Chap 18
Không kịp rồi, viên đạn đã bay thằng vào bắp chân của Freen, máu lập tức trào ra. Cô ngã quỵ xuống, ôm lấy vết thương của mình, một màu máu đỏ tươi thấm hết vào tay cô
"Mày làm cái gì vậy hả? Chị ấy bị thương rồi kia. P'Freen của tao!" - Anna tức giận, đôi mắt đỏ ngầu đi tới nắm cổ áo tên kia lôi dậy
"Chị hai...em thấy nó cư xử không...đúng mực với chị...nên em mới làm vậy"
Ả hất tên đó ra một bên, chạy tới mà đỡ cô đứng dậy, nhưng cô hất tay ả ra nhịn đau mà từng bước về chỗ X. Nó vội vàng đỡ lấy cô ngồi vào trong xe, quay sang nhìn ả với ánh mắt căm phẫn, sau đó ngồi vào ghế lái nhanh chóng rời đi. Để lại ả thẫn thờ ngồi xuống đất
Sau một hồi lấy lại được tinh thần, ả nhặt chiếc mặt nạ lên đeo vào nghiêm chỉnh, cất giọng lạnh như băng lên:
"Đi về! Tao sẽ xử mày sau"
.
.
.
"Bác sĩ đâu, cứu người" - X đỡ Freen lại ghế gần đó ngồi, luống cuống ngồi kiểm tra vết thương. Chết tiệt, máu chạy nhiều quá, thấm ướt cả mảnh vải nó buộc lại để cầm máu rồi
"Đại tỷ chị cố chịu đau, em đi tìm bác sĩ"
Freen nhăn mặt nhìn vết thương của mình, cố cắn răng để không phát ra tiếng kêu nào. Bây giờ đã gần 1h sáng rồi, không biết là Becky đã ngủ hay chưa nữa. Còn cái tên Heng kia, ăn gì mà nói xui thế không biết, đúng là xảy ra chuyện chẳng lành thật
"Bác sĩ mau lên, vết thương chị ấy khá nghiêm trọng rồi" - X hớt hải chạy lại chỗ cô, dìu cô vào trong phòng mổ
"Cậu ở ngoài này được rồi" - y tá đẩy X ra rồi đóng cửa phòng mổ lại
Nó ngồi trên ghế đợi mà không khỏi lo lắng, những vết thương trên người nó bây giờ cũng không quan trọng nữa. Một lúc lâu sau Heng cùng Nam hớt hải chạy vào bệnh viện, anh bức xúc mà tiến đến xách cổ nó lên
"Mày đi theo bảo vệ đại tỷ kiểu gì để cho cậu ấy bị thương vậy hả"
"Anh Heng, bọn chúng đông quá em xử lí không kịp, một lúc sau đại tỷ bảo em vào xe ngồi để đại tỷ xuống nói chuyện. Em không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đại tỷ bị bắn vào bắp chân. Em vội vàng đưa đại tỷ vào đây rồi mới gọi cho anh" - X mếu máo kể lại mọi chuyện, nó cũng biết mình thật chủ quan khi đi một mình nên đã đánh thật đau vào mặt cho đến khi Nam ngăn lại nó mới bất lực ngồi xuống
"Thôi Heng, nhìn X đi nó cũng đã tàn tạ lắm rồi. Nó đã cố gắng, chỉ là xui rủi thôi" - Nam đỡ X đứng dậy, dắt vào phòng để bác sĩ băng bó vết thương
15p sau X cũng trở ra với đủ băng bó trên người, nó sốt ruột hết ngồi lại đứng lặp đi lặp lại liên tục, khiến cho Heng phải dọa mới yên. 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng sau, đèn phòng mổ tắt, bác sĩ lấm tấm mồ hôi bước ra khỏi phòng, Nam thấy vậy vội đứng dậy, gấp gáp hỏi:
"Em tôi sao rồi bác sĩ?"
