Chap 16

"Chào buổi sáng bé con" - Freen vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt cho Becky, vui vẻ mỉm cười chào buổi sáng em người yêu

"Ưm P'Freen, chị dậy sớm vậy ạ" - nàng nghiêng mình về phía cô, tay dụi dụi mắt

"Ừm, dậy sớm ngắm em" - cô hôn vào môi nàng để con người kia ngơ ngác, mặt đỏ bừng bừng

"P'Freen, em chưa có đánh răng" - nàng ngại ngùng

"Không sao, chị thích em lúc này. Thật sự rất đáng yêu" - cô chống tay vào cằm nhìn nàng không chớp mắt

"Em...em đi đánh răng" - nàng chạy cái vèo vào phòng tắm, mặc kệ cái con người đang ngồi cười trên giường kia

'Để xem em lấy gì đánh' - Freen cười thầm trong bụng, cô đứng dậy mà đi ra khỏi phòng, vừa bước xuống mấy bậc cầu thang đã nghe tiếng hét thất thanh của Becky. Cô vội vàng chuồn, quyết định nấu món gì đó cho nàng để chuộc lỗi

"FREEN SAROCHA, CHỊ KHÔNG CHUẨN BỊ BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG CHO EM À" - Becky hét toáng lên khi thấy trong chỉ có mỗi bàn chải của Freen, mở cửa ngó nghiêng tìm chị người yêu thì cô đã xuống lầu từ lúc nào. Nàng đành ngậm ngùi dùng chung bàn chải với cô. Đây là cố ý, chắc chắn là cố ý!

.

.

.

"Wow, thơm thật đó" - Becky từ trên lầu đi xuống đã ngửi thấy mùi thơm phức từ trong bếp tỏa ra, nàng đi lại gần thấy cô đeo tạp dề màu xám, tay cầm cán chảo xóc đồ ăn chuyên nghiệp như những đầu bếp

"Em đói chưa? Ngồi vào bàn đi, chị nấu xong sẽ mang ra liền"

Nàng tiến tới cằm đặt lên vai cô, tay luồn ra đằng trước ôm cô vào lòng, nhìn chị người yêu nấu ăn cho mình, ánh mắt nàng càng cảm phục, hôn cái thật kêu vào má cô: "Cảm ơn chị P'Freen"

"Hửm" - cô tắt bếp, lấy hai cái đĩa rồi đổ mì từ chảo vào. Xoay người lại mặt đối mặt với nàng, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ

"Vì đã cho em cảm giác thế nào là được yêu" - nàng nhéo nhẹ đôi má của cô, tuy nó không có phúng phính nhưng nhéo rất đã tay. Nàng bê hai đĩa trên tay: "Để em phụ chị rồi chúng ta cùng ăn"

"Há miệng ra đi nào" - Freen gắp mì lên thổi phù phù rồi đưa đến gần miệng Becky

"Ngon không?" - Freen nhìn em người yêu mút sợi mì vào miệng nhai với đôi mắt mong chờ. Đây là món ruột của cô cũng đã lâu rồi cô chưa nấu lại, không biết mùi vị còn như lúc trước không

Becky giơ ngón tay cái lên, gương mặt phấn khích gật gật đầu nói:

"Ngon lắm a. Người yêu em thật là giỏi"

"Ăn đi" - cô mỉm cười ngồi nhìn nàng đến quên cả ăn. Một lúc sau được nàng nhắc mới nhớ thì mì cũng đã nguội được vài phần rồi

"À Becky, em đã báo với bố mẹ chưa?" - cô dọn dẹp bát đũa sau khi cả hai đã ăn xong

"Em bảo là em ở nhà Irin, lát nữa cậu ấy sang nhà lấy một ít đồ cho em. Tối nay em vẫn sẽ ở đây với chị" - nàng tinh nghịch đáp, đành nói dối bố mẹ để có thể gần người yêu thêm vậy

"Em thật là, nay có muốn đi đâu không bé con? Chị đưa em đi" - cô lau đôi tay đang ướt của mình, cởi tạp dề cất gọn rồi xoay người về phía nàng

