Chap 15

"Đại ca không sao chứ ạ?" - một tên chạy đến đỡ hắn dậy, nói nhỏ: "Đại ca, nó là Freen Sarocha rất giỏi võ đó đại ca cẩn thận"

"Đến trả thù sao? Coi bộ lần này đông hơn nhỉ?" - Freen cầm cốc trà sữa ung dung bước tới

"P'Freen bọn chúng làm em đau" - Becky chạy đến chỗ Freen, giơ cổ tay bị đỏ ửng lên cho cô xem, nhìn cô với đôi mắt ngấn nước

"Trà sữa của em đây. Để chị xử lí bọn chúng, ngoan nhé bé con" - cô hôn nhẹ lên môi nàng trấn an

"Tụi tao đến đấy không phải để xem bọn mày diễn trò tình cảm" - hắn lên tiếng, chứng kiến cảnh đấy khiến hắn bực mình. Rốt cuộc là có để ý đến sự hiện diện của hắn không đây

"Ăn gì mà nóng thế" - Freen nhếch môi cười, tiến đến tặng cho hắn một cú đấm vào miệng. Mạnh đến nỗi hắn phụt cả ra máu, ôm miệng đau điếng. Trừng mắt lên nhìn cô, tiến đến định đánh cô đáp trả nhưng rất nhanh cô đã né qua một bên, làm cho hắn mất đà ngã sõng soài, mặt tiền tiếp xúc với đất mẹ

Nhăn mặt chịu đau đứng dậy, hắn vẫn hung hăng tiến đến thêm lần nữa. *Rắc* tiếng xương hắn kêu lên một tiếng, cơn đau truyền thẳng đến đại não, làm cho hắn nằm giãy giụa ôm lấy cánh tay bị gãy kia

"Ô, xin lỗi. Không cố ý nha, lỡ tay mất rồi" - Freen nở nụ cười lạnh, ngồi xổm xuống cạnh hắn, nắm tóc hắn kéo về phía mình: "Cái tay gãy này của mày cũng không đủ thỏa mãn tao, nhưng thôi tao không muốn Becky biết thân phận của mình nên tạm tha cho mày. Cho nên có trách thì trách mày đã làm bé con của tao bị thương"

"Còn đứa nào muốn đánh nữa không? Xem đại ca của chúng mày kìa, tao lỡ tay một chút thôi mà nằm giãy giụa rồi"

Bọn chúng không nói không rằng chạy đến đỡ tên kia dậy rồi rút lui. Chẳng hẳn sau này sẽ chẳng dám nghĩ đến chuyện tìm Freen mà trả thù nữa

"Không sao rồi bé con, tay em không sao chứ?" - Freen ôm Becky vào lòng. Cô mới đi một chút đã xảy ra chuyện rồi, sau này không dám để nàng lại một mình nữa

"Hức...em sợ, tay đau nữa...hức"

Cô xoa xoa vào chỗ đau, đưa tay lau nước mắt cho nàng, dịu dàng nói: "Bé con ngoan đừng khóc nữa, chị xót. Chị đưa em về nhà nha"

"Em muốn về cùng với chị cơ" - nàng uống ngụm trà sữa trong lo sợ

"Vậy về nhà chị nha"

Becky gật gật đầu, nắm tay Freen cùng đi về nhà

.

.

.

"Cô chủ, cô đã về ạ. Còn đây là?" - quản gia cúi đầu chào Freen, bà thắc mắc khi thấy cô chủ mình bế một cô gái đang say ngủ trên tay

"Từ giờ cứ gọi phu nhân là được, cô ấy là vợ tôi" - Freen giải thích rồi bế Becky lên lầu