"Không sao rồi, cũng may là được đưa đến kịp chứ nếu không là mất mạng vì mất nhiều máu" - bác sĩ chậm rãi nói
"Vậy chúng tôi vào thăm được chưa bác sĩ?" - Heng lên tiếng
"Bệnh nhân đã được chuyển xuống phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm. Tôi xin phép đi trước" - bác sĩ chấp tay rồi đi thẳng
"X m đi về trước đi, để tao với P'Nam ở đây là được rồi"
"Nhưng mà em muốn ở lại xem đại tỷ như thế nào"
"Tao không nói nhiều, đi về. Đừng để tao cho mày nhập viện luôn" - anh giơ nắm đấm lên trước mặt nó, làm cho thằng bé cuống cuồng cúi đầu chào rồi ba chân bốn cẳng đi về. Rồi là đàn em thân cận giỏi võ dữ chưa?
.
.
.
"Chị hai, xin chị tha cho em" - hắn ta bị lôi xồng xộc xuống dưới tầng hầm, liền lết đến chỗ Anna mà cầu xin
"Cút, đừng có động vào người tao!" - ả gầm lên giận dữ, đạp thẳng vào người hắn khiến hắn ngã lộn nhào mấy vòng
Hắn ôm lấy đầu mình ngồi dậy, xoa xoa vài cái cho đỡ đau rồi quỳ lên, hai tay đặt lên đùi, người run run đợi hình phạt của mình. Hắn biết mình động đến cô là sai rồi, không ngờ đại tỷ bên đấy lại có sức nặng với chị hai của hắn như vậy
"Chúng mày đập cho nó một trận, trói nó vào ghế không cho ăn 3 ngày. Nhưng nhớ đừng để nó chết, nghe rõ chưa" - ả hít một hơi thật sâu cố kìm nén cơn tức giận, đứng dậy đi ra khỏi tầng hầm, để lại những tiếng la oai oái thật chói tai
Anna vào căn phòng của mình, bật điện lên ngay lập tức cơn giận trong lòng ả đã không còn. Cởi mặt nạ vứt sang một bên, nhìn một lượt xung quanh phòng. Đâu đâu cũng là ảnh của Freen, những bức ảnh được ả trân trọng đến mức luôn giữ cho chúng được phẳng phiu, không một nếp gấp hay vết rách nào cả. Đi tới sờ vào từng bức ảnh, cảm giác như được chạm vào cô vậy.
Đặt lên một nụ hôn vào giữa tấm ảnh, Anna cười lớn. Ả ta yêu Freen, yêu tất cả những thứ thuộc về cô. Yêu cả những lần cô lạnh lùng không để ý đến ả, yêu cả những vết thương mà cô gây ra cho ả. Vết sẹo trên mặt ả cũng vậy, mặc dù nó xấu xí nhưng mà nó cũng do cô gián tiếp tạo ra, ả không muốn ai nhìn thấy vết sẹo yêu thương của cô dành cho ả, chỉ một mình ả được thấy thôi.
Và Freen cũng nằm trong số đó, ả yêu cô, cô cũng sẽ phải đáp lại tình cảm của ả. Không phải ả nhất định sẽ không phải ai khác, mà nếu có thì giết không tha!
.
.
.
"Nong Freen, em sao rồi. Thấy ổn hơn rồi chứ?" - Nam kéo ghế lại bên cạnh giường bệnh của Freen mà ngồi xuống hỏi
"P'Nam chị đến bao giờ vậy. Em đang ở đâu đây?" - Freen mở mắt ra nhìn xung quanh, cô muốn ngồi dậy nhưng người nặng trĩu không thể làm gì được. Đành bất lực mà nằm yên
"Ở bệnh viện chứ đâu. Bị bắn vào chân chứ có ngã đập đầu đâu mà hỏi như người mất trí vậy?" - chị trêu, nhìn em mình nằm trên giường bệnh với đủ dây trên người, gương mặt tái xanh môi không còn giọt máu làm chị không khỏi xót xa
"Chị à đừng có thông báo cho Becky biết nha" - Freen thều thào, trông cô lúc này mệt mỏi, cô không muốn làm Becky lo lắng, nàng mà biết thì sẽ khóc vì lo mất
"Ủa sao vậy? Em suýt chết đó Freen, không nói cho con bé biết sao được. Em còn định tái diễn?" - Nam nghiêm túc nhìn Freen, gì nghe được chứ này thì không nhé
"..."
