Chap 3

"Irin cậu nói gì vậy? Sao tớ có thể thích chị ấy được chứ, cả hai đều là con gái mà" - Becky chớp chớp mắt, thật sự nàng cũng không biết cảm giác trong nàng là gì, cứ mỗi khi gặp cô là nàng cảm thấy rất vui. Dù mới chỉ gặp được hai lần nhưng mà chị ấy thật sự rất cuốn hút, vừa nãy cũng là nàng lấy hết can đảm để xin facebook Freen. Cũng may là chị ấy đồng ý chứ không Becky không biết tìm cái lỗ nào để chui xuống nữa

"Becky, tớ với Noey cũng là con gái, và bọn tớ vẫn yêu nhau đấy thôi" - Irin cầm lấy tay nàng: "Trả lời thật lòng cậu đi"

"Irin tớ sẽ nói nhưng mà đi về hoặc đi đâu đã được không? Mọi người đang nhìn hai đứa mình kìa" - Becky xấu hổ đến đỏ cả mặt mà đáp lại

Nhìn xung quanh thấy đúng là mọi người đang nhìn mình thật. Irin nắm cổ tay nàng mà kéo ra khỏi trung tâm thương mại, rồi chở nàng về nhà. Irin chính là đang hết sức tò mò cảm giác của Becky về chị gái tên Freen đó, Becky từ trước đến giờ chưa từng để ý tới bất kì một người con trai nào cho dù trong trường có rất nhiều nam nhân thích nàng.

Cũng đúng người như Becky ai mà chẳng thích chứ, nếu không phải trong lòng đã có Noey thì Irin cũng đã thích nàng rồi, Becky đáng yêu như vậy mà.

Chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng trước cửa nhà nàng, Irin gạt chân chống xuống rồi cùng nàng bước vào trong nhà, đi tới chỗ sofa mà ngồi xuống:

"Bây giờ thì đã không có ai bên cạnh hai đứa mình. Cậu nói được rồi chứ?" - Irin nhìn chằm chằm vào nàng với ánh mắt đợi chờ

Nàng căng thẳng tay đan vào nhau đặt trên đùi nói ra cảm xúc của mình: "Tớ cũng không biết phải nói sao nữa, hôm qua nấp sau lưng chị ấy tớ cảm thấy rất an toàn. Ở chị ấy phát ra một mùi hương rất dễ chịu khiến cho tớ chỉ muốn gần chị ấy mãi thôi. Không biết đây có phải là thích hay không nữa"

Irin nhạy cẫng lên reo hò sung sướng làm cho Becky nhà ta có chút khó hiểu, giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn Irin. Không cần hỏi cũng biết nàng không có một chút kinh nghiệm gì về việc này rồi, vậy để cho Irin cô đây ra tay giúp nàng:

"Như vậy là cậu đã thích chị ấy rồi đó, xin facebook cũng đã xong rồi, vậy cậu hãy tán tỉnh chị ấy đi"

"Nhưng mà tớ không biết phải làm sao hết đó Irin" - nàng buồn bã nói

Irin nháy mắt đầy tinh nghịch đáp lại: "Thì cậu có facebook của chị ấy rồi, cứ nhắn tin quan tâm chị ấy thôi, không sợ phiền đâu. Thích thì nhích" - cô nàng giơ tay thành hình nắm đấm ý nói Becky hãy cố lên

Guuơng mặt nàng sáng rỡ, cầm lấy tay Irin mà liên tục cảm ơn và nói: "Cậu đúng là bạn tốt của tớ a, cảm ơn cậu rất nhiều"

"Được rồi, cảm ơn gì chứ, tớ đợi tin tốt từ cậu. Còn giờ tớ về đây, tạm biệt" - cô đứng lên rồi đi ra xe phóng chạy đi

Becky không khỏi vui mừng cầm điện thoại lên kiểm tra xem cô đã đồng ý kết bạn chưa, vẫn là dòng chữ đã gửi lời mời khiến cho nàng có chút hụt hẫng, giờ này còn chưa đồng ý kết bạn nữa a.

.

.

.

"Dạ chào đại tỷ, có thông tin mới nhất về bọn Hắc bang rồi ạ" - tên đàn em cúi đầu thông báo khi vừa thấy cô đi vào căn cứ

Freen mặt lạnh lùng ngồi xuống ghế, đã có một tên đàn em mang chiếc máy tính đặt xuống bàn. Trên màn hình là hình ảnh một tên đàn em của cô đang giao dịch với một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi có vết sẹo dài trên má trái. Lướt sang một tấm hình khác thì thấy người phụ nữ đeo mặt nạ đứng nói gì đó còn người còn lại chỉ biết cúi đầu xuống mà nghe lệnh.

