Chap 13

"P'Nam, em ở đây" - Freen vẫy vẫy tay khi thấy chị từ cửa sân bay bước ra, sau lưng là vài tên to con đi theo bảo vệ

Nhìn thấy người em thân thiết của mình, chị lách qua vài người, chạy tới ôm chầm lấy Freen. Lập tức làm cho cô gái đứng bên cạnh ho khan cảnh cáo, nghe vậy Nam liền thoát khỏi cái ôm cười hì hì nhìn vợ mình

"Đây chỉ là người em thân thiết của em thôi mà vợ. Đâu phải gái gì đâu chứ. A đau em, nhẹ tay thôi vợ ơi" - Nam vội giải thích, chị la oai oái vì vợ mình đã nhéo tai mình một cách mạnh bạo

"Dạ em chào P'Mind, P'Nam nói đúng đó chị đừng nhéo tai chị ấy nữa. Nơi đây đông người mà làm vậy mất mặt lắm ạ" - Freen giải vây cho chị mình, không biết sau nãy Becky có như thế không nhỉ?

"Tha cho em đó" - P'Mind thôi không nhéo tai chồng mình nữa, quay sang nói với Freen: "Nong Freen, mau đưa tụi chị về khách sạn nào đó đi. Đi máy bay lâu nên giờ mệt mỏi quá"

Freen gật đầu mà tuân lệnh, Nam ra lệnh cho mấy tên đàn em bảo vệ mình về trước, còn mình thì xách vali đi theo vợ vào xe cô

"Nghe Nong Heng nói là em có người yêu, chuyện đấy có đúng không?" - Nam lên tiếng hỏi khi đã yên vị trên xe

"Tên Heng này nhiều chuyện thật đấy. Tụi em mới quen được mấy ngày thôi P'Nam" - cô cười cười, từ bao giờ mà một người lạnh lùng lại cười nhiều như thế chứ?

"Em tôi lớn rồi nha. Sao, người yêu tên gì? Nhà ở đâu? Số đo ba vòng thế nào?" - chị hỏi một loạt, thực sự rất tò mò là ai đã lọt vào mắt xanh của cô

"P'Nammmm, chị hỏi số đo ba vòng để làm gì?" - Freen thẹn quá mà hét ầm lên

Mind cố gắng nhịn cười, đánh yêu vào người Nam: "Có mỗi cái tính nhây không bỏ được mà"

Nam gãi gãi tai cười trừ, lâu không gặp người em này tính chọc một chút, không ngờ lại dễ thẹn đến vậy, mất vui nha

"Hai chị xuống đi, đến nơi rồi. Chủ khách sạn này là người quen của em, em đã dặn họ chuẩn bị phòng tốt nhất cho hai người rồi. Thích làm gì cũng không sợ sập giường đâu mà lo" - cô cũng không vừa trêu chọc lại

"Hừ, đi đâu đó chơi đi. Miễn chị gọi có mặt là được rồi. Mình đi thôi chị" - Nam xách vali xuống xe rồi ôm eo vợ mình đi vào trong

.

.

.

"Bé con, chị thật sự rất nhớ em đó" - Freen ôm chầm lấy Becky khi thấy nàng chạy từ nhà ra

"Em cũng nhớ chị lắm đó" - nàng đáp lại cái ôm của cô, sực nhớ mình đang ở trước cửa nhà, đẩy nhẹ cô ra: "P'Freen, đang ở trước nhà em, ba mẹ em sẽ thấy đó. Chúng ta đi đâu đó đi"

"Được" - cô mở cửa xe cho nàng, rồi mình cũng ngồi vào ghế lái xe đi

"Cho tôi một cốc kem vani"

"P'Freen chị không gọi cho chị sao?" - Becky thắc mắc

"Chị không thích đồ ngọt, gọi cho em được rồi" - Freen nhéo mũi Becky

"A kem đây rồi. Em cảm ơn ạ" - Becky nhận lấy cốc kem từ nhân viên. Múc một muỗng kem ăn thử, cảm giác mát lạnh ở đầu lưỡi khiến nàng thoải mái. Tay múc thêm một thìa kem nữa bỏ vào miệng

"Becky, sao em có thể đáng yêu như vậy?" - cô đưa tay chọt chọt vào đôi má phúng phính của nàng

"Chị ăn không? Ngon lắm đó"