Becky lắc đầu, nghĩ lại chuyện hôm qua nàng vẫn còn sợ, chỉ muốn có một ngày yên bình bên cô thôi

Ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra: "Em muốn xem phim cùng chị, nghe nói bộ phim Gap the series mới phát sóng hay lắm"

"Được rồi" - cô nắm tay dắt nàng ra sofa rồi ngồi xuống, cầm điều khiển mà bật phim cho nàng xem

Cả hai chăm chú xem mà không để ý tên vệ sĩ đã đứng cầm túi đồ của Becky từ bao giờ, hắn không dám lên tiếng vì sợ phá hỏng không gian của cô chủ mình cùng với phu nhân. Cho đến khi nàng kêu muốn ăn bắp rang bơ thì cô mới để ý, nhận túi đồ sau đó xoay người bước vào bếp làm đồ ăn
cho bé con của mình

"P'Freen, xem bọn họ hạnh phúc chưa kìa" - nàng cho bắp vào miệng nhai nhồm nhoàm, đầu dựa vào vai cô

"Không phải chúng ta cũng vậy sao bé con?" - cô hôn lên trán nàng một cái, chẳng phải mình cũng giống họ sao, có gì ghen tị vậy chứ

"Em không có ý đó nhưng mà Khun Sảm rất để ý đến Mon, quan tâm chăm sóc Mon nữa. Một người yêu hoàn hảo chị nhỉ?"

"Chị không hoàn hảo sao?" - Freen phồng má lên giận dỗi, cô không bằng một góc của tên Khun Sảm kia hay sao? Người gì mà mặt liệt, lạnh lùng chẳng ra làm sao hết

Becky rời khỏi vai Freen, mặt đối mặt với cô. Nhìn dáng vẻ phồng má lên giận dỗi của cô khiến nàng không nhịn được cười, đưa tay nhéo mấy cái: "Chị rất hoàn hảo, đối với riêng em là như vậy, chẳng ai so được với chị hết. Mà này P'Freen, chị là đang ghen với nhân vật trong phim?"

"Em coi, người gì đâu mặt liệt, lạnh lùng với cả người yêu. Mà em kêu hoàn hảo, trông không bằng chị luôn đó" - cô bốc mấy miếng bắp rang cho vào miệng nhai nhai cho đỡ tức

"P'Freen, chẳng phải lúc đầu chị cũng vậy sao?" - Becky cố nhịn cười mà hỏi, người yêu của nàng là đang ghen. Đáng yêu quá!

"..." - Freen im lặng không phản bác được câu nào vì Becky nói quá đúng. Ôi thật mất mặt, bị hớ rồi. Cũng may nay cô đã cho quản gia nghỉ làm, chứ không uy quyền của cô cũng chẳng còn trong mắt người làm nữa

"Thôi thôi, em tắt tivi đi để chị đỡ quê nha. Em phải làm nốt bài tập đây" - Becky lấy laptop trong túi đồ ra rồi cầm luôn bát bắp rang đi lên phòng Freen

.

.

.

"Yahh cái tên kia, cậu đi đứng kiểu gì đổ hết cafe vào áo của tôi rồi" - Heng la toáng lên, anh nhìn áo sơ mi trắng của mình bị dính cafe thì nhăn mặt. Anh vốn là người ưa sạch sẽ, vết bẩn trên áo lúc này làm cho anh ngứa mắt, thiếu điều muốn đem chiếc áo ném vào thùng rác ngay lúc này

"Ui tôi xin lỗi, để tôi lau cho anh nha" - cậu luống cuống mà rút nhanh mấy tờ giấy mà lau cho anh, lau thế nào lại đổ nốt cafe trong cốc trên tay mình vào chỗ lúc nãy.

Heng lập tức giật mấy tờ giấy ở tay cậu, đứng dậy mà quát lên: "Cậu có để ý không vậy? Một lần chưa đủ à, còn đổ thêm lần nữa?"

Một vài người đã chú ý đến hai người do sự to tiếng không đáng có, anh quay ra cười trừ với họ ý bảo không có gì, sau đó nhỏ giọng lại: "Cậu tính sao với cái áo sơmi trắng của tôi giờ thành sơmi cháo lòng này đây?"

