Chap 2

Bước xuống xe Yu Jimin nhìn vào căn biệt thự trước mắt.

"Đây là nhà của những bọn chaebol sao?"

Đúng là có tiền thì vua cũng mua được, biệt thư sa hoa tráng lệ khác hẳn với khu ổ chuột mà hết năm này qua năm khác nó với Giselle ở. Thậm chí còn không có mà ở.

"Mời cô vào trong, ngài chủ tịch đang chờ ở trong nhà."

Nó nhìn tên vệ sĩ khẽ gật đầu rồi bước vào.

Hôm nay nó vừa từ bệnh viện về nhà thì thấy một vài người chờ sẵn trước cửa, Giselle nói họ đã đứng chờ nó rất lâu. Jimin không ngờ nhanh như vậy lão Kim lại thực sự nhớ đến mình, hôm nay là ngày nó đi tháo bột. Chân cẳng coi như cũng đã bình thường lại "ông ta quả thật rất giữ lời."

Bước vào trong nó đã thấy ông ngồi ngay ngắn tại phòng khách, có lẽ ông Kim đã chờ Yu Jimin từ lâu.

"Chân của cô đã bình phục chưa? Không nghiêm trọng chứ?"

"Chân của cháu đã tạm ổn, sáng nay vừa tháo bột. Không quá nghiêm trọng, cảm ơn bác đã bác đã quan tâm."

Ông Kim nhìn nó một hồi lâu mà không nói gì, sau đó mới chậm rãi mở miệng.

"Lời đề nghị lần trước, cô đã suy nghĩ rồi chứ?"

Quả là dân làm ăn, ông ta không muốn tốn quá nhiều lời mà vô thẳng vấn đề.

"Được làm vệ sĩ cho bác đó là phúc của cháu, nhưng cháu có một thắc mắc."

"Cô cứ nói."

"Chẳng phải bác đã có vệ sĩ rồi sao? Tại sao lại còn tuyển thêm cháu? Bác chắc hẳn cũng biết hoàn cảnh của cháu, cháu chỉ là một kẻ làm mướn kiếm cơm hoàn toàn không qua trường lớp."

Nở nụ cười hài lòng trên môi, Kim Changho có vẻ rất hài lòng với sự thành thật này của nó. Ông đã cho người điều tra một chút về Yu Jimin, cụ thể là những người ở gần đó. Họ cũng chỉ biết sơ sơ, Yu Jimin và bạn của mình vừa dọn lại gần đây một tháng cả hai ít giao tiếp với mọi người, hầu như chỉ làm công việc tay chân để kiếm sống.

Quá khứ trước kia ông ta hoàn toàn điều tra không ra, bởi lẽ những kẻ đầu trộm đuôi cướp như nó thì làm sao mà sống mãi ở một nơi được, chuyển từ ổ chuột này sang khu ổ chuột khác cũng là chuyện thường. 

Trong đầu ông nghĩ rằng kẻ đang ngồi trước mặt này vô hại nên không bận tâm quá nhiều, sẵn tiện nhà đang cần một người vệ sĩ cho con gái, nên ông muốn ứng tuyển ả, coi như là trả cái công mà nó đã giúp ông hôm ấy.

"Cô hỏi rất hay, thật ra tôi tuyển vệ sĩ không phải cho tôi mà là cho con gái của tôi."

Là Kim Minjeong sao?

"Con gái của tôi cũng rất ít khi ra khỏi nhà, người vệ sĩ trước không may bị đột quỵ nên tôi cần một người ở nhà bảo vệ con gái tôi."

Nó thầm nghĩ "thì ra cũng chỉ là người hầu cấp cao cho con gái của ông."

"Cô thấy thế nào? Nếu được thì hôm nay sẽ có người đưa đồ cho cô và ngày mai bắt đầu làm việc."

"Đương nhiên là được ạ."

"Tốt lắm."

"Công việc được giao chủ yếu là ở nhà bảo vệ nhất cử nhất động của tiểu thư, thường thì tiểu thư sẽ ít ra ngoài nên cô chỉ trông coi xung quanh đây thôi. Có giáo viên lên tận nơi để dạy tiểu thư học nên cô không cần đưa rước mỗi ngày..."

Nó nghe những lời thao thao bất duyệt của quản gia thì có chút tò mò, chẳng lẽ Kim tiểu thư thật sự không bình thường như bài báo đó đưa tin. Chứ con gái gì mà chỉ loanh quanh ở nhà? Gia sư còn phải tận nơi. Nghĩ đến nó liền mạo muội hỏi bà một câu.

"Tiểu thư không thích ra ngoài sao?"

"Không phải là không thích, chủ tịch muốn đảm bảo an toàn cho tiểu thư sau vụ tại nạn nên quản chặt như vậy."

Nó gật đầu trước câu trả lời của quản gia, bà dắt nó đi khắp một vòng ngôi nhà. Do là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, nó diễn quá thành công cái vai chân chất của một kẻ khù khờ. Thành công nhận được rất nhiều hảo cảm của những người làm.

Khi quản gia gần như giới thiệu sơ qua về ngôi nhà cho nó nắm, thì đôi mắt đó dừng lại ở một cánh cửa, bà ta không mở cửa cho nó thấy cái phòng này. Đây chính là phòng của Kim tiểu thư, nhân lúc bà không để ý nó tò mò muốn mở cửa xem xét trong phòng một chút, thì cánh cửa nó chưa chạm tới đã tự động mở ra.

