Chap 11
Vậy là Freen đã giận Becky đến lúc chuẩn hết buổi đi chơi này luôn rồi. Mấy hôm nay bị cô cự tuyệt nên nàng chẳng còn thiết gì nữa, cũng không có tâm trạng vui chơi. Sau cái đêm Nop tỏ tình và nói rõ bản thân nghĩ gì cho Becky nghe thì nàng cũng quyết định sẽ thổ lộ với cô, nhưng làm sao để nói đây hiện tại bây giờ còn chưa làm lành nữa mà.
Mấy ngày hôm đấy, lúc ăn cô cũng không ngồi cạnh nàng, gương mặt cứ lạnh lùng chẳng nói chẳng rằng, làm cho đám bạn nàng cũng chẳng dám hó hé. Đến lúc chuẩn bị đi ngủ thì cô một mực cầm gối của mình mà xuống đất nằm, mặc cho nàng có nài nỉ cỡ nào cũng không xi nhê. Không có được ôm cô ngủ, Becky cũng không tài nào ngủ nổi, nàng chính thức quen hơi cô rồi
Chỉ còn 2 tiếng nữa là cả đám tạm biệt bờ biển thơ mộng này trở về với cuộc sống hàng ngày, chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Cũng là nàng sắp không được ở bên cạnh cô nữa rồi, cho dù cô có giận dỗi nhưng nàng vẫn cảm thấy vui khi có cô bên cạnh, sau này không có nữa nàng liền cảm thấy trống vắng
Tình cảm trong Becky có nên thổ lộ với Freen hay không thì chính nàng cũng chẳng biết, nếu như mà nói ra cô cự tuyệt thì sao? Nhưng mà không nói ra nàng rất khó chịu. Phân vân một hồi nàng cũng quyết định nói.
"P'Freen, nay là buổi cuối của chuyến đi chơi này rồi. Chị có thể đi dạo với em được không?" - Becky lên tiếng hỏi khi thấy Freen đang tập trung gấp quần áo cho vào vali
"..." - cô vẫn im lặng tập trung vào việc mình đang làm
"P'Freen chị đi cùng em đi. Mấy ngày nay chị giận em em cũng buồn lắm" - nàng nói với giọng sắp khóc
Cô động lòng, dừng việc đang làm lại mà đi đến trước mặt nàng: "Được rồi, đừng có khóc nghe chưa"
Becky gật gật đầu, mới có mấy ngày mà như kiểu mấy năm nàng chưa được nghe giọng ôn nhu của cô vậy. Nàng cầm cổ tay cô dẫn đi, đi dạo trên nền cát trắng cùng với chị người thương đã làm cho tâm trạng của nàng vui vẻ hơn hẳn
"Chị nhìn kìa, biển buổi sáng rất đẹp đúng không"
"Ừm"
"P'Freen, em xin lỗi vì đã để chị lo lắng cho em. Em hứa, em sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Chị tha lỗi cho em nha. Mấy ngày qua bị chị giận như vậy em đã chừa rồi" - đôi mắt Becky long lanh cầu mong chị người thương sẽ tha lỗi cho nàng
"Được rồi, tôi cũng không hơi đâu giận em tiếp làm gì" - cô cũng hết giận nàng lâu rồi, chỉ cố tình bơ để cho đứa trẻ này một bài học thôi
"Tốt quá, cuối cùng chị cũng không còn giận em nữa rồi" - Becky nhảy cẫng lên sung sướng, lao đến ôm chầm lấy Freen
Freen hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lại Becky, tay vỗ vỗ lưng nàng
Chợt nhận ra mình hơi quá trớn, nàng vội buông cô ra, cười hì hì. Nhớ tới chuyện mình chuẩn bị nói, nét mặt nàng nghiêm nghị trở lại
"P'Freen, em có điều này muốn nói với chị"
"Ừm, em nói đi tôi nghe" - cô im lặng lắng nghe
"P'Freen, em thích chị!" - Becky hít một hơi thật sâu nói ra điều mình giấu trong lòng , gió biển làm tóc nàng bay bay
"Chúng ta quen nhau chưa bao lâu, em có nghĩ tình cảm đó chỉ là tình chị em thân thiết không?" - cô im lặng một hồi lâu rồi nhìn nàng mà trả lời
"Em thật sự rất thích chị, ngay từ lần đầu tiên gặp chị em đã có cảm xúc ấy trong lòng rồi. Tình cảm đó dần dần lớn lên mỗi khi được nhắn tin với chị, được chị quan tâm em mặc dù chỉ là qua những dòng tin nhắn. Từ trước đến nay em cũng chưa từng thích ai, nhưng điều đó không có nghĩa là em ngộ nhận tình cảm của mình dành cho chị. Chị có thể cho chúng ta một cơ hội không ạ?"
