CHƯƠNG 3: ANH MUỐN TÔI CẦU XIN ANH! ANH CHẲNG HIỂU GÌ VỀ TÔI CẢ!
Khung cảnh nơi phòng làm việc này rất giống với 2 năm về trước, chỉ khác ở chỗ người đang đứng trước mặt cô đây chính là một tổng giám đốc của Sland
"Tổng giám đốc, anh làm ơn buông tôi ra!"
" Sao cô lại bỏ chạy hả? Cô sợ điều gì sao?"
" Không phải! Chỉ là tôi không muốn ở chung với anh trong một căn phòng và cũng không muốn gặp lại anh! Tôi không hề sợ! Tôi là không thích" –Thiên Y ương bướng đáp trả.
Tử Triết không có dấu hiệu buông lỏng sự giam cầm của mình với người con gái này, vẫn chống 1 tay lên tường, tay còn lại xiết vai Thiên Y
" Nhưng không phải cô đang tiếp nhận phỏng vấn sao? Cô có thể phỏng vấn mà không tiếp xúc, không nói chuyện với Tổng giám đốc à?"
Thiên Y ngước đầu nhìn thẳng mặt người mà cô muốn né tránh:
"Tôi nhận thấy công việc này không thích hợp với mình nữa! giờ đây tôi không cần tiếp nhận bất kì một cuộc phỏng vấn nào! Vì thế, thưa tổng giám đốc, một lần nữa tôi yêu cầu anh hãy buông tôi ra, tôi muốn rời khỏi đây"
" Được! cô có thể rời khỏi đây" – Tử Triết buông tay, bước lùi 2 bước
Thiên Y khá bất ngờ với hành động này, người có tính áp chế lớn như anh ta không lí nào lại dễ dàng từ bỏ. Nhưng không còn thời gian đắn đo nữa, so về sức Thiên Y hoàn toàn không phải đối thủ của người đàn ông cao hơn 1m8 này, ngay khi được buông ra, Thiên Y lách người thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Tử Triết bước gần đến cửa
" Tôi dám bảo đảm ngay khi bước ra khỏi cánh cửa này! Cô sẽ hối hận"
" Anh là đang uy hiếp tôi sao?"
" Cô nghĩ tôi có sức mạnh để uy hiếp cô không? Giờ cô đã biết tôi là ai? Cô nghĩ cô thoát khỏi căn phòng này tức là có thể thoát khỏi tôi sao? "
"Tôi thật sự muốn biết anh làm thế nào để bắt tôi khuất phục anh? À! Như 2 năm về trước đúng không? Cùng 1 cách sao? Nhưng nếu 2 năm trước cách của anh đã không thể khiến tôi ủy mị quỳ xuống xin anh yêu thương và chịu trách nhiệm thì giờ đây anh nghĩ mình có thể làm được điều đó không? Không ai có thể khống chế suy nghĩ và hành động của tôi! Ngoại trừ bản thân tôi!"- Thiên Y nói như tuyên ngôn, vẫn không hề né tránh ánh mắt Tử Triết đang nhìn vào mình
" Cô nói đúng trọng tâm rồi đấy! Chính cô sẽ là người khiến bản thân cô khuất phục tôi! Tôi sẽ không cần làm gì cả"
Thiên Y tỏ vẻ không hiểu, chau mày " anh đang nói cái gì vậy"
Tử Triết quay về bàn làm việc của mình, lấy ra một xấp giấy tờ, tiến về phía Thiên Y và đọc
" Chủ sở hữu căn nhà : ông Lăng Định
Tổng diện tích sử dụng : 72 m2
Vị trí hiện tại:......"
Thiên Y dần hiểu ra vấn đề , tiến gần Tử Triết "Làm sao anh có những giấy tờ này"
"Tất nhiên là bởi vì tôi hiện là chủ nợ của cô!"
" Anh.... Anh là cái gì?"