Đặt Becky xuống giường thật nhẹ nhàng, tránh làm cho nàng thức giấc. Ngồi trên giường bên cạnh nàng, vuốt ve khuôn mặt tái mét đi vì sợ của nàng, cô thoáng chút thấy đau lòng, cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn. Cầm cổ tay bị thương của nàng lên, Freen càng cảm thấy tức giận, giá như cô về sớm hơn một chút thì tốt biết mấy. Đứng dậy định đi xuống lầu dặn người làm nấu bát cháo thì nàng cựa mình, tay nắm chặt tay cô, lắc đầu thỏ thẻ:

"Chị đừng đi, em sợ"

"Bé con ngoan, chị đi xuống lầu rồi sẽ trở lại ngay" - cô vỗ vỗ mu bàn tay nàng trấn an rồi ra khỏi phòng xuống dưới lầu

"Dì Mee, nấu cho tôi một bát cháo rồi mang lên phòng"

"Vâng thưa cô chủ"

"Cháo của em tới rồi đây" - Freen nhận bát cháo từ tay quản gia rồi đóng cửa phòng lại, ôn nhu nhìn Becky

Thấy bát cháo nghi ngút khói trên tay Freen, đôi mắt Becky sáng rỡ lên, ngồi ngoan ngoãn dựa vào gối đợi cô. Đặt bát cháo xuống tủ bên cạnh, cô cười tươi nhìn biểu cảm của nàng, nhéo nhẹ lên chiếc má phúng phính kia:

"Chị bôi thuốc cho em rồi đút em ăn sau nhé. Đưa tay đây bé con"

Nàng giơ cổ tay của mình lên cho cô, nhìn cô nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương của mình, thỉnh thoảng hỏi xem có đau không để cô làm nhẹ hơn. Trong lòng nàng muôn phần ấm áp, hoàn toàn quên cái đau phát ra từ cổ tay

"P'Freen, chị lo cho em đến vậy sao?" - nàng nhìn chăm chăm vào cô

"Ngốc, đương nhiên rồi" - cô thổi thổi cho thuốc ngấm rồi bê bát cháo lên, múc một thìa đưa lên miệng thổi cho đỡ nóng rồi đặt trước miệng nàng: "Bé con, há miệng ra nào"

Cứ như vậy Freen kiên nhẫn ngồi đút từng muỗng cháo cho Becky đến khi cháo trong bát hết sạch, cô đưa giấy cho nàng lau miệng sau đó đỡ nàng nằm xuống, cẩn thận đắp chăn ngang bụng cho nàng

"Em ngủ đi nha, chị đi công việc chút" - Freen vơ cái áo khoác treo trên móc rồi mặc vào

"Tối rồi mà chị, không để ngày mai được sao?" - nàng làm nũng, sao lại có thể để nàng trong căn nhà rộng lớn này được chứ

"Bé ngoan, chị phải giải quyết bây giờ. Ngày mai em được nghỉ chị sẽ dành thời gian cho em, được chứ?"

"Dạ"

Hôn tạm biệt nàng rồi cô lại mang bộ mặt lạnh lùng khác hẳn với bộ mặt ôn nhu cưng chiều như hồi nãy, lên xe lái đến căn cứ

"Sao rồi, nay đi chơi vui chứ em?" - thấy Freen bước vào với vẻ mặt khó coi. Nam hỏi sau mở chai nước ra tu liền mấy hớp

"Vui thì có vui nhưng mà gặp mấy thằng gây sự, làm cho bé con của em bị thương" - Freen ngồi xuống ghế, đưa tay giật luôn chai nước từ chị uống ừng ực

"Yahh P'Nam, chị phun ướt hết mặt em rồi" - Heng vừa lấy khăn lau khuôn mặt đẹp trai của mình khi bị người chị yêu quý phun nước vào vừa nói

"Xin lỗi xin lỗi, chị không cố ý. Nhưng mà em nghe thấy gì không? Là bé con đó" - Nam ôm nhẹ người em vào lòng vỗ về. Trông thế thôi chứ hay làm trò lắm

"Bé con sao? Ôi Freen, sao cậu ngọt ngào thế. Ngọt luôn với tôi được không?"

