Chap 6

Chỉ còn một vài tuần nữa là đến buổi đi chơi rồi, mối quan hệ của Freen và Becky cũng tiến thêm một bước, cũng không có tên cho mối quan hệ này, chỉ là cô không còn khách sáo mỗi khi mà nhắn tin với nàng nữa. Ngồi trong lớp mắt nhìn xa xăm tưởng tượng mình cùng cô sẽ đi dạo trên biển, khung cảnh lãng mạn ấy thật ngọt ngào làm cho nàng cười khúc khích

"Nghe thông báo này lớp ơi" - Jim đứng lên bục giảng rõng rạc nói. Ngay lập tức phía dưới không còn một tiếng động nào, chắc hẳn ai cũng háo hức

"Chuyến đi chơi này sẽ là 4 ngày 3 đêm, trường đã cho chọn giữa 2 địa điểm là núi và biển. Lớp chúng ta chọn biển vậy cho nên sẽ chỉ có một mình lớp chúng ta đi thôi"

"Yeahhhh, tuyệt vời" - đám đông bên dưới hô vang lên, một mình lớp mình đi biển thì còn gì tuyệt vời hơn nữa

Jim bất lực nhìn bạn bè cùng trang lứa bên dưới đang hò reo, không phải là cô không vui nhưng mà cái gì cũng có liêm sỉ chứ. Rớt hết liêm sỉ rồi các bạn
.

.

.

"Becky, con đã chuẩn bị xong quần áo chưa? Có cần mẹ giúp gì không con? - bà Armstrong ngồi xuống cạnh con gái mình mà hỏi

Nàng đang gấp nốt chiếc áo phông rồi bỏ vào vali, vẻ mặt háo hứng mà trả lời bà: "Dạ con chuẩn bị xong rồi ạ, không cần mẹ giúp gì đâu ạ"

"Con đã chuẩn bị kem chống nắng chưa? Mùa này ra biển nắng là sẽ đen da đấy" - bà quan tâm

Becky đứng dậy cầm tuýp kem chống nắng lên khoe với mẹ: "Con có chuẩn bị đây rồi ạ, đầy đủ hết luôn"

Bà cười cười, đứa con gái này 20 tuổi rồi mà cứ như đứa con nít ấy. Nghe được đi chơi là cười tít mắt vào, không biết là 20 tuổi hay 2 tuổi nữa nhưng mà công nhận đứa bé này đáng yêu. Xoa đầu đứa con gái bé bỏng rồi xoay người về phòng

Becky nằm trên giường mà háo hức đến nỗi không thể ngủ nổi, cứ xoay trái rồi lại xoay phải, chán chê một hồi rồi thì cầm điện thoại lên xem chị người thương có onl không? Vẫn thấy dấu chấm xanh từ nick chị, khuôn mặt vui vẻ của nàng chuyển sang khó chịu, đôi lông mày thanh tú cau lại

"Trễ rồi sao còn chưa ngủ nữa???" - nàng nghĩ thầm

Nong Beck
Sao chị còn chưa ngủ nữa P'Freen😡, cũng
muộn rồi đó

P'Freen
Thì em cũng chưa ngủ đó thôi, tôi
còn một số việc chưa giải
quyết xong

Nong Beck
Mai đi chơi rồi đó, chị không để đi xong về làm được sao?🥺

P'Freen
Thôi được rồi, tôi nghe em là được chứ gì
Ngủ sớm đi, mai tôi sẽ qua đón em

Nong Beck
Dạ, chị ngủ ngon❤️

P'Freen
Ngủ ngon

Sáng hôm sau
Chọn cho mình một bộ đồ thoải mái, Becky xoay qua xoay lại ngắm nhìn mình trong gương, phút chốc cảm thấy bản thân mình thật đáng yêu, nàng chau mày thắc mắc không biết chị người thương nhìn thấy sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Mải mê trong suy nghĩ của mình không biết tiếng thông báo tin nhắn vang lên từ lúc nào

P'Freen
Tôi đến rồi
Em xuống đi

Đọc tin nhắn xong, Becky vội vàng đeo balo rồi chạy xuống nhà, thấy ba mẹ đang ngồi ăn sáng, nàng cúi đầu chào rồi chạy nhanh ra cửa, để lại hai vợ chồng lớn tuổi nhìn nhau cười mà lắc đầu

Lon ton chạy ra trước cửa, thấy Freen đứng dựa lưng vào cửa xe, tay đưa lên vuốt tóc một cái. Becky thiếu điều muốn đi đến ôm lấy Freen nhưng mà không được làm như vậy cô sẽ chạy mất.

