Chap 12
"Không, tôi đùa với cậu làm gì? Đâu rảnh" - Freen nhún vai, con người mới có tình yêu như cô sao phải đôi co với Heng làm gì cho mệt
"Đừng bảo chuyến đi vừa rồi cậu đi chơi với người yêu để hết công việc lại cho tôi đó nha" - Heng nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Cô gái đó là ai mà vớ được đại tỷ Freen này vậy, người đó chắc hẳn không có mắt nhìn người rồi
Freen gật đầu thay cho câu trả lời, bộ cô có người yêu là chuyện kinh thiên động địa lắm hay sao vậy?
"Aish Freen, cậu nghĩ sao mà đi với tình yêu để tôi một mình vậy? Cậu cũng phải để cho tôi kiếm người yêu chứ, độc thân lâu lắm rồi đó đại tỷ à" - anh nhìn cô với ánh mắt long lanh, giả bộ chấm nước mắt
Với những mỹ nhân khác khi nhìn thấy Heng làm bộ mặt như vậy thì lòng sẽ mềm nhũn ra, ngay lập tức trao cho anh cái ôm an ủi nhưng với Freen thì không . Nhìn bộ dạng ấy thấy ngứa mắt liền cho anh cái tát đau điếng vào mặt
"Yah, cậu làm gì mà nặng tay với tôi quá vậy" - anh xoa xoa chỗ vừa bị đánh
Cô nhịn cười, trao cho anh cái lườm, nói: "Nhìn mặt cậu ngứa mắt quá đó. Thôi không tốn thời gian với cậu nữa, tôi đi có việc đây" - cô đứng dậy vẫy tay chào anh rồi lái xe mất dạng
.
.
.
Đã lâu lắm rồi Freen chưa về thăm ngôi nhà cũ, ngôi nhà mà hồi trước mẹ nuôi của cô đã thuê sau khi ra khỏi nhà vào đêm định mệnh đó. Lúc đấy cô như được sống trong hạnh phúc một lần nữa vậy, tuy thiếu thốn về kinh tế nhưng mà tình cảm luôn đong đầy. Hai mẹ con sống vui vẻ với nhau đến khi mẹ cô mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi qua đời, ngày hôm đó cô gái Sarocha lại một lần nữa bơ vơ
Sau khi gặp được P'Nam, cuộc sống của Freen cũng đã khá hơn trước. Cô được ba của Nam tài trợ tiền cho đi học với điều kiện sau khi học xong về bang đảng làm cánh tay đắc lực cho ông. Cô hiểu rõ việc làm của ông là như thế nào, nhưng cô không còn gì để mất với lại ông là người cưu mang cô, nên cô cũng đồng ý. Cái tên Freen cũng là do ông đặt cho cô, với mong ước cuộc sống của cô tốt hơn trước.
