Chương 1: Gặp gỡ



Cô là sinh viên IT mới ra trường.
Anh là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực IT.
Có thể nói gặp được anh là phúc phần mười đời của các cô gái. Ngoài là doanh nhân, anh còn là một ông chủ lớn của tập đoàn Lệnh Thị, nổi tiếng cả thế giới. Nói vậy thôi chứ anh cũng chỉ vỏn vẹn đôi mươi. Do học thức hơn người cùng với vẻ ngoài lôi cuốn, anh đã khiến cho không biết bao chị em phụ nữ phải ngất ngây. Đặc biệt hơn cả, anh không bao giờ tiếp xúc với phụ nữ. Nếu nhân viên là phụ nữ thì phải đứng cách xa anh hai mét. Đó là quy định, không chấp hành, mai khỏi đi làm.

Cô vứa mới ra trường thấy có đăng tuyển thực tập sinh với mức lương ổn định, liền vào ứng tuyển. Vừa bước vào đại sảnh công ty, đập vào mắt cô là vị chủ tịch đại nhân. Nhìn thoáng qua thì thấy quen quen, cô nghĩ. Sao không quen cho được. Anh ta doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực IT, ngoài ra còn là vị chủ tịch trẻ tuổi nhất của Lệnh Thị từ trước đến nay. Chẳng chắc sao không quen được, ảnh anh ta ngày ngày được đăng ở trang nhất các hãng báo lớn nhỏ. Ai ai chẳng biết anh ta không quen sao được. Aizzzzz, vừa nghĩ cô vừa thở dài.

Còn anh nhìn thấy cô cũng thoáng ngạc. Không phải vì cô đẹp, cũng không phải ngoại hình cô sexy. Với anh chỉ cần búng tay một cái, loại đàn bà nào mà chẳng tự động ngả vào lòng anh. Không chỉ có anh ngạc nhiên mà cả trợ lí của anh-trợ lí Kim cũng thoáng ngạc nhiên. Bởi vì cô là cô gái một tháng trước vào quán bar uống say rồi ói vào người anh. Cô là người con gái đầu tiên ở gần anh quá hai mét. Và cũng là người đầu tiên khiến anh quan tâm, kể từ lúc trở lí Kim đi theo anh. Và trợ lí Kim biết anh rất nhạy cảm với hơi thở của mọi người - nhất là phụ nữ. Mà lúc đó chính mắt anh lại thấy vị chủ tịch của mình ôm cô ta ngủ một giấc ngon lành trong khách sạn. Sáng sớm, không nói không rằng cô ta một đi không trở lại. Nay lại xuất hiện nơi công ty. Nếu biết trước anh không mất công cả tháng trời lục sục cả thành phố để tìm cô ta cho vị chủ tịch thân yêu kia.
Anh đang đi vừa đi vừa suy nghĩ, thì bỗng chủ tịch gọi anh.
-Trợ lí Kim, thông báo cho phòng nhân sự tuyển thẳng cô ta. Không còn là thực tập sinh nữa. Với lại sắp xếp cho cô ta làm phó trợ lí cho tôi.
-Dạ vâng, thưa chủ tịch.
Nói thì nói vậy chứ anh vẫn hơi hoài nghi liệu vị chủ tịch thân yêu của anh có phá lệ không. Mà thôi dù gì đó cũng là chuyện của chủ tịch. Anh đi ra ngoài căn dặn kĩ càng nhân viên phòng nhân sự. Rồi quay về làm việc của mình.

Ngày hôm sau.

Cô mặc một bộ đồ công sở bước vào công ty. Tiếp tân là bộ mặt của công ty nên người nào người nấy vòng một, vòng hai, vòng ba đầy đủ. Mà giờ có cô, mấy người đó chẳng là gì. Một chiếc áo sơ mi trắng cài vừa chấm ngực. Ống tay áo lở, vòng eo thon gọn. Vòng 3 căng đầy được che lấp bởi một chiếc váy ngắn đen ngang đùi. Cô bước đi mái tóc dài hơi lượn sóng chấm thắt lưng tung bay trong gió, tạo cảm giác thục nữ. Với vô số con mắt nhìn theo cô.