"..." - điều này đến quá nhanh nhất thời khiến Freen không biết phải nói gì
"Cho dù chị không đồng ý cũng không sao ạ. Ít nhất sau này em sẽ không hối hận vì đã không dũng cảm thổ lộ với người mình thích" - Becky cố gắng kiềm chế bản thân không khóc trước mặt cô, bây giờ bản thân nàng mới cảm nhận được cảm giác bị từ chối là như thế nào, nàng nở một nụ cười nhẹ rồi quay lưng rời đi: "Em xin phép ạ"
Freen đứng như trời trồng nhìn Becky ngày càng đi xa mình. Trái tim và lí trí cô đang đấu tranh dữ dội, sau cùng trái tim cô đã thắng. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ nàng, ôm lấy nàng từ đằng sau, thủ thỉ vào tai nàng:
"Chị đồng ý, xin lỗi vì đã để em cảm thấy đau lòng. Là do quá bất ngờ nên chị không biết nói gì với em. Chị cũng giống như em, từ trước đến giờ chưa hề yêu ai nhưng mà cảm xúc và cái ôm này của chị là thật"
Becky không tin vào tai mình nữa rồi, không biết là do tiếng sóng vỗ vào bờ hay là do nàng chưa bao giờ nghĩ chị ấy sẽ nói như vậy, tai nàng cứ ù cả đi. Trái tim nàng hẫng một nhịp, là cô đã đồng ý với lời tỏ tình của nàng rồi.
Becky không hề nằm mơ, một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, giọt nước mắt hạnh phúc!
Nàng xoay người lại, mặt đối mặt với cô, chồm lên hôn cái chóc vào má cô
"Nè nè, sao lại khóc rồi. Chị đồng ý rồi mà, sao bé con lại khóc chứ?" - Freen lau nước mắt cho Becky, xoa xoa đôi má phúng phính của nàng
"Em chỉ là quá vui thôi ạ. Đi, chúng ta về ăn sáng với mọi người thôi chị"
Hai bàn tay tìm đến nhau đan lại, nụ cười ngại ngùng của tình yêu mới chớm của hai thiếu nữ luôn hiện trên môi đến khi ngồi trên bàn ăn cũng không ngớt. Cả lớp khi hay tin Becky và P'Freen thành một đôi cũng không phản đối gì cả, ngược lại còn vui ra mặt. Đơn giản vì cả hai thật sự rất đẹp đôi
.
.
.