"Cậu bớt đi Heng. Hai người còn để ý đến sự hiện diện của em không vậy?" - cô ngồi khoanh tay, liếc xéo hai người họ

"Có chứ, thì đang làm cho cười mà cậu không cười đó thôi" - anh bào chữa, gãi gãi đầu cười trừ: "Mà bọn nào gây sự, có cần tôi ra tay không?"

"Đúng đấy Freen, nói đi để chị giải quyết" - Nam nhìn Freen chăm chăm, chớp chớp mắt

"Em bẻ gãy tay thằng đấy rồi" - cô đáp tỉnh bơ

"Oh wow, đúng chất đại tỷ. Thế sao mà vẫn còn bực bội vậy hửm?" - Nam trêu chọc, đại tỷ bây giờ biết yêu rồi nha, gọi người yêu là bé con đồ đó. Coi bộ còn tình cảm hơn vợ chồng chị rồi

"Em thấy chưa hả dạ chưa lắm. Trước giờ em giết người không gớm tay, giờ lại tha mạng dễ dàng cho người khác như vậy"

"Đơn giản là em của chị có tình yêu rồi, hiền hơn trước đó thôi. Chị sắp không nhận ra đại tỷ Freen lúc trước rồi, thay vào đó là cô bé Sarocha biết yêu"

"Đối với người yêu thì vậy thôi chị ơi, chứ thử là em xem, cậu ấy cho một cước liền đó" - Heng chen vào châm chọc. Có vẻ như trêu cô là niềm vui nho nhỏ của anh rồi

Y như rằng vừa nói xong liền bị Freen véo cái đau điếng, tặng kèm câu nói:

"Cậu cẩn thận đấy, cứ chọc tôi đến lúc tôi cho cậu ăn đạn thì đến cả P'Nam cũng không cứu nổi cậu đâu"

"Rồi rồi, trêu xíu thôi mà" - Heng giơ tay trước ngực đầu hàng, nói thêm: "Còn không mau về với người yêu cậu đi, để ẻm ở nhà một mình không tốt"

"Khỏi cần cậu nhắc" - cô hừ một tiếng rồi quay sang Nam cúi đầu chào ra về

.

.

.

*Cạch*
Freen bước từng bước nhẹ nhàng vào phòng của mình, đóng cửa cẩn thận. Xoay người cởi áo khoác ra treo trên móc. Ngắm nhìn khuôn mặt búng ra sữa của người yêu đang ngủ ngon lành trên giường, bao nhiêu bực bội tan đi hết. Mở tủ lấy cho mình bộ quần áo khác rồi vào phòng tắm. Cô trở ra với tâm trạng thoải mái hơn hẳn, leo lên giường xoay người nàng đối diện với mình, vuốt ve chiếc mũi cao rồi đến má phúng phính kia sau đó cúi xuống đặt lên môi nàng nụ hôn phớt

Ngọt! Mới chỉ hôn phớt thôi mà đã thấy ngọt ngào như vậy ư. Biết bao nhiêu lần hôn phớt lên môi nàng rồi mà bây giờ mới cảm thấy như vậy, thôi thì lẫn sau cháo lưỡi luôn cho hấp dẫn

Như biết được có người hôn lén mình, Becky ưm lên một tiếng khẽ rồi trở mình. Ngay lập tức có người xấu hổ đỏ ửng vành tai nhắm mắt nằm im giả vờ ngủ, không thấy tiếng động gì liền mở mắt ra, vòng tay kéo cục bông nhỏ kia ôm vào lòng

Còn nàng không biết mơ thấy gì, miệng khẽ mỉm cười, rúc sâu hơn vào lòng cô mà ngủ

Hai cô gái một lớn một nhỏ, ôm nhau ngủ đến sáng. Bình yên và ấm áp!

.

.

.

Tui đang bị chìm đắm trong cái live 15p của Pí Chồng, cute hết sực. Người gì đâu mà đẹp trai dễ sợ, phụ nữ gấc yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top