Chap 23

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới tỏa ánh nắng xuống cho muôn loài, gà bắt đầu gáy báo hiệu ngày mới thì đã có một cô gái áo phông quần âu đứng dựa lưng vào chiếc xe màu vàng chói lọi của mình, gương mặt háo hức thấy rõ. Đôi mắt phủ một quầng thâm nhẹ nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của Freen, nhìn đồng hồ trên tay mình, cô chặc lưỡi giờ này vẫn còn sớm. Hình như cô háo hức quá rồi thì phải. Đợi thêm 15 phút nữa, cô mở điện thoại ra nhắn tin cho nàng

Chị yêu của bé
Chị yêu của bé đã gửi một ảnh
Chào công chúa, thần đã có mặt ở dưới nhà người đã sẵn sàng để chở công chúa đi ăn sáng rồi

Trên phòng có con sâu ngủ đang rúc vào chăn ngủ ngon lành tự dưng lại bị đánh thức bởi tiếng thông báo tin nhắn đến rõ to. Thầm rủa người nào nhắn thì sau sẽ phải cưng phụng Becky này suốt đời, lơ mơ mở điện thoại lên đọc, rồi bật dậy trong phút chốc, chạy bay vào vệ sinh cá nhân

Bé yêu❤️
Đợi công chúa trong vòng 5 phút, công chúa sẽ xuống ngay

Lựa cho mình chiếc váy màu hồng nhạt, thêm phụ kiện là xước màu hồng ngay ngắn trên đầu càng tôn thêm vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng. Như một nàng công chúa xé truyện bước ra đi gặp hoàng tử của mình

"Bon bon, con ở nhà ngoan nha. Mami đi ăn sáng với daddy con, xíu nữa sẽ về đón con theo" - nàng xoa đầu thằng bé rồi đeo túi xách tung tăng đi ra khỏi phòng

Xuống dưới nhà không thấy ba mẹ đâu, nàng đoán chắc là hai người họ đã có việc bận đi từ sớm rồi, chỉ có mảnh giấy chúc nàng đi chơi vui vẻ mà mẹ nàng để lại. Khóa cửa cẩn thận, sau đó nhảy chân sáo ra chỗ chị người yêu đang đứng, khẽ gọi:

"Công chúa của chị đã có mặt rồi đây"

*Thình thịch, thình thịch* nhịp tim cô đập càng nhanh và mạnh hơn, cô ngây người ra nhìn nàng không chớp mắt. Gì đây nàng tiên nào giáng trần vậy? Bình thường người yêu cô đã đẹp rồi, vậy mà hôm nay còn đẹp gấp vạn lần là sao? Mắt di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng kia, cô vô thức nuốt mấy ngụm nước bọt, thật là muốn hôn nàng mà

"P'Freen, chị sao thế. Đi thôi em đói rồi" - nàng thấy cô ngây người ra mà buồn cười, tay quơ quơ trước mặt cô mà người nào đó có để ý đâu

"Hả chị không sao, mời công chúa lên xe" - cô nghiêng mình mở cửa xe cho nàng bước vào rồi mình cũng ngồi vào ghế lái

"P'Freen đêm qua chị háo hức đến nỗi không ngủ được hay sao vậy?" - nàng lên tiếng hỏi khi thấy quầng thâm trên mắt cô, còn con người kia nãy giờ cứ ngồi tủm tỉm cười suốt

"Đúng, háo hức vì sắp được ở chung với em mấy ngày. Hồi trước có một ngày thật sự không đã, nói hơi xấu hổ nhưng mà chị nghiện cục bông này mất rồi" - cô nhìn qua nàng cười ôn nhu, đưa tay ra nhéo nhẹ má nàng một cái

"P'Freen chị thật sự đã thay đổi rồi, em hoàn toàn không nhận ra chị nữa" - ánh mắt chân thành nhìn cô, bàn tay lại tìm lấy bàn tay kia mà đan lấy

"Tại vì cục bông bên cạnh này đã làm thay đổi chị rồi"

Becky cười khúc khích, hạnh phúc ngập tràn trong xe. Từ trước đến nay nàng không nghĩ là mình sẽ yêu một người cùng giới với mình, càng không tưởng tượng được mình với người ấy sẽ có những hành động thân mật khi yêu nhau như thế này. Cho đến khi gặp Freen, cô đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của nàng

Từ một người hướng nội ít tiếp xúc với ai thành một người cởi mở hơn rất nhiều khi ở cạnh cô. Được cô yêu thương chăm sóc, nàng cảm thấy rất hạnh phúc, thầm cầu mong thời gian trôi chậm một chút để nàng được bên cô như hiện tại. Nàng không yêu con gái nhưng nàng yêu cô, trùng hợp cô cũng là con gái

Chiếc xe dừng lại trước cửa một quán ăn, đây là quán ăn quen thuộc của cô, không gian và đồ ăn ở đây rất ngon đó là lí do hầu như lúc nào cô cũng đến đây. Thiếu điều bác chủ quán rất quý cô và coi cô như người thân trong nhà. Mở cửa cho nàng xuống xe rồi nắm tay dắt nàng vào trong, kéo ghế cho nàng ngồi, cô còn cẩn thận lau từng cái thìa cái đũa rồi đưa cho nàng

"Đây là quán quen của chị, đồ ăn ở đây ngon lắm, em sẽ thích đó bé con" - cô ôn nhu vén tóc mái ra sau vành tai cho nàng, rồi gọi lớn: "Cho con hai phần mì với ạ"

