3
[3]
Tiểu công tử của nhà họ Thẩm năm đó chỉ mới độ “trăng rằm”, chính xác là sinh thần chỉ mới tròn mười lăm, ấy vậy chàng ta biết ôm mộng tương tư với nữ tử.
Các huynh tỷ ngày nào cũng chứng kiến tiểu đệ đem vẻ mặt hào hứng rời phủ mỗi ngày, rồi lại thất thần trở về khi đêm xuống. Người có kinh nghiệm không nói cũng biết là Thẩm Tinh Hồi đã mắc phải cái bệnh yêu đương sớm (gia truyền) của nhà họ.
Ai cũng đinh ninh nghĩ chắc cu cậu đã luyến mộ một nàng tiểu thư thỏ nào dưới núi, nên cứ mở mắt là chạy đi chơi hẹn hò dạo phố tặng trâm cài tán tỉnh nhau, còn nhiều chuyện đặt cượ/c, xem mình đoán tiểu thư nhà nào là đúng.
Nhưng có lẽ vạn lần họ cũng không ngờ được, vừa đi khuất khỏi phủ, người kia lập tức biến thành con thỏ con núc ních, sau đó vội vàng chạy qua khu rừng giao giữa hai núi.
“A....cục bột...cục bột...mau lại đây!”
Ở đằng xa xa, có một nữ tử đang ngây ngô lột hết xiêm y của mình, ngâm dưới dòng suối trong veo. Thấy thỏ nhỏ quen thuộc đứng ở gốc cây xa xa ngẩn ngơ ra, người kia hai mắt sáng rực mắt vô tư đứng bật dậy lộ hết cả thân th/ể căng nẩy trắng trắng hồng hồng, sau đó vẫy tay ngoắc nó lại.
Thẩm Tinh Hồi trong xác thỏ lúc đó đầu óc như bị tê dại, nhất thời không nghĩ thông được. Nữ tử xinh đẹp kia kêu nó làm gì nó liền làm đó, bối rối nhảy tưng tưng đến, sau đó lập tức bị người kia kéo xuống nước, ôm chặt trong bờ n/gực trần mềm mại kia. Nàng thích thú cạ làn da mát lạnh của mình vào đám lông tơ trắng mềm của thỏ nhỏ, sau đó cười tinh nghịch đưa thỏ tinh cùng tắm rửa, ngụp lặn trong nước với tình trạng Thẩm Tinh Hồi hồn lìa khỏi xá/c mấy lần.
A...
“Nhất định không thể để nàng biết mình là Thố lai...nhất định không...được...”
Chìm đắm trong “cảnh đẹp” mềm mại kia, Thẩm Tinh Hồi cố trấn an mình không ngất mà cũng vừa quyết tâm nghĩ ra.
Thỏ Thẩm gặp nữ nhân đó vào mùa xuân năm trước, sau khi chàng có bất mãn với phụ thân và các huynh trưởng mà nảy ra ý định bỏ nhà ra đi. Từ nhỏ, tiểu thiếu gia kia văn võ song toàn, tuy nhiên chàng lại thiên về võ thuật hơn cả, nên vị kế huynh sinh ra trước chàng có nói sẽ nhường cho chàng chức quan võ, làm Thẩm Tinh Hồi nuôi mộng ngày đem luyện tập.
Ai ngờ, sau này bỗng dưng vị huynh đài đó đi theo tiếng gọi của yêu đương với công chúa trong triều, vốn dĩ đã an phận làm quan văn ai ngờ một cái đùng chuyển sang làm quan võ, trong hội thi quan đ/á tiểu đệ mình văng ra khỏi võ đài. Thế là gia tộc họ Thẩm đã có đạt mức tối đa số lượng người có thể làm tướng võ trong triều, Thẩm Tinh Hồi dù đứng nhì cũng không được phép tham gia vào làm võ tướng triều đình nữa.
Phụ thân khi đó còn thấy hài nhi chưa đủ tuyệt vọng, liền đá chàng qua làm quan văn vì số lượng quan văn ở phủ Thẩm quá thiếu hụt. Thế là tiểu thiếu gia trong độ tuổi dậy thì không chịu được sự bất công, khóc huhu hóa thỏ chạy khỏi nhà, đòi bỏ phủ không thèm quay lại nữa.
