Chương 2
Bây giờ công nghệ phát triển vượt bậc, chứ ngày ấy chỉ biết viết những tâm tình mình dành cho người ấy vào từng lá thư để gửi đi bằng cả trái tim. Việt Nam thừa nhận rằng hồi còn trẻ cậu nhiệt huyết y như vậy, cũng bắt đầu từ những lá thư đầu tay đầy ngây ngô ấy.
Nhưng giờ nhớ lại thì cũng chẳng để làm gì đâu, nó chỉ gợi lại cho cậu toàn kỉ niệm buồn mà cậu chỉ muốn quăng hết ra ngoài cửa sổ mà thôi.
"Vẫn chưa bỏ cuộc nhỉ, bộ không thấy mệt chắc"
Cảm giác thứ gì đó lành lạnh áp vào mặt làm cậu cảm thấy rợn hết cả tóc gáy, quay ra nhìn lại thì Việt Nam có chút bất ngờ, là đàn anh khoá trên, anh ấy làm gì ở đây nhỉ.
"Xin chào, có chuyện gì sao"
Anh ta có chiều cao vượt trên hẳn các bạn học khác, khi đứng cứ như một bức tượng đá cẩm thạc được tạc trước nắng ấy, nhưng cậu và người này cũng không thân lắm, nên nói chuyện với nhau còn khá e dè. Tên là gì ấy nhỉ, Ussr đúng không, người này khá nổi tiếng với các bạn nữ thì phải.
Điểm thi của anh ta nghe chừng cũng cao lắm, hình như là thủ khoa năm ngoái thì phải, người như này đáng lẽ ra nên ở trong lớp học bài mới phải chứ nhỉ.
"Tôi ấy mà, nhìn cậu mà tôi phát mệt luôn ấy"
"....hả"
Anh ta đến gần và ngồi xuống chỗ còn trống bên cạnh cậu, sau đó ngửa mặt lên trời như đang ngắm nghía thứ gì đó, lon nước ngọt cũng chẳng biết từ bao giờ đã ở trong tay cậu.
"Thì đấy, cậu miệt mài hàng ngày viết thư, làm đồ ăn trưa rồi trực nhật hộ người ta, nhưng cuối cùng chẳng nhận lại được gì, tội nghiệp..."
Giọng điệu như đang mỉa mai, nhưng cũng chứa phần nào đó sự đồng cảm, Việt Nam cảm thấy không thoải mái, có lẽ việc cậu làm gì đó không liên quan tới anh ta, hoặc bị phán xét như vậy?
"Ơ này, làm gì vậy"
Việt Nam hốt hoảng khi lá thư trên tay bị lấy mất khi cậu không để ý, dù cậu có nói lớn hoặc cố vươn mình đòi lại thì đâu vẫn hoàn đấy.
"Phụt...cái quái gì đây, ahahaha buồn cười chết mất"
Ussr suýt ngã khỏi băng ghế khi nhìn thấy lá thư và nội dung bên trong, buồn cười chết đi được, những lời lẽ này là của thiếu nữ mới lớn chắc, không thể tin nổi cậu ta ngồi nghệch mặt ra suốt bốn mươi phút đồng hồ chỉ vì tỏ tình thất bại với lời lẽ ngây ngô như thế này sao?
Việt Nam gần như đứng hình ngay khi anh ta mở lá thư ra, ánh mắt cậu như kiểu "thằng khốn, nếu không có người ở đây thì chuẩn bị bị nhấn đầu xuống đài phun nước đi". Cậu nhanh chóng giật lại nhưng không được. Mặt cậu đã đỏ như trái ớt, nhưng chẳng thể làm gì được.
Đến khi Ussr bình tĩnh lại, nói đúng hơn là cố nén cười sau trận sảng khoái vừa nãy, thì đã chẳng thấy người bên cạnh đâu nữa.
"Giận rồi sao"
Việt Nam chạy nhanh dọc theo hước hành lang đến thẳng phòng thể dục dụng cụ ngay gần đó, quá đủ rồi, như thế là quá đáng lắm rồi. Cậu xoa tấm ga cũ nơi góc phòng một hồi, sau đó không khoan nhượng mà đấm thật mạnh lên đó, vừa đấm vừa tưởng tượng ra khuôn mặt của tên lúc nãy mà không ngừng chửi thề.
Coi thường cậu sao, xem cậu là tên ngốc sao, dám đùa dỡn với cậu sao, tên khốn cứ chờ đó mà xem. Đàn anh cái gì chứ, như thằng trẻ con ý, chết đi chết đi.
Việt Nam nhớ kể từ ngày hôm ấy, thiện cảm của cậu dành cho người này thấp hơn cả số điểm lúc đứng lên trả bài môn Văn Học của cậu.
Ussr cảm thấy cả người trải qua một cảm giác ớn lạnh không rõ lý do, chắc ai đó đang nhắc đến hắn chăng? Cười nhạt mân mê lá thư được trang trí một cách tinh xảo trên tay, mắt hắn như hiện lên một tia giao động nhỏ nhưng lại sớm vụt tắt.
"Tiền gốc tạm thời như vậy, còn tiền lãi thì nội trong ngày mai bà phải trả, nếu không đừng trách con gái bà khỏi học đại học luôn nghe chưa"
Nói rồi hắn dập tàn thuốc lên bàn tay người đàn bà trước mặt, dù có đau đớn đến mức chảy cả nước mặt nhưng bà vẫn cố không lời nào. Đột nhiên tiếng chuông quen thuộc vang lên, Ussr mới dừng lại hành động của mình.
"Em nghĩ đến lúc cô nên quay lại lớp rồi, hy vọng cô không làm em thất vọng"
Bà gật đầu lia lịa rồi lập tức chạy ra khỏi dãy hành lang tối tăm mà nhanh chóng chạy thẳng vào phòng giáo viên với vết thương trên tay. Xong xuôi, vẫn còn ông thầy phụ đạo môn Lịch Sử nữa thì phải, ông ta giờ đang ở đâu nhỉ?
Mùi thuốc lá hơi nồng thì phải, vào nhà vệ sinh cái đã. Ussr thong thả đi trên dãy hành lang vắng lặng, đâu đó vẫn còn nghe thấy tiếng phấn lạch cạch phát ra, một buổi trưa hoàn hảo để trốn học nhỉ.
"Này, sao nhìn thấy đại ca tao mà không chào hả thằng kia"
Một tên đầu trọc đi đến với thái độ cọc cằn cùng ánh mắt thị uy dán chặt lên người hắn.
"Úi chà, xin lỗi nhé nhưng sao tôi phải làm vậy"
Lại mấy thằng thích làm màu đây mà, nghe nói dãy nhà này chỉ toàn bọn học hành chả ra gì tụ họp lại, giờ mới tận mắt thấy nha. Mà hình như thằng kia quen quen thì phải?
"Này, mày là Nazi đúng không"
Nhớ rồi, cái thằng mà con gấu màu đỏ sáng nay gửi thư nhưng bị từ chối đây mà, xấu chết khiếp thế mà nó cũng thích được.
"Lườm con mẹ gì hả thằng chó"
Nói rồi hắn đưa ngón giữa ra trước sự chứng kiến của đám người gần đó. Tâm trạng đang vui mà bị phá vỡ hết rồi, thằng kia nhìn là biết muốn ăn đập đây mà?
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top