Sau này cuộc sống khá giả hơn rồi, cô quay trở lại ngỏ ý muốn mua căn nhà năm xưa, rất may là bác chủ nhà nhận ra cô nên đã đề ra mức giá hợp lý
"Sarocha, lâu lắm rồi mới con về đây nha. Chà, dạo này xinh đẹp hẳn lên đó" - bác Kim chủ nhà cũ chào hỏi khi thấy cô từ trên xe bước xuống
"Con chào bác, bác khỏe không ạ?" - Freen cúi đầu chào bác, cầm theo túi cam vừa mới mua đi vào nhà: "Con vào thắp hương cho mẹ con đã ạ"
Cắm nén nhan vào bát hương rồi vái ba vái. Cô quay vào bàn kéo ghế ngồi xuống nói chuyện với bác Kim
"Dạo này con thế nào rồi. Mấy năm trước khi nghe con muốn mua lại ngôi nhà này làm bác bất ngờ hết sức" - bác Kim rót một tách trà đẩy về phía Freen mà hỏi han
"Dạ con vẫn khỏe ạ" - cô uống một ngụm trà rồi nói tiếp: "Đó là ước mơ từ lúc con còn bé rồi ạ, thấy mẹ con nuôi con vất vả, con cũng đã xin mẹ là cho con nghỉ học giúp đỡ mẹ nhưng mẹ con không cho. Mẹ con nói nhà mình đã nghèo rồi thì cũng phải cố gắng học hành cho bằng với người ta. Do vậy mà con cố gắng nỗ lực hơn, từ lúc mẹ con bệnh qua đời con gần như sụp đổ chẳng còn thiết tha gì nữa. Cũng may nhờ người đàn ông đó nên mới có con ngày hôm nay"
Bác Kim nghe xong mà mắt đỏ hoe, đưa tay lau giọt nước mắt lăn dài trên má mình. Hồi đó vào ngày trời mưa to gió lớn, có một người phụ nữ dắt theo đứa bé khoảng 4-5 tuổi, người ướt sũng đến xin ở nhờ một đêm. Bác Kim thấy tội nghiệp nên mau chóng dẫn họ vào nhà, đưa quần áo cho họ để thay, sau đó nấu cho họ nồi cháo ăn cho ấm bụng
Sau một hồi lắng nghe câu chuyện của họ, bác Kim quyết định sẽ cho họ thuê căn nhà này, còn mình sẽ chuyển về sống với con gái. Nhìn sang đứa trẻ ấy, gương mặt gầy gò đến phát sót, trên người còn xuất hiện vài vết bầm tím do người chú ruột để lại, bác không kìm lòng được mà nhào tới ôm đứa trẻ ấy vào lòng. Đứa trẻ thấy người lạ nhào tới ôm mình, run sợ chỉ biết đứng im. Dần cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của người đối diện, đôi tay run run đưa lên ôm lấy bác, cười toe toét
Sarocha được 15 tuổi, mẹ nuôi mất. Bác Kim chứng kiến cảnh đứa trẻ hồi đấy bây giờ đã lớn hơn nhiều, quỳ rạp xuống nấm mồ của mẹ mà khóc nức nở. Ở vùng ngoại ô này, mẹ con Sarocha không có thân với ai ngoài bác Kim, nên khi mẹ Sarocha mất chỉ có bác Kim đứng lên lo hậu sự.
Bác cũng ngỏ ý sẽ đem Sarocha về nhà mình để chăm sóc, vì bác cũng thương cô như con ruột. Nhưng mà người con gái đó không đồng ý, chỉ thấy mấy tháng sau Sarocha đi theo một người đàn ông và con gái ông ta lên chiếc xe sang trọng phóng đi mất dạng
5 năm sau, nghe tin có một cô gái trẻ xinh đẹp muốn mua căn nhà vùng ngoại ô đấy. Bác Kim vội vã về lại quê nhà gặp người đó thương lượng về giá cả. Lúc đầu nghe cô gái đó chào mình, bác Kim cảm thấy thắc mắc. Nhìn kĩ một chút thì nhận ra đứa trẻ Sarocha hồi đấy bây giờ đã trở thành cô gái Sarocha xinh đẹp, giàu có rồi.
Biết được người mua nhà là cô, bác quyết định sẽ cho cô luôn không cần phải thương lượng giá cả gì hết, vì đây cũng là ngôi nhà đầy kỉ niệm của cô, đồ trong nhà bác vẫn giữ nguyên kể từ ngày đó không thay đổi gì cả. Nhưng mà cô một mực không đồng ý, cương quyết trả giá cho bằng được. Bác Kim cũng chịu thua, quyết định lấy giá rẻ hơn một chút, nói tới nói lui cô cũng chấp nhận
"Đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn rồi. Mẹ con thấy con thành đạt như vậy chắc sẽ mừng lắm" - bác đưa tay gạt nước mắt
"Dạ" - Freen cũng khóc theo. Nhưng mà nếu bác biết cô giàu có lên nhờ vào sản xuất và mua bán chất trái phép thì chắc bác sẽ sốc lắm
"À Sarocha này, lâu nay con có thắc mắc chú của mình sống như thế nào không?" - bác hỏi
Nghe bác nhắc đến người chú của mình - Sakda Chankimha thì Freen không khỏi tức giận, đôi mắt lập tức đỏ ngầu, tay nắm thành nắm đấm, giọng đầy tức giận nói: "Ông ta có sống chết ra sao con không quan tâm, chính ông ta là người hại ba mẹ ruột của con. Mẹ nuôi con phải ra đi khỏi ngôi nhà của mình cũng vì đã biết bộ mặt của ông ta, nên mới có những chuỗi ngày tháng cùng cực đó!"
