Chap 14
"Hả" - hắn ta há hốc mồm sau khi nghe câu đó. Bà này bị dở người hay sao vậy? Khi không lại say nhầm ánh mắt
"Mày không nghe nhầm đâu, còn đứng đấy làm gì nữa? Đi về! Hay muốn đợi mấy thằng vừa nãy quay lại" - ả tuôn một tràn chữa ngượng. Hắn tay sợ hãi mà vội chạy theo
Sau hôm mà gặp Freen, Anna luôn mong có một ngày gặp lại. Ngày nhớ đêm mong, đến mức mà tâm sự quá nhiều với người em thân thiết, khiến người đó lắc đầu ngao ngán, chỉ trong lần gặp thôi mà đã say người ta rồi sao?
"P'Freen, chị làm người yêu em nha. Em đây không có gì chỉ có yêu chị thôi" - Anna đứng trước mặt Freen tự tin thổ lộ tình cảm. Trước giờ ả chưa muốn thứ gì mà không có cả, cho nên cô sẽ thuộc về mình Anna này thôi
"Nhưng mà tôi đây không có hứng thú với cô. Xin phép nhé" - Freen cười khẩy rời đi để lại ả ta tức đến xì khói
"Sớm muộn gì thì chị cũng sẽ thuộc về em thôi Freen à" - ả ta tự đắc
Kể từ hôm đó ả ta nghĩ ra trăm phương ngàn kế để Freen để ý đến mình nhưng cô không những cự tuyệt mà còn khó chịu ra mặt với Anna. Hết cách, ả phải dùng đến cách mạo hiểm nhất, ép cô phải đáp lại tình cảm với mình
"P'Freen chị mà không đồng ý em sẽ dùng con dao này rạch một vết trên mặt mình" - Anna cầm chắc con dao kề sát vào mặt mình
Freen vẫn thản nhiên, huýt sáo đi đến gần ả, nhìn một hồi rồi nói:
"Kể cả cô có chết trước mặt Freen này, thì tôi cũng không quan tâm"
Anna gào thét sau khi Freen rời khỏi, mũi dao cứa một đường dài trên mặt nhưng ả vẫn không thấy đau. Bởi vì bây giờ có nỗi đau khác hành hạ rồi, đau đến chết tâm can
"Anna, sao chị ngu ngốc thế? Biết đau vẫn cứ đâm đầu vào? Để em đưa chị đi bệnh viện, máu chảy nhiều quá rồi" - Kwang dìu chị mình đứng dậy, vội đưa đến bệnh viện
Vết thương không có gì nghiêm trọng, nhưng sau này sẽ để lại vết sẹo rất lớn. Những ngày tháng sau đó ả luôn đeo một chiếc mặt nạ che kín cả khuôn mặt. Ả ta không muốn ai thấy gương mặt xấu xí ấy, cũng không muốn ai nhìn thấu tâm can ả rằng ả ta còn yêu Freen rất nhiều, yêu đến chết đi sống lại
End flashback
"P'Freen chị phải là của em, em yêu chị như vậy mà! Nếu mà chị không phải là của em thì chẳng là của ai cả, có chết em cũng phải giữ chị bên mình. Còn Becky Armstrong, con khốn đó sẽ phải nếm mùi đau khổ, em sẽ khiến nó sống không bằng chết!" - ả ta đặt một nụ hôn lên bức ảnh kia, để lại chỗ cũ, rồi chỉnh tề bước ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì
.
.
.
Mấy hôm nay Becky bận bù đầu bù cổ không có thời gian dành cho Freen, hai người cũng chỉ nhắn tin hỏi han nhau vài câu rồi ai làm việc người đấy.
Ngồi trong lớp Becky thả hồn theo gió nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng thật sự rất nhớ cô, nhớ nhiều lắm. Ước gì thời gian trôi nhanh một chút nhỉ, nàng muốn gặp Freen!
Tính tìm Irin trút bầu tâm sự thì quay ra thấy cô nàng đang nói chuyện vui vẻ trên điện thoại. Chắc hẳn là Noey gọi đây mà, cơm chó gì thì để sau đi chứ, Becky đang buồn mà. Nàng bĩu môi nằm gục xuống bàn đợi hết buổi học
"Bé con" - Freen gọi to khi thấy Becky đi ra cùng với Irin
Gương mặt ỉu xìu chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, liền giương đôi mắt lên nhìn xung quanh. Nụ cười dần xuất hiện trên môi Becky khi thấy bóng dáng của người yêu đang đứng đợi mình, nàng vẫy tay chào Irin rồi nhảy chân sáo đến chỗ cô
"Sao giờ này chị ở này vậy. Chẳng phải là chị bận lắm sao?" - Becky nhìn tới lui không thấy ai mới dám lại gần Freen, chu mỏ hôn phớt lên môi cô, cười khúc khích
"Nhớ em nên công việc bỏ qua một bên rồi. Đi chơi với chị nha"
"Dạ"
Freen vui vẻ lên xe lái đi mà không hay biết đã có chiếc xe màu đen đang đi theo sau họ
Đến khu vui chơi giải trí, Becky cứ như đứa con nít chạy nhảy tung tăng hết chỗ này đến chỗ khác, làm cho Freen chạy theo giữ lại không kịp. Người thấp hơn cô mà sao chạy nhanh thế không biết
"Bé con, đợi chị với"
Becky thôi không chạy nữa mà dừng lại đợi Freen. Cô bước đến gần thở hồng hộc, mồ hôi trên trán nhễ nhại, nói không ra hơi: "Bé con, em...em chạy nhảy như vậy...nhỡ ngã thì sao?"