Một giọng nói non nớt vang lên.

"Dì Choi. Dì có thấy appa đâu không? Minjeong muốn khoe bức tranh mới vẽ với appa."

"Đâu! Đâu! Để tôi xem cho tiểu thư, tranh rất đẹp nhất định ông chủ sẽ rất thích."

Em cười tít cả mắt trước lời khen của bà "nhưng appa đâu ạ?"

"À! Ông chủ vừa đến công ty rồi, chiều sẽ về sớm với tiểu thư."

Đột nhiên em cụp mắt má phúng phích bậm bậm môi, em đã dành cả buổi sáng để vẽ cho appa xem nhưng ông lại đi mất.

Quản gia Choi thấy vậy liền lính quýnh an ủi.

"Tiểu thư đừng có buồn, tiểu thư ăn uống xong xuôi là ông về liền. Bức tranh cô vẽ đẹp như vậy ông chủ xem xong chắc chắn sẽ rất vui."

"Thiệt ạ."

"Đúng! Đúng!"

Minjeong mỉm cười ngoan ngoãn, hầu như những lời kia em đều tin là thật.

Yu Jimin nhìn tình cảnh trước mặt thì càng chắc chắn, cô tiểu thư này đúng thật là không bình thường. Chả trách ông kim lại bảo vệ cô ta như vậy.

Lúc này Minjeong nhìn sang ả, em trố mắt nhìn nó.

"Chị này là ai vậy ạ? Cháu chưa gặp bao giờ."

Dì Choi mới nhớ ra ở đây còn một người nữa liền giới thiệu.

"Đây là Yu Jimin sẽ là vệ sĩ mới của nhà chúng ta. Sau này tiểu muốn mua gì cứ bảo với cô ta, từ nay Jimin sẽ thay thế Bon."

"Tại sao anh Bon không làm việc ở nhà chúng ta nữa vậy ạ."

Bà không biết giải thích làm sao cho em hiểu, tai nạn năm đó đã ảnh hưởng đến em nghiêm trọng. Khiến cô chủ nhỏ thông minh của họ thành một đứa trẻ không lớn, Minjeong rất sợ máu và sự chết chốc nên cả nhà không ai dám nói từ cấm đó ra cả vì họ biết, nếu Minjeong nghe được sẽ xảy ra hậu quả khôn lường.

Trước lời nói của quản gia, Minjeong như một đứa trẻ lên tư, hoàn toàn nghe lời gật đầu.

"Vậy con đi rửa tay, dì Choi mang cơm lên cho con nha. Không có appa con không muốn xuống bàn ăn, ăn một mình buồn lắm. Minjeong muốn vừa xem hoạt hình vừa ăn cơm cơ."

"Dạ được."

Nói xong em liền chạy tót vào phòng đóng cửa, hoàn toàn không ngó đến Yu Jimin. Bởi lẽ appa đã dặn em nên hạn chế tiếp xúc với người lạ, mà Minjeong là một cô bé ngoan tất nhiên em sẽ nghe lời appa rồi.

Sau đó quản gia Choi hỏi nó có gì thắc mắc nữa không? Nếu không thì về nhà, ngày mai sẽ bắt đầu công việc. Nó gật đầu đáp ứng rồi chào bà đi về.

Về đến nhà nó liền nằm xuống suy nghĩ gì đó, Giselle thấy nó như vậy lấy làm lạ liền hỏi.

"Sao? Như thế nào? Ông ta có làm khó mày không?"

"Không. Nhưng bài báo đó là chính xác đấy."

"Hả? Bài báo nào?"

"Thì cái báo về con gái ông ta, con nhóc đó quả thật là trí tuệ có vấn đề."

"Thật vậy? Hèn chi ông ta giấu kỹ như vậy?"

Không gian im lặng lại bao trùm, sau một hồi suy tính gì đó trong đầu nó liền hỏi cô một câu.

"Này Giselle. Mày thật sự coi tao là bạn thân chứ?"

Giselle  bất ngờ trước câu hỏi của nó.

"Đương nhiên. Mày bị làm sao đấy?"

"Mày sẽ giúp tao đúng không?" Lờ đi câu hỏi của Giselle, Yu Jimin dường như đang xây dựng một âm mưu gì đó trong đầu và nó chỉ quan tâm suy nghĩ đó của nó.

"Nhưng mà chuyện gì mới được."

"Có giúp hay không nói một lời."

"Có."

Nó cười phá lên tiến lại vỗ vai cô "mày đúng là bạn tốt của tao."

"Mày đang suy tính cái gì à?"

"Hiện giờ thì mày không cần biết, sau này tao sẽ nói."

------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau Yu Jimin đã bắt đầu công việc, hôm nay mặc lên mình bộ vest cà vạt thì thắt chỉnh tề, nó tự nhủ bản thân không phải cũng rất khá hay sao? Phải công nhận ả mặc bộ vest này trông bóng bẩy hẳn, nói sao ta phải gọi là khí chất vương giả. 