" Công ty đang định tịch thu nhà của cô chính là công ty Sland"
"Công ty đang tịch thu nhà tôi không phải là Bát Đạt sao? Từ bao giờ nó đã là Sland vậy?"
"Thứ tôi muốn ai có thể ngăn cản chứ? Ngay khi nhìn thấy lí lịch của cô tôi đã biết chuyện gặp lại cô chỉ là sớm muộn. Những việc sau đó đơn giản hơn tôi nghĩ, tôi không cần tốn quá nhiều sức để có thể có được những giấy tờ này trong tay"
" Vậy bây giờ ý anh là thế nào?"
"Rất đơn giản, cô vào làm việc trong công ty này, dần dần trả nợ, khi đã trả xong cô có quyền ra đi cùng với căn nhà của mình, bình yên vô khuyết"
" Dựa vào đâu anh nghĩ tôi sẽ đồng ý chứ, tôi có thể làm ở bất kì nơi đâu cũng có thể trả nợ cho anh ! dù là Bát Đạt hay Sland cũng phải tuân theo qui tắc "
" Vấn đề là, tôi không muốn tuân theo bất kì qui tắc nào cả! Nếu cô không làm việc ở đây, tôi lập tức tịch thu nhà của cô! Chẳng phải đây là căn nhà mà ba mẹ cô đã để lại cho cô sao? Chẳng phải cô thà làm việc ở quán bar chỉ để có tiền giữ lại căn nhà sao? Nó quan trọng như thế tôi nghĩ cô không vì tự tôn của bản thân mình, vì cái lí do không thích tôi mà bán rẻ nó chứ" – Nụ cười khinh miệt hiện trên môi của TỬ Triết khi anh nói đến những từ " làm việc ở quán bar"
Thiên Y nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, chưa bao giờ cô cảm thấy căm hận như thế. Người này từng chút từng chút một phá vỡ mọi quy tắc và tự trọng của cô! giờ đây đứng trước mặt anh ta cô như một con nhím bị thương, vẫn cố trương ra vũ khí đầy gai nhọn nhưng máu thì vẫn đang chảy không ngừng và sức lực thì ngày một yếu ớt hơn. Cô không ngờ tình cảm , sự trân trọng đối với kỷ niệm sau cùng của cô và ba mẹ đã bị người này đem ra thành điều kiện trao đổi. Anh ta đang sỉ nhục nhân cách của cô!
" Thực ra mục đích của anh là gì? Tôi đã làm gì đắc tội với anh! Nếu 2 năm trước tôi đã vô tình bước vào không gian mà anh đã giăng ra, phá vỡ nó thì tôi muốn nói với anh rằng đó là sai lầm ngu ngốc nhất cuộc đời tôi! Tôi và anh là 2 đường thẳng song song không bao giờ có thể gặp nhau , vậy tại sao anh không đi đường vinh quang của anh và hãy bỏ mặc tôi trong 1 góc tối nào đó cũng được! tại sao anh cứ nhất mực kéo tôi đến thế giới điên rồ của anh vậy! 2 năm trước những việc mà anh làm với tôi tôi đã xem nó như 1 cơn ác mộng mà mỗi lần nhớ lại tôi không khỏi rùng mình. Tôi nghĩ anh cũng vậy, bên cạnh anh có rất nhiều cô gái sẵn sàng để trở thành trò tiêu khiển của anh! Tại sao anh vẫn cứ chấp nhất với một người tầm thường, ương bướng như tôi làm gì chứ? Thật ra anh đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Tử Triết tiến đến gần , nhìn vào gương mặt đang gần như sắp không thể chịu nổi của Thiên Y, dù cho có là tường thành vách sắt thì với một cô gái, sự sỉ nhục này là không thể xem thường
" Cô xem chuyện 2 năm trước là 1 cơn ác mộng sao? "
" Anh không cảm thấy thế à?"
Nhìn thẳng vào mắt nhau, Tử Triết không nói gì, quay lưng bước lại bàn làm việc, có phải là Thiên Y nhìn lầm không? một thoáng nào đó cô nhận thấy trong ánh mắt của TỬ Triết lộ vẻ thất vọng và buồn bả...