"Đây rồi Heng, em xem bạn em bị thương còn giấu người yêu nữa kìa. Coi được không" - Nam đứng chống nạnh khi thấy Heng mở cửa bước vào
"Hay rồi, thử không nói cho Becky biết xem con bé có giận cậu không. Cậu khỏi dặn tôi cũng định đến trường đón Becky đến đây rồi" - Heng hùa theo, anh cũng thắc mắc dáng vẻ đại tỷ khi bị bồ mắng lắm rồi
"..." - Freen bất lực mà không nói được thêm câu nào, cô là không muốn bé con phải lo lắng nhưng mà được quả bạn thân với người chị này thì thua rồi. Ai mượn, là ai mượn vậy?
"Thôi dưỡng sức đi, khi nào con bé học xong sẽ đến đây giáo huấn em. Chuẩn bị tinh thần, chị mệt quá về ngủ đây bái bai" - Nam đưa tay che miệng ngáp một cái rồi mở cửa ra về
Ủa alo, rồi là lo cho em mình dữ chưa?
"Không sao, có tôi ở đây chăm cậu đến khi có Becky là được chứ gì" - Heng ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm vào Freen
Cô cũng không nói gì, đôi mắt nặng trĩu khép lại từ từ chìm vào giấc ngủ
.
.
.
"Cho anh hỏi em có biết Becky khoa kinh tế không?" - Heng bước xuống xe mà hỏi
"À em biết, cậu ấy học ở trên tầng 3 dãy nhà kia kìa, phòng 108 nha anh" - cô bạn vừa nói vừa chỉ về hướng dãy nhà trước mặt
"Anh cảm ơn nhé" - dứt lời Heng đi lên phòng học theo lời cô bé kia chỉ, ngó vào trong lớp thấy một cô gái tóc dài đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Anh lấy điện thoại ra xem lại ảnh Freen đã cho anh xem lúc trước, đúng là Becky trước mặt rồi. Bỗng có một bạn nữ đi vào lớp, anh liền nhờ bạn ấy gọi hộ mình
"Becky, có anh đẹp trai nào đó đứng trước cửa lớp đợi cậu kìa" - Mali đi vào ngồi xuống cạnh Becky mà nói
Nàng nhìn ra phía cửa, chàng trai này lạ quá, đã bao giờ gặp đâu nhỉ?
"Tớ đâu quen anh ấy đâu, sao lại biết tớ được nhỉ" - nàng thắc mắc
"Thì cứ ra đi biết đâu có chuyện gì quan trọng" - Mali thúc giục
"Được rồi" - nàng vừa bước ra đến cửa lớp, anh đã nắm lấy cổ tay nàng mà kéo ra chỗ khác
"Anh gì ơi, anh là ai vậy? Buông tôi ra" - nàng cố dùng sức mà thoát khỏi nhưng mà sao người này khỏe thế không biết
"Becky, đi với anh đến bệnh viện. Freen bị thương rồi"
"Hả...anh nói sao cơ? Chị ấy..chị ấy bị sao vậy ạ?" - nàng hỏi gấp gáp, gương mặt lo lắng
"Cậu ấy bị bắn vào chân, hiện tại đã không sao rồi. Freen không muốn em lo lắng nên không báo cho em"
"Mau mau đưa em đến bệnh viện đi anh" - nàng lo lắng đến mức chạy nhanh, đâm sầm cả vào Nop: "Nop, cậu bảo với Irin là mang đồ về nhà hộ tớ. Tớ chạy ra đây chút, cảm ơn cậu"
Cậu gật gật đầu rồi đi vào lớp, không hề chú ý có người đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top