có thể ngắm sao rất lãng mạn ngoài ra mọi vật đều bày trí về một chủ để duy nhất là Linda- người hắn rất đỗi yêu thương cho đến tận bây chưa chắc đã vơi đi chút nào, người có khuôn mặt tựa như nó.
Chợt, từ một chiếc hộp gỗ bật nắp, lấp lánh ánh kim thu hút nó. Đó là một chiếc nhẫn kim cương được tạo hình rất tỉ mỉ. Cầm chiếc nhẫn trên tay nó có thể cảm nhận được những tình cảm mà người làm đã đem giấu vào đó hẳn nghệ nhân này không phải tầm thường. Chỉ với tình yêu mãnh liệt, chấp nhận chờ đợi, đau đớn, tổn thương mới có thể làm nên một kiệt tác nghệ thuật đẹp đến như vậy. Trong lòng chiếc nhẫn còn viết dòng chữ Yêu em ngay cả khi là ác quỷ Hẳn người nhận phải rất hạnh phúc, dù là nó- không phải chủ nhân của chiếc nhẫn nhưng khi đọc những dòng chữ yêu thương như vậy khó khiến người ta không cảm động.
Mãi miên man với chiếc nhẫn, nó không để ý thấy rằng cánh cửa căn phòng, lại một lần nữa mở ra sau nó.
-Cô làm gì ở đây?_giọng nói lạnh lùng xen chút giận dữ vang lên
Nó giật mình, quay lại nhìn và vô ý đánh rơi chiếc nhẫn xuống sàn.
- Tôi..._bàng hoàng nó nhận ra người đo là hắn
Hắn vội vã tiến lại gần nó, mắt dán chặt vào chiếc nhẫn nâng niu bấy lâu giờ lăn lóc dưới nền nhà.
- Cô..cô...ai cho phép cô vào đây hả?_hắn hét lên
- Tôi xin lỗi...tôi...
- Một câu xin lỗi là hết sao? Cô có biết mình vừa làm gì hay không?_hắn đứng phắt dậy
Hắn của lúc này thật xa lạ với nó- thật hung tợn, thật ghê gớm khiến nó rất đỗi kinh sợ
- Cô vừa đập nát chiếc nhẫn tôi định đem cầu hôn Linda đấy, cô vừa đập nát trái tim tôi, đập nát cuộc đời tôi cô biết không?_hắn bất giác quên kiềm chế, tuôn ra một loạt những lời làm nó tổn thương.
Người làm trong nhà chỉ biết đứng ngoài không dám lên tiếng vì họ cũng đang sợ sệt như nó, họ lo hắn của 3 năm trước sẽ trở về...Nhưng rồi...
Hắn chợt giật mình khi nghĩ lại những gì mình vừa nói, khi nhận ra ánh mắt muốn giết chết nó hắn vừa nhìn, khi bàn tay hắn đang xiết lấy cổ nó không thương tiếc. Lùi lại, hắn nhìn nó như muốn nói rằng mình không cố ý nhưng tất cả đã muộn.
- Vì một chiếc nhẫn mà anh nỡ đối xử như vậy với tôi ư? Tôi là gì trong trái tim anh? Là gì? Sao anh không trả lời hả?_nó hét lên- Chồng tôi từng muốn mang chiếc nhẫn kia đi cầu hôn một người con gái khác không phải là tôi ư? Anh đã chà đạp tình cảm này của tôi rồi đó, tôi có sĩ diện, có cảm xúc vì tôi là con người anh hiểu không? anh đã từng làm gì mà nghĩ đến tôi chưa? Dù một chút thôi có không? Tại sao anh cứ luôn làm tôi ngộ nhận tình cảm anh dành cho tôi rồi mù quáng yêu anh trong vô vọng. Anh biết tôi thích anh mà, anh biết tôi yêu anh còn gì hay anh đang cố trêu đùa tình cảm của tôi?
- ..._hắn im lặng
- Vậy thì anh thành công rồi đó_nói rồi nó chạy ra khỏi Hoàng Nhật gia
- Mợ chủ, mợ chủ, mợ đi đâu vậy, mợ chủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top