“Huhuhu, cứu ta với...cứu ta với!”
Tuy nhiên, vừa mới lao tới rừng leo lên cành cây định ngủ một giấc để trôi đi sự ấ/m ức, Thẩm Tinh Hồi lại bật dậy khi nghe tiếng hét của nữ tử cùng mùi hương của Hồ tộc.
Đó cũng là lần đầu tiên chàng gặp người thiếu nữ kia, kẻ sau này sẽ làm nương tử của chàng.
“Người thuần vô tội yếu ớt, sao đại nhân lại làm khó cô ấy!”
Nhìn đến yêu hồ chín đuôi kia đuổi gi/ết nữ tử đến mức nàng lăn đùng ra ngất xỉu, Thẩm Tinh Hồi nhảy xuống chắn trước nàng, nheo mắt nhìn tới Hồ tộc.
“Là cô ả không có mắt dám tò mò đi vào hôn lễ của ta và phu nhân, ả đã nhìn phải cảnh hai chúng ta độ/ng phòng, ta phải m/óc mắt ả! Tiểu thố tộc này, mau tránh ra chỗ khác.”
“Thú tộc và người thuần đã sống chung hòa thuận bao năm, đừng vì chút tức giận mà h/ại người vô tội, rừng núi này có bao nhiêu lối, đâu phải cái nào cũng là nhà của ngài.”
Nhìn tên nhóc Thố tộc kia nhỏ dại mà miệng thì gan góc, mắt to tròn trừng trừng cương quyết đối đầu với mình, đã vậy còn vào thế sẵn sàng chiến không biết sợ, kẻ có 9 đuôi kia vốn dĩ còn định trêu ghẹo một chút. Nhưng dường như y nghe được tiếng gọi gì đó từ phu nhân của mình, liền đảo mắt một cái, rồi nhàm chán quay đầu đi:
“Tiểu phu nhân của ta đã gọi rồi...coi như các ngươi gặp may vì ta đã cưới vợ gác kiếm!...Sau này không muốn chế/t thì đừng để cái thứ đó xâm phạm vào vùng đất của Hồ Tộc ta!”
Hừ một tiếng, chỉ trong gang tấc người kia cũng đã theo khói mờ tan đi. Còn Thẩm Tinh Hồi cũng thở hắt ra thu thế lại.
Vị lúc nãy không chừng đã tu luyện hơn mười nghìn năm, chẳng hiểu họ Thẩm lấy can đảm ở đâu ra...
Chàng nghĩ, sau đó quay lại nhìn kẻ đã bị dọa sợ nằm ngửa ra ngất xỉu lè lưỡi đáng thương.
Nữ tử kia thoạt nhìn chắc cũng tầm mười bảy mười tám, tuy quần áo đơn giản không cầu kì nhưng cũng thuộc dạng vải vóc tốt, là con nhà khá giả, không hiểu sao lại mò vào trong rừng để dính phải đại hồ ly như vậy. Trước giờ người thuần chủng chỉ sử dụng cánh rừng gần bìa để khai thác đốn củi chẳng ai dám mò vào sâu vào lãnh thổ của thú tộc, nhưng nữ tử này...
Là gan dạ hay chán sống đây?
“Ư...ưm...ta không cố ý...ta chỉ muốn xem hoa tuyết liên ra sao thôi mà...ta không cố ý...a...!”
Bị hồ ly dọa đến hoảng loạn ngất xỉu, tới khi vị kia vừa đi thì nữ tử kia nằm trên đất cũng hoảng hốt kêu lên trong cơn mê, rồi hét to mở to mắt giật ngược dậy, làm chim chóc trong rừng bay đi hết.
“....Hở...là...là mơ sao...không có ai...không có ai cả...ơ...”
Vì hành động của người kia quá đột ngột, Thẩm Tinh Hồi nhất thời không kịp trốn, chỉ có thể bùm một cái biến thành dạng thỏ vì hoảng sợ. Cuối cùng chàng và nữ nhân vừa mới tỉnh dậy kia bốn mắt bối rối nhìn nhau.
“Thỏ con...? Sao lại có thỏ con ở đây...mà đây là ở phía nào của bìa rừng vậy? Ch/ết tiệt! Mình bị lạc rồi sao? AAAAAAAAA! Thầy u của con ơi!!”