Vẫn diễn cho mình một vẻ nghiêm túc hiền lành chạy việc, một số người hầu ở Kim gia đều ngạc nhiên, đúng là ăn diện một chút thì sang hẳn. Nên nó càng có được cảm tình của mọi người nhiều hơn, đâu có ai biết đây chỉ là bước đầu trong kế hoạch của nó.

Làm ở đây được một tuần ả mới phát hiện một điều, Kim Minjeong hầu như chỉ ở trong phòng. Nếu trong phòng mà có chuyện gì không may xảy ra chắc cả đám người hầu  cũng mất một khoảng thời gian mới nhận ra ấy chứ.

Khi đến giờ nghỉ trưa, nó được phát một hộp cơm đang ngồi  ăn trên ghế ngoài sân, thì trên lầu từ tầng hai từ cửa sổ rơi xuống một cục rubik. Khỏi phải nói cục rubik vỡ tan thành từng mảnh, Yu Jimin nhìn khối hỗn độn trước thì lấy làm kỳ lạ. Ít lâu sau, nó nghe tiếng khóc của Minjeong, em đang bù lu bù loa cả lên.

Thì ra là Minjeong lỡ tay làm rớt khối rubik, đó cũng món quà mà umma đã mua cho em. Từ nhỏ Minjeong đã thích chơi rubik, nên bà Kim rất chiều con mua bao nhiêu khối cho con giải, vì Minjeong thông minh nên rất nhanh đã thành thạo các mặt của loại trò chơi này.

Tuy trí não mãi dừng lại là một đứa trẻ nhưng em vẫn có cảm xúc, vẫn biết đau biết buồn. Khi ý thức là mẹ của mình không thể quay về, em đã khóc nức nở rồi nhốt mình tuyệt thực trong phòng. Ông Kim đương nhiên rất là nóng ruột,  khuyên can mãi em mới mở cửa.

Kể từ đó về sau mọi người rất phải chú ý lời ăn tiếng nói trong nhà, nhất là đối với Minjeong. Bởi lẽ em vô cùng nhạy cảm chỉ cần nhớ đến mẹ là em sẽ khóc và lặp lại hành động vừa rồi.

Bây giờ mọi thứ lại xảy ra một lần nữa, dù bị quản gia cản em vẫn chạy ra sân khóc lóc nhặt từng mảnh của chiếc rubik em muốn rap lại chúng. Đây là kỷ vật umma tặng, Minjeong hư làm chúng hỏng, umma biết sẽ rất buồn.

Yu Jimin thấy mọi người thay nhau cản em lại, khi cản không được thì ra sân tìm nhặt giúp em. Nó đương nhiên cũng phụ một tay, đến khi nhặt xong thì lại không biết ráp thế nào cho dính. Trong nhà cũng chưa ai biết chơi cái này thì làm sao mà ráp.

Thế là Minjeong lại khóc nức nở, đem chúng lên phòng đóng cửa lại tự mình ráp. Nhưng có làm thế nào em cũng không hoàn thành, em ráp không được đành ôm đóng mảnh vỡ nằm khóc sưng cả mắt.

Quản gia Choi vô cùng lo sợ, đã đến giờ ăn cơm rồi uống thuốc. Cô chủ nhỏ của họ như vậy, một hơi lão gia về biết ăn nói thế nào đây.

"Hay là để tôi giúp tiểu thư."

Quản gia nhìn sang Yu Jimin, ả tự nhiên bước lại gần đề nghị.

"Dì cho tôi vào phòng tiểu thư đi, tôi sẽ ráp lại giúp cô ấy. Không chừng khi ráp được cô chủ sẽ chịu ăn cơm."

Quản gia Choi suy nghĩ một hồi mới dám đưa ra kết quả, bởi dù sao Yu Jimin cũng là người lạ mới vô làm được một tuần. Để ả vào phòng cô chủ có phải quá tùy tiện hay không, huống hồ gì tính tình của Minjeong bà biết. Em rất sợ người lạ, người làm trong nhà ngoại trừ bà ra em không hề nói chuyện với ai.

Nhưng tình cảnh bây giờ mà kéo dài, ông Kim về chắc chắn sẽ tức giận thậm chí còn đuổi bọn họ. Không còn cách nào khác bà đành mở cửa phòng cho nó vào. Đôi mắt nó nhìn vào chiếc chìa khóa không rời.

Cánh cửa mở ra, nó thấy em đang nằm trên gạch ôm đống đổ nát do mình tạo ra. Đi lên vài bước liền nhỏ nhẹ kêu tên em.

"Tiểu thư Minjeong, cô có cần tôi giúp không. Tôi biết ráp rubik."

Em lập tức ngồi dậy, tay lau nước mắt lấm lem nhìn nó. 

"Chị giúp được Minjeong ạ."

"Đương nhiên."

Nghe được người có thể giúp được mình, em liền rạng rỡ chỉ vào những mảnh rubik nhờ nó ráp hộ. Yu Jimin liền bắt lấy thời cơ ngồi gắn lại từng khối nhỏ của rubik. Xong lúc em không để ý, lấy một khối rubik nhỏ trong túi quần ra gắn vào.

Do không đủ số lượng nên rubik mới không thành hình, vì vậy khi Minjeong ráp vào lại rơi ra. Có trời mới biết trong lúc nhặt, ả đã cố tình giấu đi một mảnh nhỏ.

