7

" chú không theo tôi về thì tôi ở đây luôn "

" tùy cậu "

anh nói xong liền quay lưng bỏ đi cậu liền nhanh chóng đi lon ton theo sau lưng anh , đi một lúc lâu thì cậu thấy anh dừng lại trước một cây cổ thụ lớn thân của nó như bị thứ gì đó đục rỗng , trong lúc cậu đang nhìn tới nhìn lui thì anh đã chui vào góc cây tựa lưng ra sau nhắm mắt ngủ

cậu thấy anh ngủ thì liền nhẹ nhàng chui vào theo , cậu ngồi bó gối mắt nhìn những con sóc nhỏ đang chạy về tổ rồi cậu chuyển mắt qua nhìn anh , hiện tại trong anh rất mệt mỏi nên cậu không dám lên tiếng chỉ đành ngả lưng ra như anh mà ngủ

quá đêm cậu giật mình dậy vì gió lạnh thổi vào , cậu lò mò ngồi thẳng dậy tay vừa dụi mắt vừa quay qua nhìn thì không thấy anh nữa cậu hoảng sợ bật dậy chạy ra nhìn xung quanh , cậu sợ anh lại bỏ cậu lại rồi biến mất nên không lo huy hiểm chạy xâu vào trong tìm anh

cậu vừa đi chưa được lâu thì anh trở về , anh thoáng giật mình khi không thấy cậu đâu liền nghĩ cậu đã bỏ về nên anh không quan tâm mà tiếp tục bay đi , anh vừa bay đi thì cậu lại mò về  ( đớn )
cậu không thấy anh về thì cũng ngoan ngoãn chui lại vào gốc cây ngủ tiếp

tờ mờ sáng anh bay về thì lại thấy cậu nằm co ro ngủ thì đầy hoang mang nhưng rồi cũng chui vào ngồi kế cậu , vì nghe rục rịch nên cậu lim dim mở mắt nhìn xem thứ gì mới chui vào

" ưm...chú "

" chuyện gì "

" chú đi đâu cả đêm vậy "

" tôi đi đâu kệ tôi liên quan gì đến cậu "

" chú...em biết lỗi rồi...chú về với em đi "

" chẳng phải cậu là người đuổi tôi đi cậu còn ghê tởm tôi nữa mà ?"

" em...xin lỗi "

" cậu mau về đi giờ mà xuống núi thì cũng kịp giờ xe chạy "

" không, em đã nói rồi chú về em mới về "

" đừng có bướng "

" hứ nói cho chú biết Gemini Norawit này kể từ bây giờ sẽ chính thức theo đuổi Fourth
Nattawat "

anh nghe cậu nói thì hơi khựng lại , chẳng phải cậu là người nói anh không ra gì sao? chẳng phải cậu là người nói ghê tởm anh sao ?vậy mà giờ đây cậu lại muốn theo đuổi anh? thật khó tin

" tùy cậu tôi ngủ "

" em ngủ cùng chú "

không để anh phản ứng cậu đã lập tức trèo vào lòng anh cuộn người ôm anh ngủ , mặc cho bộ quần áo của anh đã cũ và dính đầy bụi đất , anh cũng không nỡ đẩy cậu ra cứ vậy một người một cản thi ôm nhau ngủ 

mặt trời đã lên cao nhưng có lẽ hai con người đang ôm nhau ngủ kia vẫn chưa có dấu hiệu dậy , bỗng anh mở bừng mắt nhìn đăm đăm về phía trước mắt anh lúc này đây hằn lên những tia máu nhìn vào không rét mà run

anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cậu cảm thấy thoải mái rồi bay vụt đi về phía đông khu rừng , anh bay đi chưa được bao lâu thì từ phía đông khu rừng truyền đến những tiếng gầm rú ghê rợn , những tiếng gầm rú đó chỉ có ngày càng lớn hơn chứ không có dấu hiệu giảm đi , mãi sau những tiếng gào thét đó mới dần nhỏ đi rồi mất hẳn đi

---------------------------------------------------
xinloi vì sự chậm trễ này 😭
chap này viết gấp nên hơi ngắn m.n thông cảm cho tui nhee chap sau tui bù lại ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top