Chap 28 - Gặp Nạn

Bôòi Nguyên liêìc nhiÌn Luòc Uyên ðang bâìt ngõÌ xen lâÞn ðau loÌng khi biêìt ngýõÌi ðýìng ðâÌu bang Phýõòng HoaÌng chãÒng ai xa laò giÌ ðoì chiình laÌ baòn thân maÌ Luòc Uyên coi troòng, yêu quyì khiêìn Bôòi Nguyên trong loÌng vô cuÌng haÒ hê. Cô hâìt cãÌm lên gioòng:

" Lục Uyên ðáng thýõng cô mau nhìn xem ai kia?"

Lục Uyên nghe những câu từ trong miệng ác nghiệt của Bội Nguyên thốt ra cô càng không muốn nhìn ngýời bạn thân của mình nữa. Trong lúc ðó Trác Hoàng ðýa tay nâng mặt Lục Uyên, thị ðối thị giữa anh và cô, anh nhìn cô bằng ðôi mắt cãm phẫn rồi cất tiếng nói lạnh bãng :

" Tại sao chứ? Tại sao em lại từ chối tình cảm của tôi, tôi có ðiều gì không tốt chứ? Tôi có thế mang lại hạnh phúc cho em cõ mà"

Lục Uyên nghe từng câu từng chữ mà lòng cô thắt lại, bởi vì sao, trýớc mặt cô giờ ðây không phải là một ngýời con trai mà cô coi là bạn thân mà thay vào ðó là một ngýời con trai ðang chìm ðắm trong tình yêu mù quáng. Lục Uyên nhìn Trác Hoàng rýng rýng nýớc mắt nói:

" Trác Hoàng! Tôi biết cậu yêu tôi nhýng trong lòng tôi mối quan hệ này chỉ tồn tại tình cảm bạn bè và chýa bao giờ tồn tại tình cảm yêu ðýõng. Ðúng, cậu rất tốt, trong mắt tôi cậu là một ngýời bạn thân rất tốt. Nhýng, cậu xem vì quá yêu tôi vì muốn tôi là của cậu nên cậu mù quáng rồi làm những ðiều lầm lỗi tôi chýa bao giờ nghĩ tới."

Từng câu nói trong nýớc mắt của ngýời con gái trýớc mặt Trác Hoàng nó sắc bén nhý con dao ðâm thẳng vào trái tim của anh, anh gào thét rồi ðýa tay chỉ về phía Lân Thiên, anh giận dữ nói:

" Lục Uyên! Em ðã yêu ngýời ðàn ông này rồi sao?"

" Ðúng! Tôi yêu Lân Thiên! Tôi nhấn mạnh cho cậu biết rằng Tôi Thật Sự Rất Yêu Anh Ấy!" Cô bây giờ không thể giấu mãi những cảm xúc hiện giờ, tim cô ðập nhanh khi nhìn về ngýời con trai ðấy, ngýời con trai mang tên Lân Thiên. Cô ðã yêu anh ấy thật rồi.

Trác Hoàng bây giờ nhý một con thú dữ ðiên loạn vì tình yêu, anh lao tới giáng những cú ðấm cực mạnh vào mặt và bụng của Lân Thiên, vì bị ðàn em bang Phýợng Hoàng giữ chặt nên không thể nào phản kháng lại ðýợc, anh ðành phải chịu trận ðòn từ nắm ðấm của Trác Hoàng. Một lúc sau, Lân Thiên chùng chân gục xuống vì không thể chịu thêm nữa. Chứng kiến cảnh týợng trýớc mắt, Lục Uyên gào thét khóc lóc xin Trác Hoàng dừng tay nhýng cũng vô ích.

Ðánh ðấm xong, Trác Hoàng quay sang Lục Uyên, anh giở giọng khinh bỉ nói:

" Em xem bây giờ ngýời ðến cứu em cũng ðã không còn khả nãng giải thoát cho em, suy nghĩ ði, một là em là của anh hai là hai ngýời cùng chung số phận chịu chết trong cãn nhà hoang này!"

" Không! Không thể nào! Trác Hoàng, ðồ tiểu nhân! Tôi thà chết cùng Lân Thiên chứ không bao giờ tôi là của anh" Lục Uyên vẫn dùng ðôi mắt lạnh tanh nhìn Trác Hoàng nói dõng dạc cho anh nghe.

Trác Hoàng nghe cô nói ðã khiến sự ðiên cuồng của anh lên ðến ðỉnh ðiểm, anh lao tới chỗ Lục Uyên không ngừng hôn hít trên ngýời cô. Lục Uyên giãy dụa khóc lóc la lên:

" TRÁC HOÀNG! MAU DỪNG LẠI CHÚNG TA LÀ BẠN THÂN! MAU DỪNG LẠI !!!!!!"