Do có đầy đủ nên rubik rất nhanh đã thành hàng hoàn chỉnh.

"Đây của cô."

Nhận lấy khối rubik yêu quý từ tay nó, Minjeong vui vẻ cười ra nước mắt. Đây chính là món quà quan trọng của em, em rất yêu khối rubik này.

"Dạ Minjeong cảm ơn chị."

Một người như Yu Jimin đâu thể nào ra ngoài liền, cái ả cần chính là tiếp xúc được với Kim Minjeong chứ đâu phải vác xác vào đây gắn mấy cục rubik nhàm chán này.

"Cô rất thích chơi rubik à?"

"Đúng vậy. Minjeong thích lắm."

"Vậy ngày mai tôi đem vài khối rubik của tôi cho em chơi nha."

Minjeong ngoan ngoan gật đầu, đã từ rất lâu rồi không ai tặng đồ chơi cho em. Huống hồ gì trong mắt em bây giờ Yu Jimin như ân nhân vậy. Nên mới vui vẻ không chút bài xích.

"Nếu vậy. Em phải nghe lời chị ăn cơm, em mà không chịu ăn cơm là appa nổi giận sẽ đuổi chị, mai chị sẽ không đem đồ chơi cho em được." Nó ngọt ngào dụ dỗ em.

"Không. Minjeong không muốn chị bị đuổi đâu."

"Vậy phải ăn hết phần cơm này rồi uống thuốc, mai sẽ có thưởng cho em."

"Dạ. Dạ. Chị hứa rồi đó nha."

"Tất nhiên rồi. Chúng ta từ giờ là bạn mau móc ngoéo nào."

"Dạ." Minjeong tất vui vẻ đồng ý.

Từ đó đến giờ mới có người chịu làm bạn với em, không ai chịu làm bạn với em cả. Nên đương nhiên Minjeong rất vui vẻ xem Jimin là người bạn tốt giúp đỡ mình, còn rất nghe lời ăn hết cả một phần cơm ả đem lên.

Xem ra cô tiểu thư này không khó dạy dỗ như nó nghĩ!

Lúc nó đem phần đồ ăn xuống, thấy mọi thứ trống trơn. Quản gia Choi ngạc nhiên hỏi nó.

"Cháu đã làm gì mà cô chủ chịu ăn vậy?"

"Cháu chỉ dùng cách như  lúc cháu giữ trẻ trong xóm khi còn nhỏ thôi ạ."

Bà thật sự rất ngạc nhiên khi Jimin có thể dỗ ngọt Minjeong, còn làm cho em ngoan ngoãn ăn cơm. Điều đó càng ngày càng làm bà tin tưởng ả hơn, đều đặn để nó tiếp xúc mang cơm lên cho em ăn. Bà cứ nghĩ đây là một điều tốt nhưng bà không ngờ là mình đang nối giáo cho giặc, vì càng tiếp xúc lâu ngày Minjeong càng gần gủi với ả hơn.

Có lúc ả còn ngồi hẳn trong phòng vài tiếng để xem hoạt hình cùng em, Minjeong có vẻ rất vui cô bé cứ cười suốt thôi. Trong mắt em Jimin là một người tốt, cùng em chơi rubik, luôn trò chuyện với em còn xem hoạt hình với em nữa. Nên dần dần Minjeong đã ỷ lại vào Jimin lúc nào chẳng hay.

Thời gian trôi qua cũng là tháng thứ hai Yu Jimin làm việc ở đây, do được lòng Minjeong nên ông Kim đối xử với nó không hề tệ chút nào, lương bổng cũng phải gọi gấp mười lần bóc vác ngoài kia. Gần đây nó nghe ngóng được Kim thị đang gặp chút vấn đề, Kim Changho dù sao cũng đã già mà bây giờ các thế lực ngầm khác mọc lên như nấm. Vị trí của Kim thị trên thị trường bị đe dọa là lẽ đương nhiên.

Nắm được điều này, Yu Jimin ngày đêm về nhà kêu Giselle cố gắng tìm hiểu những thông tin xoay quanh Kim thị.

"Mày là vệ sĩ thôi mà. Tại sao tìm hiểu nhiều như vậy làm gì?"

"Nói như mày thì suốt đời tao chỉ theo hầu người ta. Đừng hỏi nhiều, sau này tao nói cho mày biết."

Giselle cảm thấy dạo này Yu Jimin có gì đó rất bí ẩn nhưng mỗi lần cô hỏi tới ả đều làm lơ lảng tránh, riết rồi cô cũng không muốn quản nữa.

Chính vì tình hình Kim thị đang gặp trục trặc nên ông Kim thường phải bay đi xa công tác, cảm đám vệ sĩ cũng mang theo. Thời gian gặp con cũng rất ít, giao phó tất cho quản gia.

Yu Jimin nhắm chừng đã biết thời cơ đã đến, lập tức hành động.

Hôm nay ông Kim không có ở nhà, đám người làm thì đang nấu nướng, quản gia thì đã đi đâu đó mua một số đồ. Yu Jimin tự nhiên đem phần cơm họ đã chuẩn bị trước cho Minjeong trên lầu, mọi người không ngạc nhiên vì với họ đây hành động quá là bình thường.