"Em xin lỗi P'Freen" - Becky bĩu môi, mặt cúi xuống tỏ vẻ hối lỗi. Làm cho ai kia có mệt đến đâu thì cũng tan biến hết vì bộ dạng đáng yêu của nàng lúc này
"Thôi được rồi, em đáng yêu thật đó" - Freen hôn cái thật kêu vào má nàng, sau đó tìm đôi bàn tay mềm mại kia mà đan vào: "Đi chơi thôi bé con"
"Vào nhà ma chơi đi P'Freen" - Becky đứng năn nỉ Freen gần năm phút rồi mà cô vẫn cứ im lặng không đồng ý. Hết cách, nàng đành phải ngồi hẳn xuống dưới đất, tay chân cua loạn xạ: "Hức, P'Freen không có thương em. Em ngồi ở đây luôn cho chị coi"
Mọi người càng bu lại nhiều xem có chuyện gì, Freen thở dài. Thấy bé con mình khóc bù lu bù loa lên, Freen kìm lòng không nổi. Cô tiến đến chỗ nàng đỡ bé con này đứng dậy, tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, nhẹ nhàng nói: "Nín đi nào rồi chị sẽ mua vé cho em vào đấy chơi nha"
Nghe thấy điều mình muốn đã trở thành sự thật, Becky gật đầu rồi lẽo đẽo sau lưng Freen đi mua vé
"Aaa, P'Freen, em sợ" - Becky sợ hãi nhìn con ma đầu treo lủng lẳng trước mặt, nép mặt sát vào người Freen
Freen nhìn Becky đang nép vào lồng ngực mình với vẻ mặt sợ hãi, thì nở nụ cười ôn nhu. Biết ngay là sẽ sợ mà, cô không đồng ý cũng là có lí do nhưng vì sót nàng nên mới gật đầu đồng ý. Giờ xem ai đang nép trong lòng như mèo con đây?
"Chúng ta ra khỏi đây nhé?"
Becky gật nhẹ đầu cùng Freen tay trong tay rời khỏi nhà ma. Hai người quyết định đi dạo với nhau sau khi thấm mệt vì càn quét gần hết khu vui chơi
"Coi kìa, mồ hôi ướt hết trán rồi. Chơi vui không?" - Freen đứng lại đưa tay lên lau mồ hôi cho Becky, rồi ân cần hỏi han
"Dạ vui lắm" - Becky cười đáp lại. Nhìn hành động chăm sóc của cô, trái tim nàng cảm thấy ấm áp, liền cất tiếng gọi: "P'Freen"
"Hửm"
"P'Freen, bây giờ chúng ta đã chứng thức yêu nhau, em thật sự rất vui đó" - Becky cười híp mắt, quay sang hôn cái chóc vào má cô. Đến bây giờ nàng vẫn chưa thể tin hai người đã là một cặp
"Bé con, em vui đến vậy sao? Thế có muốn uống trà sữa không? Chị dẫn em đi mua" - Freen ôn nhu xoa đầu nàng
"Dạ có nhưng mà chị đi mua đi. Em mỏi chân" - Becky lắc đầu làm nũng
"Được rồi, chỗ kia có ghế đá. Em ngồi đợi chị, nhớ đừng đi đâu nhé bé con. Chị sẽ quay lại nhanh thôi" - nói rồi Freen quay lưng chạy đi
Becky nhìn theo bóng lưng của Freen mà phì cười, bước đến chỗ ghế đá mà ngồi xuống đợi. Con người hồi trước mặt lạnh đâu mất rồi nhỉ? Giờ chỉ còn một chị người yêu cưng chiều nàng thôi
Ngồi đợi một lúc thấy chán quá nên Becky lấy điện thoại ra xem ảnh chụp cùng Freen hôm đi biển cùng với lớp mà cười khúc khích mà không để ý đang có vài người mặc áo đen tiến về phía nàng
"Chào cô em, lâu ngày không gặp"
Nghe thấy có người gọi mình, Becky ngước mặt lên thì nhận ra tên này đã trêu đùa nàng ở quán bar hôm đấy. Vội cất máy điện thoại vào trong túi, toan đứng dậy bỏ đi nhưng một trong số đó đã đẩy nàng ngồi lại chỗ cũ
"Đừng làm càn, P'Freen có đi cùng tôi đó. Chị...chị ấy sẽ trở lại nhanh thôi" - Becky cố tỏ ra mình không sợ hãi nhưng tim nàng đập mạnh tới mức tưởng chừng sắp rơi ra ngoài đến nơi rồi. Ngó nghiêng xung quanh xem Freen đã về chưa, nhưng vẫn không thấy. Chỗ này vắng quá!
"Haha, Freen Sarocha của cô em còn lâu mới trở lại. Hình như là còn đang xếp hàng dài ở kia mua trà sữa cho cô em kìa" - bọn chúng cười phá lên
"Có ai không? Cứu! Freen chị mau trở lại cứu em đi. Hức, em không cần trà sữa nữa, em cần chị!" - Becky òa khóc nức nở, sao số nàng xui vậy chứ? Có ngày đi hẹn hò thôi mà cũng bị phá là sao?
"Tụi bây, coi nó khóc đáng thương chưa kìa" - hắn nắm chặt cổ tay nàng mà kéo đi mặc cho nàng gào khóc dữ dội. Bỗng từ đâu chiếc guốc bay thẳng tới chỗ tên cầm đầu, làm cho hắn sợ xanh mặt cố gắng né đi, mà buông cổ tay nàng ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top