"Ngon ngọt, không những vậy còn mềm nữa. Không tệ" - cô lau đi ít kem dính trên môi của nàng, sau đó đưa lên miệng mình liếm thử, cám thán

Becky nhìn hành động chưa Freen mà ngớ người. Mặt từ từ đỏ ửng lên như con tôm luộc chín, nàng đánh yêu vào người cô:

"P'Freen đây là chỗ đông người mà"

"Kệ chứ, chị chỉ muốn thể hiện tình cảm đối với em" - cô cười cười hôn vào má nàng: "Nếu mà em còn ngăn cản chị, chị sẽ hôn em ngay tại đây đấy"

Becky nghe Freen đe dọa mà không dám ngắn cản nữa, ngồi im để mặc cô thỏa sức cưng chiều mình

"Em còn muốn đi đâu nữa không? Chị sẽ chiều theo ý em" - cô ôn nhu hỏi, mới có mấy ngày thôi mà cô đã chính thức nghiện nàng rồi

"Dạ em cũng muốn đi cùng chị lắm. Nhưng em phải về ôn bài, em sắp thi rồi" - nàng nói với giọng ỉu xìu, ước gì bây giờ có thể đem cô về ở cùng với nàng thì tốt biết mấy

"Được, chúng ta cùng về thôi bé con" - cô nắm tay nàng dắt ra xe

.

.

.

"P'Nam nhớ chị quá, cho em ôm cái" - Heng nhào tới ôm lấy Nam, chưa kịp dang tay ra đã bị chị trừng mắt lên nhìn, sao mà ai cũng phũ phàng với anh quá vậy

"Nghiêm túc đi Heng, chị đến đây là để xem xưởng sản xuất như thế nào rồi. Không phải để ôm ấp. Dẫn chị xuống dưới tầng hầm xem nào" - chị hào hứng

"Bộ không phải chị ít quan tâm đến việc của lão đại hay sao. Nay còn đề nghị xuống kiểm tra cơ đấy" - anh buông lời trêu chọc. Từ trước đến giờ Nam chỉ ham chơi chứ có bao giờ đụng vào việc làm ăn phi pháp của ba mình đâu. Không hẳn là chị sợ pháp luật, chỉ đơn giản là không thích thôi. À mà cảnh sát nào dám đụng đến ba của chị với bang đảng này chứ

"Này, chán sống rồi hay gì. Có tin chị chỉ cần liếc mắt là Nong Freen sẽ xử em luôn không?" - chị đe dọa, vờ liếc mắt sang cô, ngay lập tức cô rút súng ra lên đạn rồi chĩa về phía anh

Thấy người bạn chĩa họng súng trước trán mình, Heng sợ hãi nuốt khan: "Bình tĩnh đi chị, súng đạn vô tình lắm. Freen mà vô tình bóp cò một cái là xong em luôn đấy"

"Thôi tha cho nó đi em" - chị cười, ra hiệu cho cô bỏ súng xuống rồi cả ba người cùng xuống tầng hầm

"Dạ em chào đại tỷ, anh Heng. Mừng cô đã về thưa cô Nam" - X - đàn em thân thiết của cô cúi đầu chào

"Mau lui đi" - Nam ra lệnh, chị đi đến chỗ tên đàn em đang cho từng thìa bột vào trong túi díp, để cẩn thận vào trong thùng xốp. Nam đưa tay xuống lấy một ít lên nếm thử, gương mặt cảm thán: "Vẫn tuyệt vời như ngày nào, tài quản lí của em tốt đấy Heng"

"P'Nam quá khen rồi, thế mạnh của em mà" - Heng tự đắc, được chị khen đến độ phổng mũi rồi

.

.

.

"Có thêm thông tin gì mới không?" - một cô gái đeo mặt nạ ngồi xoay lưng lại, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, giọng trầm ấm đều đều thốt lên

"Dạ, theo thông tin mới nhất thì Look Nam, cô con gái của lão đại bang đảng Cartel đã về nước vào sáng nay cùng với vợ của mình. Đại tỷ Freen cũng đã có mặt để đón hai người họ.."