" Cô nói đúng, là một cơn ác mộng, nhưng như cô đã nói bất kì cô gái nào cũng tự nguyện ngã vào lòng tôi , cho tôi trêu đùa, nhưng cô đã thẳng thừng từ chối điều đó, thậm chí sau đêm của 2 năm trước cô bỏ đi mà không để lại bất cứ dấu vết nào! Ngay cả cái tên cô nói với tôi cũng là giả! Tôi không chấp nhận bản thân trở thành một trò chơi của cô! Bây giờ tôi bỏ ra thời gian 2 năm tìm kiếm chỉ có 1 mục đích duy nhất là trả thù cô! tôi phải khiến cô biết rằng Hàn Tử Triết tôi không phải là trò đùa trong tay cô"
" Trả thù tôi sao? Anh cưỡng bức tôi và sau đó bảo là muốn trả thù tôi?"
" Đúng vậy! tôi phải làm cho cô đau khổ đến mức quỳ xuống cầu xin tình yêu của tôi. Thế này đi, tôi sẽ trả lại tất cả giấy tờ và căn nhà cho cô chỉ cần cô cầu xin tôi, đơn giản tôi chỉ cần như thế....!"
Thiên Y nở một nụ cười, vuốt lại mái tóc rối
" Thưa ngài tổng giám đốc Sland, nếu ngài nghĩ ngài có thể khiến tôi cầu xin ngài thì có lẽ ngài vẫn chưa hiểu gì về tôi cả! Tôi có thể cầu xin bác sĩ cứu lấy sinh mạng ba mẹ tôi trong vụ tai nạn 5 năm trước, tôi có thể cầu xin bà chủ nhà cho tôi được trọ trong căn phòng xếp trên tầng thượng, thậm chí tôi có thể cầu xin người soát vé nơi tàu điện ngầm về việc tôi đã đến trễ chuyến nhưng thưa ngài Tổng giám đốc, ngài muốn tôi cầu xin tình yêu của ngài , trừ phi tôi không còn là Lăng Thiên Y nữa"
Căn phòng chợt trở nên yên lặng, hai con người đang đứng đây nhìn thẳng vào nhau như thách thức. Họ không thể nhường nhau dù chỉ là một câu, một chữ. Trước đến nay Tử Triết quen sự ra lệnh, từ khi còn nhỏ mong muốn của anh ta là tất cả, ai cũng phải chìu theo, khi lớn lên điều hành Sland lời nói của anh ta chính là thánh chỉ! Không 1 người nào, không 1 cô gái nào có thể từ chối lời đề nghị từ anh ta! Hôm nay, đứng tại đây, người con gái nhỏ bé với chiếc kính cận vuông và mái tóc rối bời này ngang nhiên thách thức sự chịu đựng của TỬ Triết, cô ta là ai vậy? ; là con gián ư, hay là cỏ dại? Tại sao càng chịu áp bức thì lại càng mạnh mẽ như thế! Phải làm thế nào cô ta mới khuất phục anh đây! Làm thế nào để cô gái này tựa vào lòng anh như một con mèo con, nhẹ nhàng gọi tên anh " Tử Triết" ?
