Chap 22

"Becky nhà mình yêu con gái hay sao vậy em" - ông Armstrong ngồi xuống ghế uống một ngụm trà nhớ lại cảnh tượng lúc đấy. Con với cái đúng là, tình tứ ở đâu không tình tứ lại còn đứng hôn trước cửa nhà. Ông bằng tuổi này rồi còn phải ăn cơm chó của đứa con gái cưng hay sao?

"Hai đứa hôn nhau thắm thiết như thế chắc chắn là người yêu rồi. Mà cũng tốt con bé từ nhỏ đến giờ không thấy nó chơi với ai ngoài Irin, giờ có thêm người yêu kiêm luôn người bạn như này em cũng thấy vui" - bà cắt nốt miếng táo rồi đặt lên đĩa. Bà cũng không ngạc nhiên khi thấy con mình yêu một đứa con gái chứ không phải đứa con trai. Đối với bà chỉ cần người đấy yêu thương con gái bà thật lòng là được, không hề đặt nặng vấn đề sinh con nối dõi.

"Ý anh cũng như vậy, sau này dạo lại sự nghiệp cho vợ chồng nó là anh khỏe rồi haha" - ông gật gù tán thành ý của bà

"Ba mẹ con về rồi ạ, có chuyện gì mà ba mẹ nói rôm rả thế" - Becky nhảy chân sáo vào nhà, nụ cười trên môi vẫn không ngớt

"Con gái thi tốt không? Lại đây nào" - bà đưa miếng táo cho Becky rồi hỏi tiếp: "Đi chơi vui chứ?"

"Dạ con làm bài xuất sắc luôn ạ, có một số câu hơi khó nhưng không sao con vẫn hoàn thành" - nàng cắn miếng táo nhớ lại chuyện vừa nãy rồi cứ tủm tỉm cười mãi, gương mặt dần dần đỏ lên: "Dạ vui ạ, con đi ăn rồi xem phim"

"Sao mặt đỏ vậy con, có người hớp hồn rồi hả" - ông nhịn cười buông lời trêu chọc. Hai vợ chồng già biết tỏng rồi nhé, đợi cục cưng này dắt người yêu về ra mắt thôi

"Dạ, chắc tại...tại. À mà thôi con lên phòng nha ba mẹ" - nàng ấp úng không nói được câu gì thêm, mặt càng ngày càng đỏ lên, chạy cái vèo lên phòng

Đóng cửa lại nhẹ nhàng, nàng đứng sau cánh cửa đưa tay đặt lên ngực mình, thở phào nhẹ nhõm

'Hú hồn, suýt nữa thì lộ mất rồi. Cái con thỏ gian manh kia chứ'

Bỗng một tiếng "ting" vang lên, nàng mở điện thoại ra xem mỉm cười nhẹ

Chị yêu của bé
Chị vừa mới về tới, nhớ em quá
Chị yêu của bé đã gửi một ảnh
Nhớ em quá nên đành uống trà sữa cho đỡ nhớ nè

Bé yêu❤️
Em nhớ chị đồ thỏ gian manh😒
Chừa lại trà sữa cho em với🤭

Chị yêu của bé
Không nha, bộ muốn chị hôn thêm lần nữa hả. Lại đây nào😘

Bé yêu❤️
Hừ, không cho thì thôi
Em đi thay quần áo rồi đi ngủ đây
Yêu thỏ nhiều❤️❤️❤️

Chị yêu của bé
Yêu rái cá nhỏ, biệt danh mới của bé con đó
Ngủ ngon nha, yêu bé con

Tắt điện thoại đặt lên trên giường sau đó lấy bộ quần áo ngủ bước vào phòng tắm. Xong xuôi tất cả thì trèo lên giường, bế theo cả cục bông tròn màu đen lên, ôm vào lòng

"Bon bon, nguyên buổi hôm nay mami vui lắm. Được đi ăn đi xem phim cùng với daddy con. Cuối buổi daddy con còn kéo mami vào một nụ hôn nữa, mami chỉ kể cho con thôi đó"