"Tôi không cố ý, cái áo này của anh bao nhiêu tiền. Tôi sẽ đền thay cho lời xin lỗi"

"Cái áo này của tôi đắt lắm, cậu đền nổi không?" - Heng cười đểu, một ngày thư giãn của anh đã bị phá hỏng mới cậu nhóc này rồi. Bực bội thật chứ

"Cho tôi con số, tôi nhất định sẽ đền cho anh" - Nop nói chắc nịch, nay cậu gây họa với một người giàu rồi sao? Tuy nhà cậu không phải thiếu điều kiện nhưng nếu giá của cái áo đúng là đắt thì cậu thực sự không có tiền

"3000 baht"

"Hả...hả, 3000 baht sao?" - cậu lắp bắp hỏi lại, cái người này làm gì mà giàu thế?

"Sao, cậu có không?" - nhìn nét mắt của người kia, Heng đã biết là không có rồi, thôi thì ném cái áo này vào sọt rác thôi, đằng nào thì anh vẫn còn nhiều

"Tôi không có" - cậu cúi gằm mặt

"Tôi có ý này, cậu xem có đồng ý không nhé" - một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Heng, anh ghé sát vào tai Nop thì thầm: "Cậu mang về giặt cho tôi đi, như vậy sẽ không phải mất tiền"

Cứ tưởng cậu ta sẽ không đồng ý, anh cười khẩy xoay người đi thì cậu nắm cánh tay anh kéo nhẹ lại, lí nhí đáp: "Tôi đồng ý"

"Vậy được thôi, tôi cứ tưởng cậu sẽ không đồng ý. Đứng đây đợi tôi một chút" - Heng cầm chìa khóa ra mở cửa lấy một chiếc áo mới rồi vào nhà wc của quán cafe thay ra. Sau đó đưa cái áo bẩn cho Nop: "Nhớ giặt sạch, không thì tôi sẽ tìm cậu để đòi nợ đấy. À quên, khi nào giặt sạch sẽ hãy gọi cho tôi vào số này"

Cầm lấy cái thẻ trên tay, Nop nhanh chóng lấy điện thoại ra lưu số vào. Chợt nhìn kĩ thấy cái tên Heng Asavarid rất quen thuộc, cậu cau mày nhớ lại xem đã gặp ở đâu chưa, nhưng vẫn không nhớ được

Nop lắc đầu cho qua, bỏ tấm thẻ vào điện thoại và túi, cầm theo cái áo bước ra khỏi quán cafe

.

.

.

"Oáp, muộn rồi đó bé con. Em không định đi ngủ hay sao?" - Freen che miệng lại ngáp rồi nhìn sang nàng vẫn chăm chú vào bộ phim sáng nay

"Em xem nốt mà P'Freen. Hức...hức sao lại nỡ chia rẽ tình cảm của họ kia...hức chứ. Sảm Mon yêu nhau thật lòng mà" - Becky với tay lấy giấy lau đi nước mắt của mình, nàng cảm thấy bất công cho hai nhân vật chính quá, yêu nhau mà lại phải xa nhau

"Bé con em nín khóc đi, chỉ là phim thôi mà" - cô đau lòng ôm lấy nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc của nàng

"Nhưng mà cũng thật bất công...hức...Em cũng sợ một ngày chúng ta sẽ giống họ...hức..vậy" - nàng khóc ngày một lớn hơn làm cô luống cuống không biết phải làm thế nào

"Bé con em nín đi mà, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Ngoan nín đi chị thương em" - cô hôn lên trán nàng, vòng tay ôm chặt hơn

Nàng đưa tay dụi dụi mắt, gương mặt lấm lem kia ngước lên nhìn cô: "Chị sẽ không bỏ em chứ?"

"Ừm, không bỏ"

"Thật không ạ?"

"Thật, còn giờ đi ngủ thôi bé con" - dứt lời cô bế nàng lên trên phòng, đặt nàng xuống giường sau đó cũng nằm xuống. Đắp chăn ngang bụng cho cả hai rồi vòng tay qua ôm bé con vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top