Bị Thôi Việc

'Olive, lấy bút cho ta.' Đại công tước ra lệnh cho tôi lấy thêm một chiếc nữa, đã là chiếc thứ ba trong ngày hôm nay rồi. Tôi im lặng lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc y hệt như những chiếc còn lại.'Olive, giấy' Ngài ấy còn chẳng bao giờ nhìn tôi lấy một cái, cũng đúng thôi, vì tôi chỉ là một thư kí nhỏ trong khu vườn rộng lớn của đại công tước.
Ngài đã 28 tuổi, vậy mà vẫn chưa động tay tới tiểu thư nhà quý tộc nào hết. Cựu nữ công tước ngài ấy cũng đang vô cùng ái ngại khi con trai mình chỉ biết tới công việc.
Cốc cốc
Đây lại là lần thứ năm trong ngày bà ấy thở dài nhắc đại công tước đi ra ngoài để hít thở không khí.'Olive, đóng cửa vào. Ngươi đã duyệt xong bản báo cáo của nông dân ngày hôm nay chưa?'  Dù chẳng làm gì nhưng ta vẫn bị ngài nhắc khéo về việc làm.
Ngày hôm qua, ruộng đất hơn 50 bản, cây trồng gần 30 bản nữa... chưa tính sáng hôm nay giá đã thay đổi...
Thấy trời đã dần tối, tôi ra ngoài dặn quản gia mang tới phòng làm việc của đại công tước. Dạo này vì mức giá biến động của cả khu vực nên ngài ấy phải thức suốt đêm để xem và điều chỉnh chúng.'Đại công tước, ta nghĩ ngài nên ăn cơm trước khi ngất xỉu vì đói.' Tôi bê chồng tài liệu dày đặt xuống ghế cạnh ngài ấy, rồi bày thức ăn lên.'Cứ để đấy, ta làm xong sẽ ăn.'
Tôi liếc nhìn tập báo cáo chất cao hơn núi mà ngao ngán. Chủ yếu là, ngài ấy không ăn thì thư kí như tôi cũng không được động đũa.
Tới lúc cơm đã nguội, ngài ấy mới ăn.
'Olive, ngươi đã xem qua bản báo cáo của L'Oréal về..'
'Đại công tước, xin hãy ăn đi' Tôi thở dài ngao ngán. Đã một tuần bản thân chưa về thăm nhà rồi.
Ngài là chủ của một vùng đất rộng lớn nằm phía đông của đại lục. Tất nhiên tôi đã gợi ý cho ngài ta vài tiểu thư của các gia tộc để có thể hẹn hò, nhưng ngài ấy...
Tôi cũng không muốn nhắc tới.
'Đại công tước, ngày mai xong việc tôi sẽ về nhà'
'Olive, ngươi cảm thấy đãi ngộ ở nơi này quá thấp sao?' Ngài ấy vừa ăn vừa nói. Tôi cũng hết cách.' Tôi không dám nói thế, thưa ngài. Tôi chỉ là đã hơn tuần chưa về nên..'
'Olive, về chuyện cưới xin...'Ngài ấy gõ bàn ba tiếng, rồi im lặng ăn tiếp.'
Là...sao?
'Về chuyện cưới xin...ngài đã có người trong mộng chưa ạ?' Tôi phải hỏi ngược lại ngài ta.'Tôi không mong ngài có một cuộc hôn nhân chính trị, dù điều đó là tốt cho ngài. Chỉ mong ngài chọn đúng người tài có thể giúp ích cho gia tộc của ngài.'
'Quản lý Olive, không phải ngươi quản ta quá rồi à?' Ngài ta ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt đỏ sẫm như máu lại một lần nữa khiến tôi sởn tóc gáy.'Thưa ngài, là vì...'
'Ngươi nói là người giúp ích cho ta, và ta có thể lợi dụng nàng ta đúng không?'
'Vâng'
'Vậy người phù hợp với vị trí phu nhân của ta chẳng phải là ngươi sao, Olive?' 
Tôi sửng sốt thốt lên.'Farow, ngài.. có biết ngài đang nói gì không?'
'Ta quyết định chọn ngươi rồi.' Ngài ấy nhếch nhẹ môi lên.'Olive, nghe nói ngươi xuất thân từ một gia đình thương nhân khá giả, vậy ngươi cũng là một tiểu thư, theo nghĩa đen?'
'Vâng..' Tôi cúi đầu, tay cầm một góc váy túm chặt.'Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cưới xin của ta sẽ do ngài quyết định, thưa công tước.'
'Olive, ngươi... 26 rồi nhỉ?'
Chính là nó! Ngài ta đang xót muối vào vết thương chết tiệt này. Tôi đã theo vị công tước này hơn mười năm, mỗi ngày bị hành hạ bởi đống giấy tờ này. Bây giờ còn dám nói vậy!
'Đại công tước! Ngài đừng nói những lời không được tốt như vậy.'