"Tao không hỏi thông tin đấy, tao không quan tâm Cartel là bang đảng lớn hay nhỏ. Cái tao quan tâm là đại tỷ Freen của tao. Có thông tin gì không?" - ả mất kiên nhẫn đập bàn cái rầm, hỏi lại

"Dạ..mong cô bình tĩnh ạ. Theo như tôi điều tra được thì Freen đã có người yêu, hai người họ vừa có một chuyến đi biển cùng nhau, cũng là nơi bọn họ thổ lộ tình cảm" - anh ta run sợ, nói tất cả những gì mình tìm hiểu được

Tay siết chặt lại với nhau, móng tay dài đâm vào lòng bàn tay khiến nơi đó rỉ một chút máu, nhưng ả cũng chẳng quan tâm, đem ly rượu khi mà nốc cạn: "Người đó tên gì?"

"Bec..Bekcy Armstrong ạ"

"Được rồi, lui đi"

"Dạ tôi xin phép ạ" - anh ta vội vàng chạy khỏi căn phòng u ám đó

Ả ta xoay lưng lại, tay tháo chiếc mặt nạ vứt sang một bên. Tức giận đến cực độ đem tất cả đồ trên bàn hất hết xuống đất, miệng lẩm bẩm:

"Becky Armstrong sao? Người yêu của P'Freen à? Cũng có thú vị ấy nhỉ. Cứ tận hưởng tình yêu này thật hanh phúc đi, không còn bao lâu nữa đâu. Tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ khi dám cướp Freen của tao. Con khốn!" - Anna cầm lấy khung ảnh được đặt trên bàn làm việc của mình, tay vuốt ve lấy mặt của cô gái trong ảnh, nở một nụ cười méo mó, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống. Ả ta ngã khụy xuống đất, tay ôm lấy khung ảnh vào lòng

Flashback
"Chị hai, chị hai cứu em, em lỡ gây sự với một đám người rồi. Tụi nó đông lắm, em đánh không lại. Nghe đâu còn có đại tỷ bên đó ra mặt nữa" - hắn ta quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ

"Con mẹ mày, sao mà ngu thế? Tao cho mày ăn tử tế rồi bây giờ mày báo tao" - Anna tức giận đứng lên đạp cho hắn ta một cái

"Em xin chị, cứu em không thì em sẽ chết đó" - hắn ta bò lại chỗ Anna rồi ôm lấy chân cầu xin

"Tụi nó ở đâu?"

"Dạ chị đi theo em ạ"

.

.

.

"Thằng nào con nào dám đụng đàn em tao bước ra đây" - Anna bước tới hỏi lớn, tên đàn em kia chỉ dám đứng nấp sau lưng ả, giương đôi mắt sợ hãi ra nhìn

"Trước tiên cô em nên hỏi thằng chó đấy làm gì bọn này" - một trong số đó lên tiếng

"Tao không cần biết, gọi đại tỷ của mày ra nói chuyện với tao" - ả ta gầm lên, cần gì phải nói chuyện với mấy thằng đàn em thấp kém như vậy

"Tôi đây? Chúng mày làm gì mà để người ta gọi đến tao vậy? Tiếp đón không chu đáo gì hết" - Freen đút tay vào túi áo, bước mà chỉ trích đàn em mình

*Thình thịch, thình thịch* tiếng nhịp tim Anna bỗng nhiên đập nhanh hơn trước. Đối diện mình là một đại tỷ cao hơn mình một cái đầu, cả gương mặt và vóc dáng thật sự rất đẹp. Có lẽ đây là tình yêu sét đánh sao?

"Chị hai, chị làm gì đứng im như pho tượng vậy? Làm gì đi chứ" - hắn ta giục Anna nhưng ả vẫn không phản ứng gì

"Hả, à ờ. Thật sự xin lỗi, đàn em của em thất lễ quá, làm phiền đến chị đây rồi. Em là Anna, còn chị" - Anna bước đến chìa tay ra muốn bắt tay với Freen, nhưng cô chỉ đứng cười lạnh lùng. Bàn tay kia ngại ngùng thu về

"Có chuyện gì chúng mày gọi tao ra làm gì? Đi về, tốn thời gian" - Freen quay lưng đi hoàn toàn phất lờ Anna, như dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt vậy

Freen cùng đàn em xoay lưng đi thì hắn ta mới dám đi tới trước mặt Anna, thắc mắc hỏi: "Chị ăn nhầm gì mà sao khi nãy hiền quá vậy?"

"Mày biết gì không. Tao say nhầm ánh mắt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top