" Được! Cô làm tôi cảm thấy cuộc chiến này càng ngày càng hứng thú rồi! Thế nào? Cô có dám tuyên chiến với tôi không? Xem trong chúng ta ai sẽ khuất phục ai trước nào"
" Tôi sẽ làm việc thật tốt, tôi sẽ chấp nhận sống một cuộc sống chật vật chỉ mong có thể mau chóng trả hết nợ cho Sland, mau chóng thoát khỏi cuộc chiến mà tự bản thân anh đề ra và tôi thì không hề có hứng thú"
" Được ! Nếu đã đạt được thỏa thuận, chúng ta quay trở lại mục đích ban đầu khi cô bước vào đây vậy! Có thể bắt đầu cuộc phỏng vấn chứ ,cô Lăng Thiên Y" – Tử Triết nhéch môi cười khẩy
Quay trở lại bàn làm việc, Tử Triết khôi phục dáng vẻ anh tuấn và đĩnh đạc của một doanh nhân! Đôi khi Thiên Y cũng tự hỏi mình sao lại quái lạ như thế, một bước tranh nam nhân hoàn mĩ trước mặt, một chút rung động cũng là bình thường mà! Nhưng có lẽ dư âm của màn đấu tranh vừa rồi vẫn chưa thể dứt nên nhìn khung cảnh của vị tổng giám đốc soái khí ngời ngời thật không có tí cảm giác nào...
" Cô có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong việc làm một nhân viên phụ trách kế hoạch" – Tử Triết dùng giọng trầm, hỏi người đang được phỏng vấn
" Tôi đã từng làm việc 1 năm tại công ty Mã Lợi"
" Vì sao nghỉ việc ?"
" Vì giám đốc ở đó....."
"Sao ?" – Tử Triết di chuyển ảnh mắt
" Vì tôi không đáp ứng được yêu cầu của họ"
"Không đáp ứng yêu cầu? Cô đã làm ở đó 1 năm, việc không đáp ứng yêu cầu phải nên là trong thời gian thử việc chứ"
Thiên Y tỏ ra khó xử với câu hỏi này, cô không thể nói với người trước mặt rằng tên giám đốc ở đó có ý định sàm sỡ cô, sự phản kháng khiến cô bị vu oan và buộc thôi việc! Tuyệt đối không!
" Do trình độ của tôi kém thôi! Ngoài ra không còn lí do nào khác"- Thiên Y chốt lại câu trả lời như thế
Tử Triết hơi chau mày, suy nghĩ một lát
" Cô có thể làm việc vào ban đêm chứ, khi tính chất công việc bắt buộc"
"Tôi không có vấn đề gì cả"
" Nếu được tuyển dụng, cô hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của công ty , đúng không?"
" Tất nhiên! Tôi không đòi hỏi nhiều ở công việc của mình!"
Tử Triết cười 1 cái, nụ cười ấy mãi đến sau này Thiên Y mới hiểu được
" Được! Việc phỏng vấn thế là xong! Hoan nghênh cô gia nhập Sland"
" Anh không có câu hỏi nào về nghiệp vụ cần hỏi tôi sao?"
" Không cần! cô đã có 1 năm kinh nghiệm, về nghiệp vụ tôi cũng không đòi hỏi nhiều"
" Nhưng mà..."
Tử Triết chìa tay ra với ý muốn rất rõ ràng
Thiên Y đáp lại bằng một cái bắt tay " rất cám ơn ngài, tổng giám đốc!"
" Cô sẽ bắt đầu công việc vào 8h sáng mai, đến trực tiếp tầng 18, sẽ có người cho cô biết cô cần làm gì!"
Ngay khi Thiên Y bước ra ngoài, Tử Triết ngồi phịch xuống ghế, quay qua quay lại nhiều vòng, tay anh đặt lên thái dương nắn bóp , miệng luôn lầm bầm " một cơn ác mộng sao? Đủ tàn nhẫn đấy Thiên Y " ...
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh bật dậy, nhấn nút trên điện thoại " Icy, vào đây"
Người thư kí xinh đẹp đã đưa Thiên Y vào xuất hiện nhanh chóng " thưa ngài..."
" Liên hệ với tổng giám đốc công ty Mã Lợi ngay cho tôi, tôi muốn trao đổi với họ vài việc"
.......
Trên xe buýt trở về, Thiên Y ngồi ngẩn ra vì cho rằng những việc vừa qua thật khó chấp nhận! sáng nay cô không bao giờ nghĩ rằng mình có thể vào Sland thuận lợi như thế, cô cũng không thể ngờ có thể gặp lại người năm đó! Từng thứ, từng thứ ùa về như một cuốn phim quay chậm chạy qua trong óc khiến cô không thể không nhớ tới hình ảnh của 2 năm trước...