Cô chủ nhỏ rất thích Jimin nên việc ả lên lầu rồi ở trỏng không ra mọi người cũng không lấy làm lạ, chỉ nghĩ là họ đơn thuần đang xem ti vi hay vẽ vời gì đó mà thôi.

Đúng là thường ngày nó vẫn làm như vậy nhưng hôm nay không chỉ là chăm sóc bình thường mà còn đặc biệt hơn thế nữa.

Khi Minjeong ăn xong nó không đem đồ xuống như mọi khi mà lại dụ em vẽ tranh, vẽ chán chê thì thấy em ngáp ngáp buồn ngủ liền bảo có một bộ phim hoạt hình rất hay muốn chia sẻ với em.

Minjeong mắt sáng rực mong chờ bộ phim mà Jimin sẽ cho em xem.

"Mau bắt phim đi chị Jimin. Minjeong muốn xem."

"Muốn xem thì được rồi đó nhưng bộ phim này hiếm lắm, không phải ai cũng xem được."

"Vậy là sao ạ. Là em không được xem ạ."

"Không phải không được xem, nhưng muốn xem phải làm hai điều thì tivi mới cho em xem được. Minjeong có chịu không?"

Yu Jimin nói vẻ mặt chắc chắn làm em không chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý.

"Được thôi. Minjeong đưa hai tay ra cho chị."

Nó tháo chiếc cà vạt xuống, trói thật mạnh hai tay em lại. Rồi quắn băng dán chặt chiếc miệng nhỏ bé xinh, Minjeong bị xiết chặt thì muốn phản kháng, nó lại  dỗ ngọt em.

"Ngoan ráng chịu đau một chút, xem phim xong chị tháo ra cho em."

Minjeong đương nhiên xem lời đó là thật liền không cự quậy nữa, ngoan ngoãn hướng mắt lên ti vi. Trong lúc em  đang chăm chú xem phần giới thiệu thì Yu Jimin đã cởi quần từ bao giờ, nó chỉ còn mặc một cái áo sơ mi trắng, tất cũng đã cởi.

Chăm chú xem một hồi Minjeong cảm thấy thật lạ, chị Jimin bảo là hoạt hình nhưng em chỉ toàn thấy người là người.

"Ah..." Minjeong muốn hét lên nhưng âm thanh lại bị băng keo dính lại, không phát ra được vội lấy tay che mắt.

Hình ảnh hai người con gái thoát y bám sát vào nhau, người phụ to con hơn đang cố đẩy đưa với cô bé dưới thân. Mà cô bé ấy còn rất nhỏ khoảng trạc tuổi em mà thôi, âm thanh cầu xin rên rỉ dưới thân thảm thiết vang lên nhưng người phụ nữ phía trên chẳng bận tâm là mấy.

"Xin..Dì dừng lại đi mà..."

"Huhuhu...Đau lắm..Đau.."

Đây rõ ràng là phim không tốt Minjeong không muốn xem nữa, giáo viên kỹ năng có nói không được xem phim xấu xem phim xấu thì mình chính là người xấu, Minjeong không muốn làm người xấu đâu mà.

Lúc này Minjeong dùng ánh mắt đỏ hoe cún con nhìn nó, cầu xin Yu Jimin hãy tắt đi. Đáp lại Yu Jimin chỉ cười khẩy còn xốc chăn đè hẳn lên người em.

"Ưm...Ưm..." Bị sức nặng đè lên, Minjeong muốn vùng vẫy đẩy nó ra. Chị Jimin là người xấu, Chị Jimin xem phim xấu...

"Coi bộ mày thông minh hơn tao nghĩ đó. Thông minh như vậy làm con nít uổn quá, làm người lớn đi. Làm người lớn thì phải xem phim người lớn biết chưa."

Yu Jimin cũng không thèm diễn nữa, đưa nguyên bộ mặt xấu xa nhìn em nói những lời đê tiện. Tay còn ghì chặt đầu bắt Minjeong phải xem những hình ảnh đồi trụy kia. Ả nhìn vào đồng hồ, bây giờ chỉ mới 12 giờ trưa tất cả mọi người trong nhà cũng đã nghỉ trưa, ả tranh thủ làm em một tiếng cũng không tồi đó chứ. Cửa cũng đã khóa kín xem ra không sợ ai đó phá hỏng việc tốt.

"Mày cứ léo nhéo làm tao nhức đầu lắm biết không? Mẹ nó, tao như vậy mà phải chăm cái thứ như mày. Nếu ông già mày không có tiền thì thứ như mày đói rét mà chết ngoài kia rồi, đồ vô vụng."

Yu Jimin rủa một tràng mắng em, mấy tháng là quá đủ. Ả nhìn em mà muốn điên lên được, da thịt thì trắng hồng. Eo, chân thì thọn gọn, mặt mũi thơm tho. 

"Công nhận bà già kia chăm sóc mày tốt thật, thứ này mà ở ngoài đường một ngày chắc nát bấy quá."

Nó tắc lưỡi nói ra những lời không biết xấu hổ.

Minjeong nghe những lời nhục mạ đó, em nửa hiểu nửa không nhưng em biết nó không có gì tốt cả. Yu Jimin mở âm thanh lớn thêm một chút để Minjeong nghe rõ hơn tiếng rên rỉ của nữ diễn viên kia, bản thân nó đã kích thích lắm rồi nhưng cố kìm nén xuống mà thôi.