"Mời Becky tiểu thư lên xe ạ" - Freen mở cửa xe cho nàng, cúi đầu 90 độ cung kính hệt như mời một viên chức nhà nước lên xe vậy
"P'Freennn, em ngại đó. Chị để em tự nhiên là được mà" - mặt nàng liền phủ một màu đỏ ửng, con người này bình thường thì lạnh lùng mà sao có được Becky cái là mất hết hình tượng vậy
"Được rồi không chọc em nữa, chị đưa em về nhà. Đi chơi về chắc em mệt rồi, thêm cả là em bị say xe nữa chứ" - gương mặt cô lo lắng
"Em chỉ say xe công cộng thôi, chứ xe của người yêu em thì không nha" - nàng lém lỉnh
"Về nhà thôi nào bé con" - cô khởi động xe chạy đi sau khi đã thắt dây an toàn cho nàng
"Bé con dậy đi nào, tới nhà em rồi. Vào nhà rồi ngủ tiếp nha" - Freen lay nhẹ người Becky
Becky vặn mình một cái, chu chu mỏ lên nhìn về phía cô. Biết ý cô liền hôn cái chóc vào môi nàng, người yêu cô sao có thể đáng yêu như vậy chứ
"Chị về nhà cẩn thận nha" - Becky giơ tay vẫy chào tạm biệt cô sau khi đã xuống xe chuẩn bị vào nhà, cũng không quên gửi nụ hôn gió cho chị người thương
"Ba mẹ, con về rồi nè" - Becky chạy đến ôm mẹ mình khi thấy bà đang trong bếp chuẩn bị bữa trưa
"Đi chơi vui không con? Rửa tay đi rồi ăn cơm trưa, mẹ cũng làm sắp xong rồi" - bà xào nốt món thịt bò yêu thích của nàng
"Dạ vui lắm ạ" - nàng chạy đi rửa tay rồi lau khô tay, kéo ghế ngồi xuống cạnh ba mình
"Con gái đi chơi về có mệt không?" - ông Armstrong lên tiếng hỏi, con gái rượu đi chơi có mấy ngày mà ông nhớ chết mất thôi. Đã thế cục cưng còn không thèm gọi về cho ông bà già này một cuộc nữa
"Dạ, con vui đến nỗi quên mệt luôn rồi ba" - nàng cười cười
"Hai ba con ăn trưa đi này" - bà tắt bếp rồi bưng nốt đĩa thịt bò ra
Gia đình ba người ăn cơm trong tiếng cười nói vui vẻ, không khí tràn đầy hạnh phúc
.
.
.
"Đại tỷ Freen đây rồi, đi chơi có mấy ngày mà giao hết việc cho Heng này vậy? Biết chán lắm không?" - anh ngồi vắt chéo chân trêu chọc cô.
"Hình như là không có tôi gây sự với cậu là cậu ăn không ngon ngủ không yên hay sao?" - cô trả đũa
"Ồ, hôm nay đại tỷ nói chuyện nhiều chữ hơn mọi ngày rồi nè. Chắc là tối nay mưa gió sấm chớp đùng đùng quá"
"Cậu ngứa miệng à?" - Freen lườm Heng, muốn bình thường cũng không được nữa, cứ bất thường mới chịu được hay sao
"Đây, đây mới là đại tỷ là tôi biết này" - như sực nhớ ra điều gì, anh nói: "Cậu biết gì chưa, P'Nam chuẩn bị về thăm chúng ta rồi đấy"
"Vậy à! Đi du lịch lâu quá tôi chuẩn bị quên mặt chị ấy rồi" - Freen nhớ cũng phải 1-2 năm cô chưa gặp phải người chị thân thiết này rồi
"Thông cảm đi, người có gia đình là vậy đó. Cậu đang có cánh tay đắc lực ở bên cạnh thì tự dưng chị ấy thông báo gặp trúng tiếng sét ái tình, rồi một thời gian sau cưới người đấy luôn. Đi du lịch cùng vợ yêu của mình rồi mất hút luôn không thấy tăm hơi đâu cả. Làm cậu lúc đó khốn đốn một phen" - anh uống một ngụm trà nhớ lại
"Mà bao giờ chị ấy về"
"Nghe nói là khoảng 1-2 ngày nữa thôi, cậu chuẩn bị mà đi đón chị ấy đi. Chị ấy xuống sân bay không thấy bản mặt cậu thì coi chừng" - anh giả bộ làm mặt nghiêm trọng
"Này có thôi đi chưa? Bảo sao đến giờ vẫn chưa có ma nào thèm cậu" - cô bĩu môi
"Cậu thì hơn tôi chắc?" - anh cười khinh, người như cô có người thương thì anh đi đầu xuống đất. Đại tỷ vốn nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn cơ mà
"Thì hơn cậu nên mới nói vậy đó" - cô thản nhiên đáp
"Hả? Gì cơ" - anh hỏi lại một lần cho chắc: "Cậu không đùa chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top