Sau khi bước ra khỏi căn phòng, Thiên Y chạy nhanh về nhà, cô như muốn trốn thật xa cái nơi khủng khiếp đó! Trán rịn mấy tầng mồ hôi, cô ngồi bệch trên sàn nhà, người khoanh lại , má tựa vào gối. Lúc này mắt bỗng ướt đẫm, là khóc! Thiên Y lúc này mới cho phép nước mắt chảy ra! Cô khóc vì mình bị xâm hại ư? Có lẽ, nhưng một điều gì rất khác đang đấu tranh bên trong Thiên Y, không hẳn là sự ủy khuất của một cô gái bị xâm hại mà đó còn là một cảm giác! Nói sao đây! Một sự mâu thuẫn, một sự sụp đổ. Giống như khi bạn xây một lâu đài cát thật đẹp và đang chiêm ngưỡng nó thì bỗng nhiên một cơn sóng ập tới khiến mọi thứ trở lại với hình dạng ban đầu, một bãi cát phẳng lì ướt sũng!
Cô phát hiện 1 sự thật đau đớn rằng, tự sâu thẫm trong cô đã yêu người đàn ông ấy! Người cho cô cảm giác bị thu hút, không hề bài xích! Nhưng chính con người đầy mị hoặc lại tự tay phá nát tất cả, nhìn vào cơ thể mình, từng vết hằn khiến cô càng đau đớn! Vĩnh viễn cô không muốn gặp lại hắn nữa! cả cuộc đời này cũng không!
" Sao cậu lại ngồi đây?" Đồng Đồng bước vào từ cửa chính lo lắng đến bên Thiên Y
" Mình không sao! Mình không sao!" nước mắt vẫn cứ chảy ra nhòa cả mắt
" Chuyện gì vậy Thiên Y, đêm qua rốt cuộc cậu đã đi đâu, mình tìm cậu suốt mà không thấy, cứ ngỡ cậu đã về nhà rồi! Gọi điện cậu lại không bắt máy"
" Mình không mang điện thoại..."
" Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mình chưa từng thấy cậu khóc như thế từ ngày chú thím mất, ai có thể khiến cậu trở nên thế này?"
Đúng! Ai lại có thể khiến một Thiên Y cứng đầu phải trở nên mềm yếu thế này? Cả Thiên Y cũng không thể trả lời được...
" Mình không sao! Thật đấy! Chỉ là một số vấn đề nghĩ không thông suốt thôi! Mình sẽ ổn ngay!"
" Cậu suốt đêm không về là đã đi đâu?" – Đồng Đồng nhận thấy việc bất thường trong cách hành xử của Thiên Y
" Mình có thể không nói không Đồng Đồng! Mình hoàn toàn không muốn nhắc lại việc này một lần nữa! Chúng ta thỏa thuận thế nhé, chuyện hôm nay không nhắc đến nữa", Thiên Y níu chặt cách tay Đồng Đồng. Hiểu rõ tính cách của người bạn mình, Đồng Đồng thở ra một tiếng " Thôi được, miễn là cậu vẫn ổn"
Sau sự việc ngày hôm đó, tuyệt nhiên cả Đồng Đồng và Thiên Y chẳng ai nhắc lại nữa! Nhưng Thiên Y thì đêm nào cũng thức giấc, cảnh tượng hôm ấy lúc nào cũng ám ảnh cô, giọng nói trầm trầm, gương mặt góc cạnh, đôi mắt thẩm sâu u buồn như từng nhát dao cứa vào da thịt, từ từ rỉ máu, từ từ ăn mòn tâm trí Thiên Y. Thiên Y cố bắt mình quên và xóa sạch tất cả bằng cách xem đó là cơn ác mộng. Mọi việc sẽ cứ thế trôi qua ! Chỉ có điều 3 ngày sau đó, bỗng nhiên Trúc Vũ đến gặp Thiên Y
" Cậu đã làm gì hả"
" Xin lỗi, mình không hiểu ý cậu là gì"
" Mình là đang hỏi cậu, đêm sinh nhật mình cậu đã làm gì hả"
Thiên Y như chết đứng, tại sao Trúc Vũ lại hỏi vấn đề này, cậu ấy đã nhìn thấy điều gì hay sao?
