Chap 4
Do hôm qua thức hơi muộn để giải quyết số bài tập nên hôm nay Becky có một chút mệt mỏi, mắt phủ một lớp quầng thâm. Irin đi bên cạnh lên tiếng trêu chọc:
"Hôm qua thức khuya nhắn tin với chị Freen hay sao mà nay trông thiếu sức sống thế"
Nàng nghe vậy mà không khóc ra nước mắt, được như vậy thì nàng đây đã mừng, không phải vì con người đáng ghét đó làm cho nàng phải nghĩ cách tiếp cận nên đống bài tập đó đến nửa đêm mới xong ư: "Chị ấy nhắn tin lạnh lùng lắm, tớ làm gì được diễm phúc trò chuyện với chị ấy cả đêm chứ, là thức làm bài tập đó"
Irin nghe xong chỉ biết cười không nói được lời nào. Becky bạn cô chính thức va vào lưới tình rồi, hai mươi năm cuối cùng cũng sắp thoát ế rồi sao. Quay qua thấy Becky đang nhìn mình với ánh mắt không thể khinh thường hơn thì ngượng ngùng tắt hẳn nụ cười, nàng đang buồn còn Irin cô lại cười như vậy khác gì chế giễu nàng chứ.
Xoa hai lòng bàn tay vào nhau tỏ vẻ hối lỗi, sau đó cầm lấy bàn tay nàng mà vuốt vuốt, cuối cùng cũng được nàng được tha lỗi cho giây phút không kiềm được mà phá lên cười của mình.
Hai người vui vẻ mà đi lên lớp, đặt máy tính xuống, nàng tranh thủ mà gục xuống bàn ngủ một chút. Nào ngờ vừa mới gục xuống bàn đã bị một giọng nói làm phiền, ngước lên nhìn thì là bạn cùng lớp của nàng – Nop
"Becky tớ có mua trà sữa cho cậu này, mệt mỏi uống cái này sẽ thấy thoải mái hơn đó" - Nop giơ ly trà sữa trước mặt nàng
Đang buồn ngủ mà thấy được đồ uống yêu thích ở trước mắt mình thì khỏi phải nói cũng biết nàng sung sướng như thế nào. Nhận lấy ly trà sữa từ tay Nop, nàng cắm ống hút vào rồi hút một ngụm, sảng khoái thật đấy. Becky quay sang nở một nụ cười cảm ơn làm cho Nop ngây người ra một lúc, đang có một thiên thần cười với cậu.
Irin thấy Nop cản trở cô vào chỗ ngồi của mình, tiện tay huýnh vào người cậu một cái, làm cậu giật mình, cười hì hì quay về chỗ mình ngồi xuống, tay chống lên cằm ngồi nhìn người con gái trước mặt, lâu lâu lại ngồi cười một mình
"Becky, cậu có cảm thấy có người cứ nhìn cậu từ nãy đến giờ không?" - Irin huých nhẹ vào cánh tay của nàng hỏi nhỏ
Becky nãy giờ chăm chú vào bài giảng trên màn hình, vốn dĩ nàng không khỏi hoa mắt khi nhìn đống số liệu ấy nhưng vẫn phải học thôi. Dừng gõ bàn phím lại, nhàn nhạt trả lời Irin:
"Ai cơ? Tớ đâu có thấy ai đâu"
Irin chỉ chỉ tay ra phía sau, cách mấy bàn vẫn có người đang ngắm nàng không chớp mắt. Becky theo hướng chỉ của Irin mà ngoái lại nhìn, người kia mặt đỏ bừng, liền cúi mặt xuống giả vờ gõ lên bàn phím, không dám ngẩng mặt lên. Nàng lấy làm lạ, làm gì có ai nhìn nàng đâu:
"Irin, làm gì có ai đâu"
Irin ngạc nhiên nhìn nàng, trong cái lớp này ai mà không biết cậu học bá Nop kia thích Becky, thích rất lâu là đằng khác. Mà nàng không nhận ra sao: "Becky, ai cũng biết cậu ta thích cậu, chẳng lẽ cậu không hay biết?"
