Chạp 13

Park Ryan nắm tay anh, nó mới biết tay anh rung dữ dội

_Anh cả đừng nói nữa mình về thôi

Park Chan Yeol nắm lại tay nó như có thêm động lực nói nhẹ nhàng

_Ryannie ngoan để anh nói hết, hôm nay anh sẽ đồi lại công bằng cho em và tiểu Yeonnie

Park Chan Yeol nhìn thẳng vào mắt ông ta nói

_Ông Park tập đoàn này nếu không vì một tay cô út và mẹ Kim Tea Hee và cả mẹ Jeon BoRam thì đã không có ngày hôm nay rồi, Ông Park cái ngày tập đoàn này bị người khác hại xút là phải phá sản ông ở đâu, ông có biết ba người phụ nữ lúc đó phải cực khổ như thế nào không ông có vì chuyện đó mẹ tôi sắp mắt mạng không, còn mẹ Tea Hee vì chuyện này mà đã vô cùng cực khổ phải đi cầu xìn người này người khi trong khi đang mang thai 9 tháng không, thời gian quan trọng đó người ta ở nhà được chồng chăm sóc lo lắng, thì mẹ hai phải đi năng nỉ người ta, vì bị áp lực và lo lắng đã  sinh sớm và cũng vì mất máu quá nhiều đã tắt thở ngay trên bàn mổ trong khi chưa kịp nhìn mặt con gái mình nó như thế nào, Park Ji Yeon khi sinh ra đã không có mẹ.

Park Chan Yeol lắc đầu nói

_Không phải ông không biết mà là ông không hề quan tâm ông chỉ biết có bà ta, ông có biết trong khi gặp khách hàng nghe tin cô út đã bỏ tất cả chạy về trông khi trời đang bão và đã tông phải biển bảo xắp mất mạng nhưng vẫn cố chạy đến bệnh viện vì chỉ còn cách có vài mét lê từng bước chân nặng nhọc vào gặp chị dâu mình lần cuối, Khi mẹ tôi tới bà đã tận mắt chưng kiến cảnh đứa em dầu cùng người bạn của bà lâu năm của bà

Đúng Jeon BoRam không hề hận Kim Tea Hee vì bà biết tính bà ấy và càng biết tính của Park Yoo Chun chính ông ta đã ép Tea Hee vào đường cùng.

_Ông có biết lúc đó thê thảm đến cở nào không, Park So Yeon người toàn máu quỳ xuống nền gạch lạnh nắm tay chị dâu mình miệng không ngừng xin lỗi, Cũng vì chuyện đó mà cô út đã một mực nói lỗi của mình xuốt ngày cắm đầu vào công việc dần vật bản thân, Còn mẹ tôi từ ngày đó như người mất hồn không ăn không uống bà thường ôm Park Ji Yeon mà khóc luôn nói lỗi tại mình, con tôi lúc đó chỉ có 2 tuổi mẹ tôi phải vừa lo cho tôi vừa lo cho JiYeon

Park Chan Yeol nói tiếp

_Chuyện này chất ông biết, ông lấy tiền công ty làm cho tập đoàn lần nữa suy sụp, không còn cách ông cùng bà ta bỏ thuốc cô út vì ông biết làm vậy ông mới có tập đoàn. Đêm đó chính ông đẩy cô út vào địa ngục, ông đã ném cô út lên gường cùng người đàn ông khác để  có tiền. Vì chuyện đó ông nội đã tức giận đuổi cô út đi, mẹ tôi đoán cô út về ông biết em gái ông luôn cưng chiều đêm đó đã ngâm mình trong nước suôt 4 tiếng miệng luôn nói "Mình rất bẩn" còn tự tử nếu bà mẹ tôi không vào kịp đã chết. Từ ngày đó cô út như người điên nhốt mình vào phòng. Tới khi sinh xong đã không nhìn mặt con gái mình đã bỏ trốn, đêm đó mẹ tôi đã một mình bé Park Ryan và dẫn tôi và Park Ji Yeon về nhà họ Park. Nhưng đáng tiếc về đây ông nội lại không hề nhận Park Ryan vào nhà mặt con bé chỉ mới một tuổi bà nội phải bế nó trốn cửa sau.