" Mình có làm gì cũng không cần phải nói với cậu"
Trúc Vũ gần như phát điên, đá mạnh vào cánh cửa, chỉ vào mặt Thiên Y tức giận
"Cậu sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có được thứ tôi không có! Cậu hãy nhớ điều này!"
Trúc Vũ quay lưng bỏ đi trong sự kinh ngạc của Thiên Y, cô ấy là đang nói về cái gì vậy ? cái gì mà " có được" hay " không có được" , Thiên Y đã bao giờ tranh giành thứ gì với cô ấy chứ?...
Áp lực bài vở, kì thi cuối khóa khiến Thiên Y tạm thời quên đi những thứ rắc rối đang diễn ra trong đầu mình. Bằng tốt nghiệp chính là 1 cơ hội ngàn vàng để Thiên Y có thể rời khỏi Anh Quốc, rời khỏi nơi phiền phức này. Quay trở về căn nhà tổ ấm của gia đình cô! Và cứ thế 2 năm trôi qua trong yên bình ....
........
Vừa mở cửa bước vào, Đồng Đồng nhảy chồm ra ôm lấy Thiên Y
"Tin vui hay tin buồn?"
" Cậu đoán xem"
" Hí hửng vậy, chắc là ok rồi"
"Uhm! Mình được tuyển rồi, sáng mai bắt đầu làm việc"
Sau đó thì độ high của Đồng Đồng thế nào chắc không cần bàn cãi nữa! Cô ấy không biết từ lúc nào chuẩn bị đầy đủ cánh gà, nước ngọt để chúc mừng
"Nếu tớ không được tuyển cậu sẽ làm gì với đống này"
" Vẫn ăn, buồn hay vui vẫn phải ăn mà phải không? Không phí đâu mà lo"
Khi Đồng Đồng ra về cũng đã hơn 10 giờ tối! quả thật hôm nay là một ngày cực mệt mỏi với Thiên Y, trận chiến lúc sáng với vị tổng giám đốc kia đã khiến cô dốc toàn bộ sức lực rồi! giờ này cô chỉ muốn ngả lưng vào chiếc giường để ngủ thôi
Kéo chăn kín, Thiên Y nằm suy nghĩ một lúc. Tổng giám đốc Sland? Có nằm mơ Thiên Y cũng không ngờ người đàn ông năm đó lại có địa vị cao đến như thế! Nhưng tại sao anh ta lại khóc? Người như thế cũng còn có thứ không như ý sao? Sau này, ngày nào cũng làm việc ở công ty có thể tránh tiếp xúc với anh ta được không? Nhưng mà mình làm việc ở tầng 5, dù gì cũng không thể dính dáng đến tầng 18 được! Tránh tiếp xúc với anh ta hết mức có thể là tốt nhất! Khuôn mặt anh ta khiến mình không thoải mái, nhưng anh ta là giám đốc mình lại không thể đắc tội, tránh là biện pháp tối ưu nhất trong lúc này! Thôi mặc đi! Dù gì cũng không gặp anh ta nữa! Chẳng có gì phải lo...
Sự an ủi tâm hồn của Thiên Y là mộng tưởng khi cô bắt đầu công việc vào ngày hôm sau
" Cô nói tôi làm cái gì?" Thiên Y mở tròn mắt
" Thưa cô, tổng giám đốc yêu cầu cô làm trợ lí riêng của ngài ấy, vị trí làm việc của cô là trong bên trong, tôi sẽ lập tức dẫn cô vào"- Icy đáp
.....................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top