"Chị thường xuyên đến đây lắm ạ" - nàng nhìn quanh không gian quán một lượt. Nơi đây có cách bài trí rất bắt mắt, tạo cảm giác ấm cúng khi đến đây. Từ những bức tranh được treo trên tường cho đến những họa tiết phụ họa, tất cả như được hòa cùng với nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn

"Đúng rồi, mỗi khi đến đây chị cảm giác như được trở về nhà sau một ngày mệt mỏi vậy đó" - cô dịu dàng trả lời nàng, kí ức bên ba mẹ lại trở về

"Đồ ăn của con đây Freen" - bà chủ đích thân mang đồ ăn ra cho cô, cẩn thận đặt hai đã mì xuống bàn: "Lâu rồi mới thấy con đó, con đi với bạn à"

"Dạ, dạo này con bận quá không tới được thường xuyên như trước. Đây là người yêu con ạ" - cô nói với ánh mắt tự hào, có người yêu như nàng sao mà không đem khoe chứ

"Con chào bác ạ, con tên là Becky" - nàng chắp tay chào

"Chào con, Freen biết chọn người yêu quá nha, con bé xinh xắn đáng yêu quá" - bác khen

"Dạ" - cô cười còn nàng đỏ mặt vì ngại

"Thôi hai đứa ăn đi, chúc hai đứa ngon miệng nha" - bác xoay lưng đi vào tiếp tục công việc của mình

"Dạ con cảm ơn ạ" - cả hai cùng đồng thanh

Cả hai vừa nói chuyện vừa ăn trong vui vẻ, khiến cho bất kì cặp đôi này bước vào quán cũng phải ghen tị vì độ đẹp đôi và sự hạnh phúc của họ. Ăn uống xong xuôi, cả hai tính tiền rồi chào tạm biệt bác chủ quán. Freen chở Becky về nhà lấy đồ rồi bắt đầu dọn qua nhà Freen ở vài ngày, bắt đầu chuỗi ngày hạnh phúc của cặp đôi đáng yêu

.

.

.

"Anh ơi, anh dậy chưa đó?" - Kirk gõ cửa phòng mấy lần mà vẫn im bặt, nghĩ Heng còn ngủ nên đã lên tiếng gọi

Vẫn không có hồi âm, không một tiếng động gì, Kirk sốt ruột mở cửa đi vào thì thấy Heng ngồi sừng sỡ trên giường, khuôn mặt thiếu sức sống, hốc hác đến đáng thương. À mà khoan, có chút sợ ma nha

"Giời ạ, anh ngồi đây mà không lên tiếng gì làm em sợ muốn chết" - Kirk ngồi xuống giường cạnh anh mình, đưa tay lên sờ trán anh, đâu có sốt đâu ta, bị gì vậy trời

"Anh mày đã chết đâu mà mày lo lắng chứ" - anh thở dài thườn thượt, đã gần một tuần không gặp cậu rồi, anh thực sự nhớ cậu lắm rồi nhưng anh lại không đủ can đảm để đến gặp

"Anh nói câu hay ghê, ba mẹ sinh ra hai anh em mình là sinh đôi. Em luôn luôn lạc quan yêu đời, có gặp chuyện gì cũng mạnh mẽ đối mặt. Còn anh gặp chuyện cái là ỉu xìu ra như cọng bún thiu thế" - Kirk chế giễu anh nhằm cho anh phấn chấn lại tinh thần, và đã thành công

"Mày đã có người yêu đâu mà biết, yêu vào đi xong bị người ta phũ lúc đấy về nhà khóc lóc với anh mày thì tao lại cười vào bản mặt mày cho" - anh giơ nắm đấm lên dọa đánh

"Thôi thôi anh ơi, làm như em sợ nắm đấm này quá" - hất tay ra: "Rồi anh cứ ở nhà ủ rũ như này đến bao giờ đây hửm"

Kirk nói phải, đến bao giờ đây nhỉ? Anh đâu thể nào mà trốn tránh cậu cả đời được, nụ hôn đầu cũng lấy rồi, bị cậu đánh cũng bị rồi. Anh trốn tránh để làm gì ta?

Phải rồi, anh phải mạnh mẽ lên người có quyền thế sau đại tỷ Freen mà lại tán trai không bằng bạn thân tán gái thì còn ra thể thống gì nữa? Đàn em nó biết nó lại cười cho thối mũi biết giấu bộ mặt này vào đâu chứ

Như được khai sáng, anh đứng dậy chạy cái vèo vào vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo tươm tất, chỉnh tề

"Ôi đứa em yêu dấu, anh cảm ơn rất nhiều nha. Cho anh ôm cái, yêu mày quá" - Heng kéo sát Kirk vào người ôm, thiếu điều muốn hôn chùn chụt vào má thằng em

"Anh bình thường giùm em, trời ơi có ai không cứu" - Kirk la oai oái cuối cùng cũng được thả ra, đưa tay lên lau nước miếng dính trên mặt mình: "Em không nhận câu yêu à, đi mà nói với Nop ấy"

"Không nhận thì thôi, anh mày đi đòi lại tình yêu đây, tạm biệt" - nói rồi anh chạy như bay ra khỏi phòng để lại cậu em chỉ biết lắc đầu cười khổ

'Nop coi như em xui vớ phải ông anh thần kinh không bình thường này của anh rồi'

.

.

.

Chap này hơi ngắn, mọi người đọc truyện vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top