Nó nhìn em với ánh mắt đầy thèm khát, đôi tay ngang ngược tách chân em ra hai bên, kéo về phía mình. Minjeong muốn la lên nhưng chẳng thể, em sợ lắm! Em sợ Yu Jimin lắm. 

"Sao? Kích thích lắm đúng không? Tao cũng muốn biết mùi vị trẻ vị thành niên khác mấy bà già như thế nào. Hahha.."

"Ưm..Ưm.." Minjeong cố chòi ra phía sau, dùng chân đạp vào người nó.

Lực của em đương nhiên không mạnh bằng ả nhưng cũng đủ để nó cảm thấy đau.

"Mẹ kiếp con nhỏ cứng đầu này.."

"BỤP! BỤP!" 

Không còn đủ kiên nhẫn trước em, nó liền giở thói côn đồ cụm tay đánh mạnh vào bụng Minjeong, khiến em đau đớn ôm bụng nằm xuống, nước mắt đã chảy em đau quá! Ai đó cứu em với.

"Nói nhẹ nhàng thì không nghe, cứ thích chống. Tưởng ông già mày sẽ bảo vệ được mày sao?"

Nhìn Minjeong không còn sức chống cự nữa, nó lập tức cởi đồ em ra. Bây giờ trông em như một con tôm luộc, da thịt trắng hồng ửng đỏ cả lên. Còn nằm nghiên nữa chứ.

"Trắng thật. Chỗ nào cũng trắng, chỗ nào cũng thơm." Nó nằm đè lên em ngửi từng ngóc ngách trên cơ thể em cảm thán.

Minjeong đáp lại bằng đôi mắt đỏ hoe.

"Có muốn nói chuyện không? Dì mở băng dính cho em nhé!" Yu Jimin giờ đây cứ như đã lậm phim, nó xem mình là nhân vật trong phim muốn xưng hô như cả hai diễn viên.

Khi nó kéo băng dính ra, nhìn đôi môi của Minjeong đã bị hằn đến rướn máu. Chắc là khi nãy dán nó đã quá mạnh tay.

"Chị Jimin! Chị đừng làm đau Minjeong, Minjeong đau lắm. Thả Minjeong ra đi, Minjeong có tiền sẽ đưa hết tiền ống heo cho chị."

Nó cười phá lên.

"Tiền hả? Cũng cần đó nhưng tao cần làm thứ khác hơn."

Đôi tay hư hỏng bắt lấy đôi ngực non mềm nắn bóp.

"AH..Hưm.. Chị Jimin, em đau đừng mà...Chị đừng ăn hiếp em...Huhuhu.."

"Mẹ kiếp! Im cái mỏ coi. Chị hả? Mày phải kêu tao bằng dì, tao gấp đôi tuổi mày đấy."

"Ah..."

Một tiếng kêu lớn kéo dài từ miệng Minjeong, Nó dùng đôi môi ấm nóng múc thật mạnh bên ngực trái "ưm..Ưm..." Sự thơm tho mềm mịn khiến nó không cưỡng lại nổi, tay bên kia bắt lấy bên ngực phải chơi đùa nhủ hoa rồi lại độc ác bóp thật mạnh, để lại trên đó những dấu vết tình ái khó phai.

"Ngực thơm thật đấy. Nếu mà có sữa thì càng ngon." Ngày xưa khi phục vụ mấy mụ già bẩn thiểu kia nó thật sự muốn nôn lại chỗ, cái mùi hôi tanh khiến nó kinh chết đi được. Bây giờ thì lại được nhận lấy  những gì tốt nhất của một người thiếu nữ, lập tức khiến nó không chịu nổi mà liên tục cắn múc ngực em.

"Lâu rồi tao mới chơi gái đó. Mày thơm nhất trong mấy con tao từng chơi, mày biết không?"

Những lời vô sỉ đó em chẳng muốn nghe, em đau quá, tay đã bị trói chân thì bị đè. Còn bị đánh nữa, trông em như một đứa trẻ non nớt bị yêu ma xanh xâm hại.

Cắn hút chán chê, bầu ngực cũng đã sưng to. Mà chân thân của ả cũng đã dựng đứng lên, Minjeong mơ hồ cảm nhận có một cây gậy to đang chọc vào bụng mình, nó rất nóng lực ma sát khiến da bụng đỏ hồng cả lên.

Yu Jimin vẫn chưa cởi bỏ áo sơ mi, nên Minjeong không thấy thứ kỳ lạ đang cương cứng của ả. Không vội vàng vì cuộc chơi còn dài, nó bắt lấy càm nhỏ hung hăng ngậm vào miệng, chiếc lưỡi ma quái càng quét trong khuôn miệng thơm tho thậm chí còn cắn nút, đến khi nước bọt tràn ra hai khóe miệng của em thì mới thả ra. 

Nhìn hai dòng nước bên khóe miệng nó lập tức dùng lưỡi liếm hết chỗ nước bọt kia, của em rất thơm không bẩn chút nào, cả nước bọt cũng vậy.

Minjeong ho khan trước đợt tấn công vũ bão vừa rồi, em không thích nghi được. Tay chân đã nhão nhẹt, đầu vú cũng không được buông tha bị ác nhân dùng hai đầu ngón tay kẹp lại se se khiêu khích.