Đang đi thì bỗng cô bị một người đàn ông chận lại- không ai khác chính là trợ lí Kim
-Cô là Lâm Băng Băng phải không.
-Vâng là tôi.
-Mời cô đi theo tôi.
Vừa nói xong người đàn ông ấy liền đi đến thang máy. Cô chỉ biết đi theo sau. Vừa vào trong cô thấy người đàn ông ấy bấm tầm cao nhất của tháng máy. Bỗng dưng cô nổi gai óc, không biết có chuyện gì không.
Vừa đến người đàn ông đấy chỉ vào một căn phòng khá đẹp mắt nằm ở hướng Nam, nhìn khá thoáng mát. Cô đang tự nghĩ liệu cô làm chức vụ gì mà cho cô cả văn phòng riêng.
-Cô Lâm, cô vào trong đó sẽ có người nói với cô những việc cô nên làm.
Vừa nói xong anh ta liền quay người đi không cho cô cơ hội hỏi. Đứng đó bất động cả phút cô quyết định, mày làm được mà Băng, cố lên.

Cô vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là một người đàn ông vô cùng cuống. Không ai khác chính là vị chủ tịch tài ba của chúng ta - Lệnh Thiên Hàng - được người người ca tụng, đặc biệt là các cô gái. Cô không biết nói gì hơn, giờ cô phải làm gì, cô nên bắt đầu từ đâu, người nói với cô những việc cần làm là ai. Đang trong mớ hỗn độn của dòng suy nghĩ, một giọng nói ấm áp vang lên kéo cô quay về với hiện tại.
-Giúp tôi pha một tách cà phê. Còn nữa nếu xong rồi thì đưa hồ sơ này xuống phòng nhân sự.
Cô không nói gì chỉ biết làm theo. Mà khoang cô ứng tuyển là vị trí chuyên viên phát triển bộ phận game cơ mà, đâu phải osin. Cảm thấy mình bị oan ức cô mở miệng nói nói vị chủ tịch vĩ đại kia.
-Chủ tịch, liệu phòng nhân sự có sắp xếp lộn không. Em ứng tuyển ở bộ phận phát triển game chứ đâu phải trợ lí.
Anh không ngước mặt lên mà nói với cô
-Không lộn đâu, cả ngày hôm qua chỉ có mình cô ứng tuyển bên không nhầm được đâu. Với lại là do tôi bảo phòng nhân sự chuyển cô lên đây. Sao có ý kiến gì không.
-Đương nhiên là có rồi. Tôi làm chuyên viên phát triển game chứ đâu phải làm osin cho anh.
Nghe đến đây anh liền bỏ bút xuống. Bước đến chỗ cô. Cô thấy vậy cứ lùi mãi lùi mãi đến lúc đụng phải bức tường lạnh tanh. Nhưng anh vẫn không dừng lại, tiếp tục ép sát cô, khóa cô trong vòng tay anh cùng với mùi hoa nhài thoang thoảng mà lôi cuốn, anh nói
-Nếu cô có ý kiến có thể hủy hợp đồng, nhưng mà tôi nói trước. Cô phải đền 5 tỷ cho việc đó.
Nă....m năm tỷ.... Cô lấy tiền đâu ra. Bán cả căn nhà cô ở bây giờ cô đang ở cùng với người mẹ nuôi thân yêu - kim vú nuôi đại nhân, cũng chưa đến 1 tỷ. Năm tỷ cô đào đâu ra.
-Sao rồi, có không. Không có chứ gì, vậy thì ngoan ngoãn làm osin như cô nói trong 7 năm nha. Chúc cô thượng lộ bình an.
Cá....i cái gì 7 năm, còn đâu là thanh xuân của một người phụ nữ như cô nữa. Hic hic hic. Cô khóc thầm. Cô nào biết khi vừa quay lưng bước đi anh nở một nụ cười mĩm, để tôi coi trong 7 năm này cô có thể thoát khỏi bàn tay của Lệnh Thiên Hàng tôi không.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top