Nghe tiếng hét cùng với những làn nýớc mắt, Trác Hoàng cuối cùng cũng tỉnh ngộ, anh dừng lại rồi buông Lục Uyên ra. Anh nhìn lại ngýời con gái anh yêu thầm bấy lâu nay ðang tả tõi yếu ðuối gào thét xin dừng lại những việc cầm thú mà chính tay gây ra. Bội Nguyên ðứng xem kịch hay, cô ðang mát dạ cýời hả hê bỗng tỏ vẻ mặt khó hiểu khi thấy anh trai mình dừng lại mọi chuyện.

Trác Hoàng nhìn về phía Lân Thiên ra hiệu cho ðàn em thả Lân Thiên ra rồi quay sang nhìn Bội Nguyên, anh nói:

" Bội Nguyên em gái của anh! Chúng ta thua rồi! Thua thật rồi!" Nói xong anh thẫn thờ býớc ra khỏi cãn nhà hoang ðó, anh vừa ra ðã bị ngýời của Long Hiệp bắt giữ, bây giờ ðàn em của Long Hiệp ập tới bắt hết ðàn em bang Phýợng Hoàng.

Còn Bội Nguyên vẫn không cam tâm chịu thua, cô chạy tới chỗ Lục Uyên cài một con chíp bom ðằng sau của Lục Uyên, cô cýời ðiên dại nói:

"Haha, các ngýời nghĩ Bội Nguyên này sẽ ðể hai ngýời sống hạnh phúc bên nhau sao? Chỉ anh trai ngu ðần của tôi chịu thua còn tôi thì không! Nếu tôi không có ðýợc Lân Thiên thì cô ðừng hòng có ðýợc anh ấy, Lục Uyên à!"

Lân Thiên thấy tình thế nguy hiểm, anh bây giờ trong lòng muốn cứu Lục Uyên ra khỏi ngýời con gái hiểm ðộc ðó. Lân Thiên tiến dần dần chầm chậm về phía Bội Nguyên nói:

" Bội Nguyên! Cô ðiên rồi! Mau thả Lục Uyên ra, tôi sẽ tha cho cô mạng sống!"

" Tha cho tôi mạng sống ý? Anh vẫn còn muốn cứu cô ta! Lân Thiên! Anh biết em yêu anh mà, tại sao anh lại bất chấp cứu cô ta chứ? Anh yêu cô ta rồi sao? Ðýợc, anh không còn nghĩ ðến em thì em sẽ chết cùng cô ta. Hahaha"

Nói dứt lời, Bội Nguyên lấy trong túi một cái nút bấm, cô nghĩ chỉ cần bấm nút mọi thứ sẽ chấm hết. Nhýng, ý trời ðã an bài, Lân Thiên nhanh tay rút khẩu súng mà anh ðã mang theo bắn trúng tim của Bội Nguyên khiến cô gục ngýời chết tại chỗ. Anh chạy tới ðỡ Lục Uyên vào lòng, anh thấy con chíp bom ðó là bom hẹn giờ chỉ còn 10 giây nó sẽ nổ. Lân Thiên liền mau chóng tháo con chíp ðó ra khỏi ngýời Lục Uyên rồi la lớn cho mọi ngýời nhanh chóng rời khỏi ðó. Anh cố lấy hết sức lực có thể của mình bế Lục Uyên rời khỏi cãn nhà hoang rồi chạy thật xa chỗ ðó.

"BÙM!" Cãn nhà hoang ðó ðã phát nổ, mọi thứ cháy rụi. Long Hiệp cùng ðàn em chờ Lân Thiên và Lục Uyên nhýng không thấy cứ ngỡ rằng hai ngýời họ ðã chết trong tiếng nổ bom ðó. Nhýng không, Long Hiệp ðã thấy bóng dáng một nam nhân ðang bế một cô gái ðã ngất từng býớc yếu ði về phía Long Hiệp. Lân Thiên vội ðýa Lục Uyên vào trong xe hõi, ðầu Lục Uyên dựa vào vai anh, Lân Thiên ra hiệu cho Long Hiệp lái xe ðến bệnh viện gấp rồi anh cũng lịm ði cùng ngýời con gái anh yêu.

Ðến bệnh viện, hai chiếc xe ðẩy ðã ðýợc Long Hiệp gọi trýớc ðang chờ sẵn, mọi ngýời gấp rút ðýa Lân Thiên và Lục Uyên cấp cứu gấp. Long Hiệp ra hiệu cho ðàn em về chỉ còn anh ngồi chờ trong bệnh viện. 20 phút sau, bác sĩ rời khỏi phòng, Long Hiệp gấp rút hỏi:

" Hai ngýời họ sao rồi bác sĩ?"

" Chàng trai kia chỉ bị hôn mê nhẹ hôm sau sẽ tỉnh lại. Còn cô gái kia ðang trong nguy kịch không biết khi nào sẽ tỉnh lại, chúng tôi sẽ cho ngýời giám sát nên anh ðừng quá lo lắng". Bác sĩ nói xong, Long Hiệp gật ðầu cảm õn. Còn Lân Thiên và Lục Uyên hai ngýời họ vẫn nằm ðó một ngýời trong thời gian ngắn sẽ tỉnh lại còn một ngýời không biết bao giờ sẽ tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tình