"Không. Đừng! Dì đừng làm vậy nữa. Em đau.." Minjeong thay đổi cách xưng hô để vừa lòng nó, bởi lẽ em vừa bị đánh vì kêu nó là chị. Đối với nó điều đó là hỗn xược và em không có quyền hỗn xược với nó.

Dùng tay thăm dò cửa huyệt, nó đưa ba ngón tay vào kéo ra một ít chất lỏng đặc dính như dây tơ trắng đến trước mặt em, Minjeong xấu hổ ngắm mắt lại nó mỉm cười khoái trí thoa chúng lên ngực và đùi non xinh đẹp.

"Còn nhỏ mà dâm đảng thế này. Miệng thì bảo tha, nhưng cái lỗ này lại tiết ra nước nhiều như vậy? Thứ hư hỏng như mày tao còn phải dạy dỗ nhiều."

Dứt lời lập tức đưa dục vọng của mình vào trong.

"AH~~~" 

Minjeong đau đớn kêu lên, cảm nhận được một dị vật gì đó đang xâm nhập vào cơ thể, chúng lắp đầy bên trong em không một khoảng trống, Minjeong đau đớn mất thở hả họng hít lấy từng ngụm oxi.

Nó hài lòng với biểu cảm của em, độ dài này nó vẫn rất tự hào. Nó tự hào bản thân là một kẻ giỏi chuyện giường chiếu, khi xưa mấy bà già luôn book nó trong đám trẻ khỏe mà.

Không để Minjeong thích nghi, nó tàn nhẫn đâm mạnh vào, cố nhồi hết nhưng kích thước quá lớn em không tiếp nhận nổi. Chẳng quan tâm em đau đớn nhăn mặt, nước mắt tuôn ra ào ạt, nó thúc mạnh xuyên qua màn trinh mỏng, sự đau đớn đầu đời khiến Minjeong co bóp mạnh la lên.

"Ah! Ra đi. Dì lấy ra, em đau quá."

"Hưm! Hừm. Thả lỏng. Mày muốn kẹp chết tao à? Tha lỏng người ra."

Vừa nói vừa dùng tay đánh mạnh vào mông em, chiếc áo sơ mi trắng trên thân vẫn chưa cởi ra.

"Khốn kiếp. Vướng víu quá." Nó khó chịu cởi bỏ chiếc áo nhàu nhĩ trên thân.

Hai tay ôm trọn vòng eo nhỏ, mạnh mẽ đẩy mạnh vào. Khi cảm nhận được nhục dục hoàn toàn bên trong em, thì thỏa mãn luân động hông mạnh mẽ.

"BẠCH! BẠCH! BẠCH!"

Nó cứ hất mình vào trong em, âm thanh của hai chân thân chạm vào phát ra âm thanh nóng bỏng, Minjeong đau đớn khi bị xuyên xỏ không thương tiếc, tốc độ còn ngày càng vào mạnh hơn. Yu Jimin như nghiền nát thân thể em, liên tục nấc vào. Minjeong chịu không nổi liền hét lên, phía dưới như thác không ngừng chảy dịch tình.

Nó bỉ ổi nhìn vào nơi giao hợp chảy nước "mới như vậy thôi đã chảy không ít." Nước tiết ra làm dục vọng ra vào dễ dàng hơn, nó ôm em ngồi dậy  để Minjeong cưỡi trên dục vọng của mình, đồng thời mở trói ra cho em. Tư thế này làm Minjeong bủn rủn tay chân, phía dưới căng cứng vào sâu hơn bao giờ hết, cự long hằn một đường dài trên bụng như xuyên thủng tử cung.

Người phía trên đau đớn rên rỉ khóc lóc bao nhiêu thì ả càng tận hứng bao nhiêu, nó thích tư thế này càng thích cảm giác mạnh này. Từng nếp gấp của thành tử cung hoàn toàn cảm nhận được hết, nhìn bầu ngực tròn chỉn trước mặt nó tham lam múc lấy. Đẩy tấm lưng em về phía mình để ngậm được chúng dẽ dàng hơn.

"Ưm...Đừng. Minjeong mệt, chảy máu rồi đừng cắn mà..."

"Chậc! Chậc!....." 

Đầu ti bị nút lấy nút để, phía dưới hoa huyệt bị nấc không chút thương xót, sự đau đớn kích thích đến từ hai phía khiến Minjeong ưỡn mình muốn tránh né nhưng lại bị kìm chặt hơn.

Trên giường một già một trẻ triền miên, nó hung hăng xuyên xỏ nhấp mạnh vào trong không chút mệt mỏi, gương mặt dâm mị thỏa mãn gục đầu vào khe ngực hít thở. Thì ra cái cảm giác được ăn cỏ non nó ngon đến như vậy, hỏi sao mà các cụ vẫn cứ mê.

Minjeong! Minjeong! Minjeong! Cả cuộc đời này em cũng hòng thoát khỏi ả, dù Yu Jimin không yêu em nhưng nhất định sẽ giữ em bên mình mãi mãi.

Trông em xinh đẹp thế này, sinh con chắc chắn cũng không tệ.