Lôi bao thuốc từ trong túi mình ra, lấy một điếu rồi nghiêng đầu cho tên đàn em bên cạnh châm lửa, hít một hơi rồi thở ra làn khói trắng, nhàn nhạt nói:

"Đưa thằng trong bức ảnh ra đây"

Dứt lời X ra lệnh cho người lôi cổ hắn ra, bắt hắn quỳ xuống trước mặt cô. Mở bịt mắt và bịt miệng cho hắn, do lâu không được nhìn thấy ánh sáng nên hắn mất khoảng thời gian để nhìn rõ người trước mặt hắn là ai. Ú ớ không nói lên câu, hắn bây giờ chỉ biết nhìn cô với ánh mắt vạn phần tỏ vẻ hối lỗi cầu mong cô sẽ không lấy cái mạng của hắn. Tuy biết là đại tỷ của mình sẽ không nhân từ mà tha cho hắn đâu nhưng mà hắn vẫn hy vọng một kì tích sẽ xuất hiện.

Freen đem điếu thuốc dí xuống gạt tàn, mang gương mặt của một kẻ khát máu bước xuống chỗ hắn. Tiếng giày cao gót ma sát xuống dưới đất tạo nên tiếng "cộc cộc" nghe đầy sợ hãi, hắn liên tục chắp tay xuống mà cầu xin cô tha cho mình:

"Đại tỷ, em lỡ dại mà làm nên chuyện ngu ngốc đó, xin chị nghĩ tình em đã có công rất nhiều với bang đảng. Xin chị nhân từ mà tha cho em"

"Tha, muốn tao tha cho mày sao?" - cô cười nhếch mép, đem súng ra mà đặt họng súng ngay giữa trán hắn mà bóp cò, hắn lặp tức ngã ngửa ra đằng sau, trợn mắt chết tươi. Cô dùng khăn lau qua họng súng của mình rồi lại cất nó vào chỗ cũ: "Lại thêm một thằng nữa chầu trời, chúng mày cứ nhìn đấy mà học tập cho thật tốt. À mà nhớ dọn dẹp sạch sẽ, bẩn gót giày của tao lắm" - nói rồi cô quay lưng đi vẫy tay tạm biệt.

Đám đàn em toát hết mồ hôi hột, người run cầm cập mau chóng đi dọn dẹp căn cứ đầy máu này.

Mở cửa xe ra bước vào, bật điều hòa cho đỡ nóng, đầu ngửa ra đằng sau tiện tay mở điện thoại lên xem có gì mới không thì thấy thông báo *bạn có một lời mời kết bạn mới*.
Ấn vào xem thử *Becky Armstrong* cùng với ảnh đại diện chụp chung với chú cún đáng yêu màu đen, đột nhiên trong lòng thấy vui vui, nhấn đồng ý kết bạn. Bỏ điện thoại qua một bên, cô khởi động xe rồi chạy đi mất
.

.

.

Năm nay là năm cuối của đại học rồi, nhìn đống bài tập mà nàng không khỏi hoa mắt, còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, phải cố lên thôi. Mở máy tính lên bắt đầu học bài, chợt tiếng thông báo của điện thoại vang lên. Nàng tò mò mở điện thoại ra thì thấy *Freen Sarocha đã đồng ý kết bạn*, bao nhiêu mệt mỏi từ đống bài tập kia liền tan biến hết, chỉ thấy xung quanh mình ngập tràn màu hồng.

Trong lòng vui hơn cả khi thấy dấu chấm xanh hiện lên từ nick của cô, Becky phân vân không biết có nên bấm vào biểu tượng xin chào kia không, nhưng nhớ lại lời nói của Irin thì nàng quyết định hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà ấn vào biểu tượng đó, hy vọng là cô sẽ trả lời

Freen vừa mở cửa phòng bước vào, cởi áo khoác treo lên móc. Thay bộ quần áo gò bó ấy ra rồi lên giường nằm xem điện thoại, thấy tin nhắn hiện lên, ấn vào đọc rồi trả lời

Freen Sarocha
Chào cô Becky, không biết là cô nhắn cho tôi có gì không?

Becky Armstrong
Dạ không, em chỉ muốn nhắn hỏi chị về nhà thôi chưa ạ?

Freen Sarocha
Tôi về rồi

Nhận được tin nhắn hồi âm chỉ có ba chữ không thêm cũng chẳng bớt kia của Freen, tâm trạng Becky tụt xuống, gương mặt buồn bã. Vừa rồi mới làm cho nàng vui vẻ xong, hiện tại đã làm nàng không còn tí tâm trạng nào. Người gì đâu mà lạnh lùng quá, thật là khó tiếp cận, cứ như này thì sao mà tiến triển với cô được đây. Không biết phải nhắn gì để trả lời Freen nên nàng đành im lặng, tắt điện thoại đi và úp xuống, tập trung vào làm bài tập. Bên này cô cũng không thấy nàng hồi âm lại, chẳng để ý nữa mà xuống lầu dặn người làm nấu ăn sớm một chút, cô thấy đói bụng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top