'Ngày mai ta sẽ đi đăng kí kết hôn.' Ngài ấy..không thèm quan tâm tôi nói gì luôn. Tôi thở dài, miệng vẫn từ chối.'Thưa đại công tước, dù ngài không có khuyết điểm nào...về cả mặt ngoại hình và tính cách.. có thể nói là vậy, tuy nhiên tôi xin từ chối kết hôn với ngài.'
Farow có vẻ mất kiên nhẫn, mỗi lần như vậy ngón tay ngài ta lại va chạm lên mặt bàn tạo ra những âm thanh tanh tách.
Đôi mắt ngài nhìn thẳng về phía tôi.'Olive?' Tôi trả lời lại.'Ngài cần gì nữa không thưa công tước.'
'Ta chỉ ngỏ lời một lần duy nhất, nàng có muốn lấy ta không?' Nếp nhăn giữa thái dương của ngài ta hiện rõ vẻ không hài lòng. Nhưng, tôi biết rằng Farow là một người chính trực, sẽ không rảnh mà cười đùa với một thư kí như tôi.
Một lúc không thấy tôi trả lời, ngài phẩy tay ngỏ ý dọn bàn ăn đi. Tôi tiến tới dọn dẹp rồi lại đặt chồng tài liệu lên bàn cho ngài ta.
Nhiều lúc chỉ muốn chửi thề. Dù đại công tước là người tốt, nhưng quá cứng nhắc, nếu có cưới tôi cũng sẽ chỉ cưới một người yêu thương mình hết lòng...và tôi cũng yêu thương ngừoi đó hết lòng..mà thôi.
Đã quá nửa đêm, tôi mệt mỏi lê bộ váy nặng trịch vào phòng ngủ. Bỗng nhiên thấy một bóng đen cao lớn đứng trước cửa sổ phòng ngủ, tôi giật mình lùi lại. Song sau đó liền thở dài...là ngài ta.
Ferow đang ở trong phòng ngủ của một thư kí nhỏ, tay chắp về phía sau giương mắt nhìn ánh trăng mờ ảo bỗng chốc bị đám mây đen che mất.
Trong phòng giờ chỉ còn ánh nến yếu ớt chiếu rọi về phía ngài ta.'Thưa đại công tước...'
'Olive, ta sẽ cho ngươi về, vào ngày mai.' Ngài ta thở dài rồi nhìn về phía tôi. Tôi bỗng chốc vui sướng nhìn về phía bóng đen trước mặt.
'Hãy phát giấy tìm một thư kí mới cho ta'
Tôi bỗng chốc sững người. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Ngài ta chỉ vì không có được thứ mình muốn mà lại làm vậy với tôi. Tôi tức giận đỏ bừng mặt nhìn ngài ta bước ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại.
Tôi cầm chiếc bút trên bàn ném về phía cửa cho xả giận. Tôi uất ức tới nỗi sau khi viết xong đơn tìm thư kí mới cho ngài ta, nước mắt tôi lại không ngừng trào ra.
Thế nào là 10 năm cúi đầu làm việc, vậy mà giờ lại làm vậy với tôi, tên khốn.
Sáng hôm sau, tôi đã gói gọn đồ đạc của mình vào trong chiếc vali duy nhất. Tôi đã quá bận để có thể sắm sửa nhiều đồ. Chiếc váy dạ hội duy nhất tôi có là chiếc váy đại công tước sai người đi mua hộ để mừng tôi tròn 22 tuổi.
Xe ngựa đã tới, ngài ta không có mặt ở đây. Chỉ có Luis cùng Amanda tiễn tôi đi.
Luis là một người quản gia tốt, anh ấy cao hơn tôi nửa cái đầu, luôn đeo trên mình chiếc kính dày nặng trịch cùng bộ quần áo đen từ đầu tới chân. Người này rất ít cười và hiếm khi nói chuyện, tôi nhớ, mỗi lần như vậy thì cuộc hội thoại giữa chúng tôi thường chỉ dừng lại ở việc đại công tước giao.
Bên cạnh là cô hầu nữa mặt lấm tấm vết đồi mồi, miệng luôn cười tươi rói mỗi khi ở cạnh tôi, và hơn nữa, đối nghịch với quản gia Luis, Amanda là người hoạt ngôn, cô ấy nói rất nhiều. Và hầu hết những thông tin trong cung điện, hay ngoài thành đều được cô ấy kể không xót một chuyện.
Tôi nhìn hai người đã gắn bó với tôi nhiều năm qua, không kìm được mà thở dài.
'Chị Olive, chị sẽ quay lại chứ?' Amanda chạy tới nắm tay tôi, trong ánh mắt đầy nỗi sầu.'Em nghĩ đại công tước ngài ấy có mối lo riêng, chị đừng nghĩ nhiều nhé...' Bím tóc của cô ấy đung đưa theo mỗi chuyển động. Tôi mỉm cười.'Sẽ không, hai người giữ sức khoẻ nhé, nếu có dịp tôi sẽ tới thăm.' Sau đó lên xe ngựa và rời đi, mặt còn hướng về dinh thự lớn dần khuất bóng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top