Cuộc làm tình kéo dài hơn một giờ đồng hồ, Minjeong trên giường bị ả chỉnh đến thê thảm, hết đòi tư thế này lại bắt em làm tư thế kia. Tiếng rên rỉ từ phim ra ngoài giường trộn lẫn vào không còn phân biệt nổi, Yu Jimin say mê cơ thể em vô cùng tận, nếu không phải sợ bị phát hiện nó còn muốn làm em đến tối, cuối cùng nhấp thêm khoảng vài trăm cái cho tư thế này rồi lập tức bắn toàn bộ tinh hoa vào trong.

"ĐỪNG MÀ! AH~~~~"

Do đã lâu không được giải quyết, tinh binh đợt này ào ạt chảy vào bên trong tử cung. Chúng nhiều đến mức tràn ra men theo đùi, nó ôm chặt em thở hỗn hển sau tiếng thét chối tai vừa rồi.

Minjeong đã mệt lắm rồi, bắp đùi bấy nhầy vệt đỏ, ngực và mông còn hẳn dấu tay thú tính của ả để lại. Em nằm đó xụi lơ mắt đỏ hoe, Minjeong không biết bản thân vừa bị một tên cầm thú xâm hại. Em chỉ biết ả làm em rất đau và em rất sợ...

Nằm xấp trên người em hồi lâu, khi đã ổn định nhịp thở nó mới trườn xuống giường cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm, rửa sạch những dấu vết vừa rồi. Một thân chỉnh tề bước ra, nó tiến lại lấy cà vạt trên giường thắt lại cho mình, nhìn thấy Minjeong đang trùm chăn rồi rưng rưng nhìn nó.


Nó mỉm cười tà ác, xả đến đoạn gần cuối bộ phim, rồi lại giường bóp cổ em bắt em phải nhìn vào cảnh giết người trong phim.

Một người đàn ông già tuổi, bị người phụ nữ to lớn ở đoạn đầu bộ phim cầm súng bắn vào bộ não, máu xịt ra đầy màn hình. Minjeong sợ hãi muốn nhắm mắt liền bị nó bóp mạnh cổ bắt em mở mắt ra.

"Nhìn đi. Nhìn kỹ vô. Mày mà kể cho ai biết chuyện này, thì ba mày sẽ bị bắn như vậy đó biết chưa."

Minjeong gật đầu lia lịa, em sợ lắm, ngày ấy mẹ em cũng máu me như vậy, em không muốn appa cũng như thế đâu.

"Đừng giết appa, Minjeong không nói, Minjeong không nói đâu."

"Mày biết vậy là tốt, nếu mày dám hé nửa lời thì chuẩn bị nhận xác ông già kia đi."

Yu Jimin cố tình dùng chất giọng lạnh lẽo hù dọa em, chỉ có cách này Minjeong mới ngoan ngoãn được. Nó đâu thể để em nói ra được, dù sao đầu óc em thế này thì cũng thật là tốt, dễ lợi dụng vô cùng.

"Mày mau đi tắm đi, muốn bà già kia lên thấy hả? Không sợ tao sẽ cho người bắn ông ba mày à." Nó cố tình lấy điện thoại ra muốn gọi cho ai đó, Minjeong thấy vậy liền lập tức xuống giường nắm tay nó cầu xin, thân thể đầy rẫy vết hôn còn chưa hết đỏ.

"Đừng mà. Minjeong đáp ứng dì rồi mà, đừng! Đừng giết appa. Minjeong có tiền tiết kiệm, để Minjeong đem ra cho dì."

Nói xong em lấy ra một mớ tiền từ trong túi của mình, ước chừng khoảng hơn một triệu won.

"Nhà mày giàu thật đó." Nó cầm lấy số tiền không chút do dự, đúng là cầm thú mà. Một đứa trẻ cũng chẳng tha, lợi dụng triệt để đến từng đồng bạc lẻ cũng cướp lấy.

"Ba mày giàu như vậy nhiêu đây có là gì. Mà mày cũng có biết xài tiền đâu, tao sài giùm cho."

"Vô tắm đi. Đừng để người ta biết, kỳ cho sạch vào."

Minjeong hốc mắt đỏ ao, nghe lời nó đi vào tắm. Bởi em sợ chỉ cần mình trái lời thì ả sẽ lập tức hại đến ba Kim, ả làm em đau lắm, em không muốn appa cũng đau như vậy.

Nhìn Minjeong bước vào nhà tắm đóng cửa phòng, nó tiến lại gần tắt tivi sẵn tiện lấy camera giấu kín trên mặt tivi xuống. Làm gì cũng phải chừa cho mình một con đường lui chứ, nếu sự việc này bị phát hiện nó cũng có cái mà uy hiếp ông Kim.

"Đừng có trách tôi, có trách là trách ông ăn ở làm sao mà con gái ông quá khờ nên mới bị tôi lợi dụng." Nó nhìn vào chiếc cam rồi đắt ý.

Nhìn đồng hồ đã 13h45, mọi người chắc hẳn cũng sắp quay lại làm việc. Nó nhanh chóng bưng đồ xuống vờ như không có chuyện gì, để mặc Minjeong trong phòng tắm.









BN: hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn về nhân vật YJM trong chap này :))), xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ  vote cho tớ đấy nhé, flop quá là lâu lắm mới gặp lại à nghen. :0. Good night anh See you guys!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top