Bác Kim vỗ vỗ lên tay Freen chấn an, lửa giận trong cô cũng bớt đi một chút, lắng nghe bác nói tiếp:
"1 năm trước, trong lúc bác đi chợ mua thức ăn về thì tự nhiên thấy đám đông bu lại. Vì tò mò nên bác lại gần xem, bỗng nhận ra chú của con đang ngồi đấy, tay cho miếng bánh mì nát vào ăn vội vã, gương mặt sẹo ngang sẹo dọc, quần áo thì rách rưới. Mọi người bảo ông ấy bị điên, nên đã đưa ông vào trại tâm thần rồi"
"Rồi sao nữa vậy bác?" - Freen cười thầm trong bụng, vốn dĩ bao lâu nay cô nuôi ý định trả thù trong đầu, cho người đi tìm ông ta để trả thù nhưng không thấy. Bây giờ ông ta lại bị như vậy, đúng là quả báo
"Bác cũng không có vào xem ông ta sống ra sao. Nhưng nghe nói ông ta lúc nào cũng ngồi một góc, tay cầm con dao rọc giấy bé, miệng luôn lầm bầm: Sarocha mày trốn đi đâu rồi. Tao phải giết mày, có như vậy gia đình tao mới coi trọng tao haha' con may mắn lắm đó Sarocha à" - bác cảm thán, càng nghĩ lại càng thương cô hơn
"Dạ con biết, hôm nay con sẽ ở đây trổ tài nấu nướng cho bác ăn nha" - Freen đổi sang chủ đề khác
"Được đó, xem con gái nấu ăn ngon như thế nào nha" - bác cười hiền từ xoa đầu Freen
Cô dự định sẽ ở đây vài ngày, đợi P'Nam về nước rồi cô sẽ về cùng với chị luôn. Đã lâu lắm chưa gặp rồi đó người chị thân yêu à
Bật điện thoại lên xem đồng hồ thì mới 3 giờ chiều, không biết giờ này bé con đang làm gì nhỉ? Nhìn tấm ảnh nền đã được mình thay lúc sáng, cô mỉm cười mở điện thoại lên nhắn một tin cho Becky
Chị yêu của bé❤
Bé con, em đang làm gì vậy?
Chị nhớ em
Bé yêu ❤ đã gửi một ảnh
Bé đang uống trà sữa nè, bé cũng nhớ chị lắm đó
Mà chị đang ở đâu vậy?
Chị yêu của bé❤
Uống vừa thôi nha, uống nhiều không tốt đâu đó🙁
Chị đang ở ngoại ô, vài ngày
nữa mới về
Bé yêu❤️
Dạ em biết rồi ạ
Chị đi về sớm nhé
Yêu chị ❤
Chị yêu của bé ❤️
Yêu em ❤️
Nhìn những dòng yêu thương kia, Freen thấy ấm áp lạ thường. Từ trước đến giờ, nàng là người đầu tiên cho cô cảm giác ấy. Một mối tình đầu chớm nở đầy hạnh phúc. Đâu đó còn những cử chỉ yêu thương vụng về nhưng lại chứa đầy tình cảm mình dành cho đối phương
.
.
.
Xin lỗi mọi người nha, hôm trước mình mệt quá nên không ra chap được. Nên hôm nay sẽ ra 2 chap bù cho mọi người
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top