Bon bon giương đôi mắt lên nhìn Becky, dụi dụi đầu vào người nàng tỏ vẻ đồng ý

"Khi nào có dịp mami sẽ cho con gặp daddy nhé. Bon bon đáng yêu như này chắc mami sẽ bị ra rìa mất" - nàng hôn nhẹ lên trán cậu con trai, xoa xoa đầu thằng bé: "Mami yêu bon bon lắm, giờ thì đi ngủ thôi nào"

"Gâu" - thằng bé đợi Becky nằm xuống giường rồi mới đi về giường của mình, cuộn tròn người lại rồi ngủ

.

.

.

"Anh Heng mặt anh sao vậy, đứa nào dám đánh anh" - Kirk thấy anh mình trông bộ dạng lôi thôi, trên miệng có một vết bầm rõ to đâm ra hoảng hốt, vội vàng đỡ anh ngồi xuống ghế ân cần hỏi

"Không có gì đâu, anh không sao. Nhậu không, đem rượu ra đây anh em mình cùng uống" - Heng chán nản ngửa đầu ra sau, từng kí ức theo đuổi Nop hiện ra trong đầu anh, khiến cho anh không thể nói được. Có cái gì đó nghẹn trong cổ họng anh

Kirk khui chai rượu, sau đó rót ra ly đẩy về phía anh mình. Heng cầm ly lên ngửa cổ uống sạch. Nếu như bình thường anh sẽ dành thời gian để ngắm nghía, cảm nhận hương thơm của rượu. Nhưng hôm nay anh chỉ thấy chất lỏng này đắng ngắt, nhạt nhẽo vô vị, mà nó lại là thứ giúp giải tỏa cảm xúc đúng chứ?

Hai anh em cứ ngồi nhậu với nhau không ai nói câu nào, chỉ có tiếng *keng* vang lên liên tục. Không chịu được sự im lặng này nữa, Kirk lên tiếng:

"Bây giờ anh nói được rồi chứ. Nhà có mỗi hai anh em mà anh không tâm sự được với em hay sao?"

"Ực...em nhớ cậu bé Nop...ực...ngày xưa ở cạnh...ực nhà cũ mình không" - anh vừa nói vừa mò đến chai rượu rót thêm ra ly của mình

"À, em nhớ. Ngày xưa cậu bé đó hay đi theo anh rồi còn nói muốn làm vợ anh khi lớn lên đúng không?"

"Đúng rồi...ực...anh có gặp lại em ấy rồi nhưng...ực...em ấy không nhận ra anh. Sau đó anh có mặt dày...ực...theo đuổi em ấy mặc kệ có bị nói nặng như thế nào. Ực... Cho đến hôm nay khi có một cô gái mà em ấy thích tình cờ gặp ở trường, cô gái đó..ực...hỏi anh là ai, anh trả lời là người yêu của em ấy. Em trai...ực...anh không sai chứ?" - anh khoác vai em mình, cười lớn: "Sau đó anh...ực...không chịu được mới lại gần hôn em ấy, kết quả là có vết thương trên mặt nè"

"Anh đúng là đồ ngốc" - nhìn khuôn mặt đẹp trai giống y đúc như mình đang gục trên bàn kia mà lắc đầu bất lực. Kirk khẽ nâng Heng dậy, dìu con người đang say khướt lên trên phòng. Đặt Heng xuống giường, đắp chăn ngay ngắn lại cho anh rồi rời khỏi phòng

"Nop em đừng đi" - anh nắm chặt lấy cổ tay Kirk mà níu lại, trên trán nhễ nhại mồ hôi

"Em là em trai anh, không phải Nop. Anh tôi mê trai quá rồi" - Kirk gỡ tay anh ra rồi đi vào nhà vệ sinh, vặn nước vào chậu rồi đem theo khăn bước ra. Nhúng khăn vào nước lau người cho anh, thay cho anh bộ quần áo mới chứ không ngày mai sẽ ốm mất

.