Hôm nay cô mặc bộ đồ rất chi là đẹp nha, không phải là quần áo nghiêm trang như mọi này nữa, chỉ đơn giản là áo phông quần jean đen nhưng không hiểu sao cuốn hút đến lạ thường. Chiếc xe cô đi cũng không phải dạng soàng, là porsche 911 màu vàng, rất nổi đó nha. Tuy Becky không thích màu vàng nhưng mà màu sơn của xe Freen làm nàng cực kì thích luôn đó

"P'Freen chị đợi em có lâu không? - nàng đứng trước mặt cô nở một nụ cười tươi mà hỏi

"Không có, em lên xe đi chúng ta cùng đi" - nói rồi cô mở cửa xe cho nàng bước vào

Trên đường đi đến trường, Becky ngồi bên cạnh cứ luyên huyên đủ điều làm cho cô nhức hết cả đầu nhưng cũng không tỏ ra vẻ khó chịu cả, ngược lại còn hùa theo vài câu. Chắc hẳn nàng háo hức lắm, nụ cười trên môi không ngớt, thời gian đến trường cũng nhanh hơn mọi ngày
.

.

.

Chiếc xe màu vàng chói lọi dừng ở sân trường trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của sinh viên nơi đây. Dù là một ngôi trường có nhiều sinh viên khá giả theo học nhưng chưa bao giờ thấy chiếc xe sang trọng như vậy, càng bất ngờ hơn khi Becky bước xuống.

Bình thường nàng đi học là Irin chở có bao giờ thấy nàng đi oto đâu, mà khoan đã, chị gái xinh đẹp kia là ai vậy?

"Em chào P'Freen, coi bộ tiến triển qua ha Becky" - Irin đi đến cúi đầu chào cô, kéo nàng về phía mình mà thì thầm

"Cũng tấn công dữ dội rồi đó, chị ấy cũng không bài xích gì tớ cả" - nàng nháy mắt

Jim cầm chiếc loa thu hút sự chú ý từ mọi người về phía mình, từng người một xếp hàng vào nghe chỉ dẫn:

"Mọi người, tớ có thuê xe cho lớp rồi, một chút nữa mọi người sẽ chọn người ngồi cạnh mình nha. Irin, cậu cùng mình phát đồ ăn nhé"

Ăn uống no nê xong thì xe cũng đã tới, mọi người đã chọn được người ngồi cùng với mình và đã yên vị trên xe, riêng chỉ còn Nop, Irin và Becky vẫn chưa lựa chọn xong

"Becky, cậu ngồi chung với tớ đi. Cậu say xe ngồi chỗ này sẽ không bị say đâu" - Nop đứng dậy nhường cho Becky vào trong gần cửa sổ

"Này này không được, Becky cậu ngồi với chị Freen đi, chị ấy sẽ cảm thấy lạc lõng nếu không có cậu đó" - Irin lườm Nop, biết rõ là cậu ta thích Becky nhưng mà không để nàng ngồi với cậu ta được, phải giúp Becky gần Freen hơn chứ

Becky đang rất là phân vân, dù là rất muốn gần Freen nhưng khổ nỗi Freen lại ngồi cuối xe, còn mình thì lại say xe không chịu nổi, phải làm sao bây giờ?

Nghĩ một hồi nàng vẫn quyết định xuống chỗ chị ngồi, để lại Nop nhìn theo với gương mặt tiếc nuối, còn Irin thì cười hả hê ngồi yên vị vào chỗ của mình. Chiếc xe lăn bánh bắt đầu một chuyến đi chơi đầy thú vị

Becky ngồi hàng ghế cuối xe cùng Freen nhưng hai tay vẫn ôm khư khư balo không dám bỏ ra, nàng bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi. Nhìn sang bên cạnh thấy Freen vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại, nàng không dám lên tiếng gọi, chịu đựng cơn đau đầu một mình. Cô nãy giờ không nghe thấy tiếng nàng lải nhải bên tai thì thắc mắc, nãy háo hức lắm mà sao bây giờ lại im lặng rồi.

Quay sang thấy Becky mặt mày tái mét, đôi mắt nhắm chặt lại, hàng chân mày chau vào nhau, trong lòng Freen nhói lên, nhẹ giọng hỏi:

"Say xe sao? Có mang thuốc đi không?"

"Có một chút ạ, em có uống thuốc trước khi lên xe rồi mà không đỡ" - nàng nói trong sự mệt mỏi

"Vậy sao vừa nãy không ngồi ở chỗ cậu bạn kia đi, xuống đây với tôi làm gì?"

"Em sợ P'Freen sẽ bị bơ vơ, em có say xe cũng không sao ạ. Em là người mời chị đi cùng mà em lại bỏ quên chị thì không được" - nàng giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Freen, cố gắng nở một nụ cười tỏ ra là mình ổn

'Thật sự có người sợ mình bị bơ vơ sao, từ trước đến giờ ngoài người thân ra thì chẳng có ai nghĩ như vậy hết. Tim mình là đang đập nhanh vì câu nói ấy sao? Rốt cuộc thì mình có cảm xúc gì với cô gái này chứ?'

Đang mải mê suy nghĩ thì một bên vai cô nặng hơn hẳn, quay ra nhìn thì thấy Becky đã ngủ từ lúc nào, đầu còn dựa hẳn vào vai cô. Nhìn gương mặt Becky một lúc, cô đem balo nàng để xuống dưới đất hết sức nhẹ nhàng để tránh con người kia tỉnh dậy, sau đó cũng ngồi yên không dám nhúc nhích. Được một lúc thì cũng dựa vào đầu nàng mà ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top