"Ai?" - nàng ngơ ngác hỏi lại
Irin cười khổ, tay đập nhẹ vào đầu, ngao ngán nói: "Nop Kanpiang, cậu ta thích cậu lâu lắm rồi đó, cậu ta thể hiện rõ ràng như vậy mà"
Becky cười cười, nhớ lại lần đầu tiên gặp Nop khi làm thủ tục nhập học. Lúc đấy cậu ta gặp ai cũng giữ một khuôn mặt lạnh, không cười không nói gì cả nhưng lại khiến cho mấy cô gái hồi đó bị hút hồn bởi vẻ đẹp cùng khí chất ấy, thật sự rất soái. Tuy nhiên khi đụng phải nàng ở thư viện, bị nét đẹp thiên thần của nàng hút hồn, cậu ta đã ngẩn ngơ ra mất mấy phút, đến khi Becky hỏi han người trước mặt có bị sao không, cậu mới bừng tỉnh rồi lắc đầu. Đỡ nàng đứng dậy rồi quay lưng đi chỉ để lại câu nói:
"Nop Kanpiang, khoa kinh tế"
Irin nghe nàng kể mà cười mất hết cả hình tượng, cũng may đang là giờ giải lao chứ không đội mấy chục lớp quần cũng không hết nhục mất. Không ngờ là cậu ta lại bị Becky làm cho không còn một chút gì của ngày xưa như vậy, khí chất ngời ngời của một học bá đâu mất rồi nhỉ?
Sao bây giờ lại có một người mất hết liêm sỉ mà đi theo bạn thân của Irin này vậy kìa. Đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi mà.
.
.
.
"Ngọn gió nào đưa đại tỷ Freen đến quán bar của tôi vậy nè?" - người con trai ấy nói bông đùa, nở một nụ cười híp mắt về phía cô. Dừng hành động lau cốc của mình lại, đi đến chiếc sofa gần đó mà ngồi xuống, tay cũng theo thói quen hướng về phía đối diện. Hiếm khi nào mà Freen lại đến đây một mình mà không có đàn em đi cùng, cũng có chút bất ngờ đó nha
"Không được đến hay sao, không chào đón thì thôi tạm biệt" - cô vừa định xoay người bước đi thì người con trai ấy vội vàng nắm lấy cánh tay cô mà giữ lại, người gì đâu mà lạnh lùng, mới đùa một chút thôi đã tự ái bỏ đi rồi
"Đùa chút thôi, xin lỗi mà. Quán bar của Heng này luôn chào đón đại tỷ xinh đẹp" - vừa nói xong đã nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ cô nhìn mình, cảm thấy không nên nói gì thì hơn để bảo vệ tính mạng này
Freen ngồi xuống đối diện Heng, tay rút điếu thuốc trong bao ra, đưa bao thuốc về phía Heng. Tự châm lửa cho mình rồi hút một hơi, chầm chậm nhả ra làn khói. Thuốc lá vẫn vậy, vẫn đắng như lần đầu tiên cô hút thử nhưng mà chỉ có nó mới có thể khiến tâm trạng của cô khá hơn một chút, dù biết đó không tốt cho sức khỏe nhưng tốt cho tâm trạng mà phải không?
Nãy giờ anh chứng kiến hết hành động của cô, mỗi lần có chuyện gì không vui là lại tìm đến thuốc lá để giải tỏa, tuy nét mặt cô vẫn vậy, lặng như hồ nhưng khó có thể hiểu được bên trong cô đang nghĩ gì. Rót một ít rượu vào cốc rồi đưa cho Freen, hai cốc chạm vào nhau tạo nên tiếng keng nghe thật vui tai
"Có chuyện gì khó nghĩ sao?" - anh đưa chất lỏng sóng sánh ấy lên ngắm nghía một chút rồi uống sạch, dư vị ngọt ở cổ họng thật sảng khoái
"Bang đảng có kẻ phản bội, cũng giải quyết xong rồi. Đang nghĩ đến người đứng đầu Hắc bang là ai, thấy quen lắm mà không nhớ nổi" - cô dí đầu thuốc vào gạt tàn mà trả lời, cầm cốc rượu lên mà thưởng thức
"Giải quyết như thế nào, một viên vào đầu sao? Nữa không" - anh cầm chai rượu lên mà hỏi, nhận được cái gật đầu rồi cũng rót ra cốc
"Bingo"
Không cần nghe câu trả lời anh cũng biết cô bạn này của mình giải quyết chuyện nhanh gọn lẹ đến mức nào. Quán bar này thực chất được cả hai người góp tiền chung vào xây dựng nên, với vẻ bề ngoài chỉ là một nơi để cho mọi người đến thưởng thức rượu và lắc lư theo điệu nhạc giải tỏa cảm xúc của mình.
Nhưng ít ai biết đằng sau vẻ bề ngoài ấy đích thực là một nơi buôn bán trái phép chất gây nghiện theo đường truyền, nguyên một xưởng sản xuất nằm ở dưới tầng hầm. Heng cũng là một tên máu mặt trong giới nhưng anh lại không thích làm những việc như Freen, anh có đam mê với rượu, nhìn biết bao chai rượu quý trên quầy cũng đã biết anh tâm huyết với chúng như thế nào.