.

.

Mấy ngày sau đó không thấy Heng xuất hiện bám đuôi mình như trước, một cảm giác lo lắng dâng trào trong lòng Nop. Cậu chỉ quen mỗi anh ta, không quen người thân thiết nào của anh hết nên cũng chẳng hỏi được có chuyện gì xảy ra. Hôm đó là cậu quá tức giận nên đã đánh anh, có một chút áy náy

"Nop, có khách kìa" - quản lí gọi khi thấy cậu cứ lơ ngơ không tập trung vào công việc

"À dạ, quý khách dùng gì ạ"

"Cho tôi một ly capuchino"

"Quý khách đợi một lát sẽ có ngay ạ" - cậu thao tác trên máy rồi bắt đầu công việc pha chế. Cậu cũng mới làm nhân viên ở đây được một tuần, vừa kiếm thêm thu nhập cho bản thân, vừa giết chết thời gian

"Capuchino của quý khách đây ạ" - cậu đặt ly capuchino xuống bàn rồi lại tiếp tục công việc của mình

"Ủa Nop, sao mà không thấy anh đẹp trai hay đi theo cậu nữa vậy?" - Gus anh bạn làm chung với cậu lên tiếng hỏi

"Tôi đuổi anh ta đi rồi" - cậu nhún vai đáp, đâu đó trong tim nhói lên một cái

"Sao vậy? Tôi thấy anh chàng đó chân thành vậy mà, chăm cho cậu từng chút một" - ánh mắt Gus lộ rõ vẻ tiếc nuối

"Trước đây tôi thích con gái đó, làm sao mà tôi thích anh ta được chứ. Tôi là thẳng 100% đó nha" - cậu vỗ ngực khẳng định

"Không ai là thẳng 100% hết đó nha, cậu cứ cứng đầu vậy coi chừng lại mặt dày tán lại anh chàng kia đó"

"Sẽ không có ngày đó đâu Gus"

"Rồi rồi, cậu cứ chờ xem. Bị nghiệp quật thì kể tôi nghe để tôi cười vào bản mặt cậu nha haha" - Gus vỗ vai cậu cười khúc khích

.

.

.

"Becky ba sắp phải đi công tác dài ngày, còn mẹ con cũng có việc ở bệnh viện không thể ở nhà cùng với con được. Hay là con sang ai đó chơi cho vui, ở lại luôn cũng được. Ba mẹ cho phép" - ông Armstrong đang chuẩn bị quần áo cho ngày mai lên đường đi công tác

"Đúng đó con, ba con nói đúng. Để con gái ở nhà một mình ba mẹ không yên tâm" - bà hùa theo, xoa đầu con gái mình

"Dạ nhưng mà còn bon bon thì sao ạ. Con đâu thể để thằng bé ở nhà một mình" - nàng lo lắng

"Dắt thằng bé theo, nhà bạn con sẽ không ngại đâu" - ông nháy mắt với bà, khỏi phải nói ông đang muốn đẩy nàng qua ở với con rể tương lai rồi

"Sao giống đem con bỏ chợ vậy ba?"

"Ba mẹ bận nên mới bảo con như vậy? Chẳng lẽ con không muốn sao?"

"Dạ không ạ"

"Vậy thì về phòng chuẩn bị ngủ đi con gái yêu" - ông hôn nhẹ lên trán con gái

"Dạ con xin phép"

Trở về phòng nàng leo lên giường nhắn cho cô một tin mà không biết con người kia thiếu điều muốn nhảy cẵng lên vì sung sướng

Bé yêu❤️
Ngày mai ba mẹ em có việc không có nhà, chị sang đón em sang nhà chị ở vài ngày nhé
Bé yêu❤️ đã gửi một ảnh
Em sẽ dắt theo con trai của tụi mình nữa😉

.

.

.

Khuyến mại cho mọi người thêm một chap nữa đó. Chúng ta sắp sửa ăn cơm chóa của 2 bé rồi, bao ngọt không ngọt không ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top