_Àh còn chuyện này ông nghĩ không ai biết àh. 20% cổ phần of Park JiYeon và 30% của tôi là của cô út để lại cho tụi tôi. Nhưng trong di chúc thì Park Ji Yeon và tôi mỗi người được 30%. Nhưng ông lại đưa Park Ji Yeon 20% còn 10% còn lại nó đã đi đâu. Trong cái tập đoàn này cô út có tới 90% cổ phần còn ông chỉ có 60% nhưng ông luôn cho mình là nhất. Ông Park tôi nói những chuyện đó có sai chỗ nào không

Ông Park nãy giờ nhìn Park Chan Yeol tức giận đến đỏ cả mặt mà không nói gì cả. Còn bà Chou nhìn anh nó

_Tôi không biết cậu nói gì. Nhưng chức phó đổng phải là của Son Naeun không thể đưa cho cô ta

Park Chan Yeol liếc nhìn bà

_Ở đây có chỗ cho bà ý kiến àh

Nó nhìn anh cả nói

_Em không họp với chức này anh hãy giao cho..........

Chưa nói hết câu đã bị Tzuyu tước lời

_Cô ta đã bảo vậy rồi chắc sẽ nhướng cho Son Naeun

_Tôi nói nhườn cho Son tiểu thư hồi nào.

Nó nhìn cô xong nhìn người đứng sau anh nói

_Chức phó đổng tôi nhờ Bun Beakhuyn đảm nhận. Được không anh trai

Bun Beakhuyn gật đầu ý là được. Nó nhìn quanh phòng xong nhìn anh cả vỗ vai anh nói

_Em đi trước hôm em có tiết tạm biệt

Nó bước ra đi đến thang máy bổng nhớ gì đó lại mở cửa thang bộ mà quá đáng là thàng bộ hôm nay bị hư đèn. Bước từ bước xuống cầu thàng tối tâm nó phải lần mò theo bước tường vì sợ ngã, vừa bước xuống tầng dước thì từ đâu có một cánh tay bịch miệng nó áp vào tường nó liền nhanh nhẹn định đưa chân lên thì bên mũi chuyền đến một mùi hương nam tính mà quen thuộc thì bỏ chân xuống, chưa kịp định thần môi đã bị một vậy mềm mềm đặt lên người nào đó điên cuồng nút đôi môi khẽ nhíu mày cắn một cái nó khẽ cau mày vì đau định mở miệng người nào đó nhân cơ hội tấn công đưa đầu lưỡi tách hàm răng nó tìm đến đầu lưỡi nó chơi đùa đến khi nó sắp hết hơn mới buông ra, nó dựa vào ngực anh hít lấy hít để không khí người nào đó thỏa mãn liếm liếm môi nhân cơ hội người nào đó không để ý nó nhón chân cắt vào môi người đó, vì đau khẽ nhíu mày áp nó sát vào tường đối môi lại tìm đến cổ nó nút mạnh nó nhìn cái đầu nói

_Hôn đã chưa. Giờ buông được chưa

Người nào đó ngẩn đâu nhìn kiệt tác của mình để lại trên cổ nó gật đầu cười

_Rồi

_Vậy giờ tôi đi được chưa

Người nào đó gật đầu cùng đi ra bước vào thanh máy. Vào thang máy nó sôi gương nhíu mày
*Cái mền gì thế này*môi nó giờ hơi xung lại có một vết cắn hơi rỉ máu bên môi dưới, trên cổ một vết đỏ cực trướng mất, nó lại ngẳn đầu nhìn kể gây chuyện giờ đang cười thổi mái. Còn người nào đó nhìn môi minh trong gương, môi dưới có vết cắn không hề lưu tình bên môi dươi nhưng người nào đó cực thỏa mãn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top