Vừa làm chủ quán bar cũng như vừa giám sát quá trình sản xuất kia, khiến cho Heng không ngừng hưng phấn
"Nghe cái tên Hắc bang quen lắm nha, có vẻ như tôi phát hiện được một điều mà cậu chưa biết đấy Freen" - anh nghĩ gì đó với nụ cười trên miệng, coi bộ như cô bạn này không hề nhớ ra người đó thì phải
"Điều gì" - ánh mặt Freen hiện rõ sự tò mò mà đợi chờ Heng nói tiếp
"Anna, người mà cậu từ chối tình cảm 3 năm trước. Cô ta uất hận cậu nên đã rạch một đường dài trên mặt, dần dần trở thành vết sẹo lớn. Nghĩ lại lúc đấy mình thật ngu ngốc nên lúc nào cô ta cũng mang chiếc mặt nạ đó, cậu không một chút để tâm à" - anh nhớ lại lúc đó mà thấy Freen thật vô tâm. Biến một cô gái trong sáng không một vết bẩn thành một kẻ nhẫn tâm có tiếng
"À nhớ rồi, thì ra đối thủ là một người quen" - cô đứng dậy đến quầy bar đưa tay sờ lên một con mô hình đặt ở đấy
"Này này, hỏng hóc gì là tôi hỏi tội cậu" - anh hoảng hốt lên tiếng ngăn cô lại, đó là mô hình anh yêu thích nhất, đừng mạnh tay
"Nếu lúc đấy mà cậu đồng ý cô ta thì ắt hẳn tôi đã có cháu đó Freen" - nhìn về hướng người kia mà buông lời trêu chọc
Mặc cho người kia trêu mình, một chút tức giận cũng không có, chỉ nhàn nhạt đáp lại khiến cho anh cứng họng không nói được câu nào
"Không có hứng cho lắm" - cô nhún vai
Bỗng có tiếng ting ting phát ra từ điện thoại, vừa mở điện thoại ra đã thấy thông báo tin nhắn mới, nhấp vào xem thử
Becky Armstrong đã đặt biệt danh cho bạn là P'Freen
Becky Armstrong đã đặt biệt danh cho cô ấy là Nong Beck
Nong Beck
Em đặt biệt danh như vậy không phiền chị chứ ạ?
P'Freen
Không phiền đâu cô Becky
Trong vô thức cô nở một nụ cười nhẹ, làm cho Heng ngồi ở sofa nhìn bạn mình không chớp mắt, đầu lắc nhẹ vài cái không dám tin vào điều mình vừa thấy. Đây là ai tôi là đâu? Freen vừa mới cười sao, một nụ cười hết sức dịu dàng ôn nhu mà trước giờ anh chưa bao giờ thấy
"Này gái nhắn tin hay sao mà cười tươi thế? Có người làm bạn tôi hứng thú rồi sao?" - anh đứng dậy mà đi về phía cô, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của cô mà hỏi
"Đúng rồi, một cô nhóc" - Freen vẫn nhìn vào màn hình điện thoại mà trả lời qua loa
Rồi xong, Heng chính thức bị đưa từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, Freen mà anh biết không phải người như vậy. Dù biết là cô có hứng thú với nữ nhân nhưng mà chưa bao giờ có hứng với chuyện tình cảm. Cô chỉ chăm chăm giải quyết chuyện của băng đảng, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện khác, mà chuyện này thì hơi lạ à nha
"Ai đấy, quen lâu chưa" - anh tò mò
"Ngẫu hứng cứu nhóc đó trong quán bar khỏi mấy thằng thích trêu ghẹo, rồi nhóc xin facebook"
"Oh wow, Freen của tôi ngẫu hứng, chuyện lạ đấy, đâu xem nhóc đó ra sao để cậu ngẫu hứng nào" - anh ghé sát vào điện thoại xem nhưng bị cô đẩy nhẹ đầu ra chỗ khác, tặng thêm cho anh cái lườm muốn cháy mặt
"Không cho xem thì thôi làm gì căng, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó nữa, tôi sợ đó" - anh cười cười
Cô không nói gì, chỉ làm động tác cất điện thoại vào túi, rồi xoay người đi vẫy tay chào người con trai đang ngơ ngác kia ở lại. Ơ kìa, sao lại đi vội thế cơ chứ
"Thật ra nhóc đó cũng đẹp ấy chứ" - cô nghĩ thầm rồi khởi động xe chạy đi mất, trong đầu bây giờ còn đang suy nghĩ về tin nhắn của Becky
Nong Beck
Chị đừng gọi em như vậy nữa, em ít tuổi hơn chị mà
Em rất muốn kết thân với chị, chị sẽ không phiền chứ ạ
Em sẽ đợi câu trả lời của chị ạ
Bỗng dưng trong lòng cô hiện lên một cảm giác rất lạ, là vui hay khó chịu? Cô chỉ biết nếu mình từ chối thì Becky sẽ buồn lắm, nên thôi quyết định nghe theo nàng, cô cũng chẳng biết lí do vì sao nữa. Aish, điên mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top