Quá ồn.
Nữ nhân này thật ồn ào.
Người kia hét lên một tiếng, mà cũng đủ để làm cho Thẩm Tinh Hồi ong ong đầu, chim chóc bay tán loạn. Nếu không cản nàng lại, chỉ sợ vị hồ tộc kia sẽ lại tìm tới, vắt nàng ta như vắt đồ.
“Là tỷ đi lạc vào đây.”
“H...hả...thỏ con biết nói kìa!!”
“...”
“Thật sự biết nói sao?”
“...”
Vâng, thỏ con này còn biết làm thơ, viết văn, đánh võ...và mới dỗi thầy anh mà bỏ nhà ra đi nữa.
“Em là thỏ con ở trên cung trăng rơi xuống hả?”
Thẩm Tinh Hồi là con út, nhưng cá tính chàng trưởng thành trước tuổi, cũng đã quá quen sự ồn ào của huynh tỷ nên luyện cho mình được một cái dáng vẻ rất ôn tồn, không bị xáo động trước mấy chuyện tầm thường của thế nhân. Nhưng sau khi nghe câu hỏi vô tri của nữ tử này, khóe môi thỏ cũng không tránh khỏi giật giật.
“Tỷ đừng thắc mắc nhiều quá, ta đã ở cánh rừng này lâu rồi, tỷ là người thuần đừng đến đây, ở đây nguy hiểm lắm...tỷ còn là nữ nhân nữa, sau này đừng đến đây nữa nhé. Để ta đưa tỷ khỏi rừng.”
“Woa, thật sự là có thú nhỏ biết nói này, còn có thái độ lạnh lùng nữa? Em là thú cưng của các vị ở trên kia à? Giờ ta mới thấy thỏ biết nói đó, trông thần kì ghê!”
Giống như chưa từng có nỗi sợ trước đó, người kia nhanh lấy lại tinh thần, rồi bồng chú thỏ mềm mại kia lên cánh tay, đưa hai mắt sáng trưng ngắm nghía. Người kia vừa hỏi vừa hất mặt đến phía phủ đệ của Thẩm Tinh Hồi tọa lạc ở núi bên kia.
Nhưng chưa được bao lâu, thì thỏ lập tức nhảy xuống đất, quay cái mung tròn về phía nữ tử hừ một tiếng lạnh lùng rồi nói:
“Đừng chọc phá ta, nếu tỷ không muốn cả cuộc đời còn lại bị lạc trong đây.”
“...Oh...đáng sợ quá...”
Nữ tử nhìn cục bông trắng tròn tròn đáng yêu kia quay cái đuôi tròn, nàng ta thích thú cười đáp cho có lệ.
Miệng Thẩm Tinh Hồi lại giật lên, có thật là nàng ta thấy s/ợ với lời cảnh cáo của Thẩm không vậy? Sao chàng có cảm giác người kia đang nhìn mình với ánh mắt có hai hình trái tim to đùng...
Tuy nhiên, theo kinh văn và lễ giáo của tướng sĩ đã dạy, phải giữ hòa thuận giữa người thuần và thú nhân. Chưa kể với một người có năng lực như chàng, Thẩm phải bảo vệ và dẫn dắt cho kẻ yếu hơn mình, thế là chàng chẳng nói gì mà xoay cái mung mềm mềm núng nính kia đi trước, để nữ nhân kia tò mò hí hửng theo sau.
“Được rồi, tới rồi, tỷ đi theo đường này là về núi của loài người thuần chủng các tỷ. Tạm biệt.”
Dù trên đường nữ tử kia cứ thốt ra mấy câu hỏi vô tri, thỏ Thẩm vẫn rất bình tĩnh dẫn dắt nàng ra khỏi mấy vùng cấm, còn chưa ch/áy hết một nén nhang, cả hai đã sớm bước xuống núi, ở xa xa hiện lên làng bản của con người lấp ló.
Thẩm Tinh Hồi cứ nghĩ mình đã xong việc...tuy nhiên.
Soạt soạt...
Một bước...
Hai bước...
Ba bước...
“Sao tỷ tỷ cứ theo ta vậy? ==”
“Đâu có, ta chỉ chợt nhớ phải lên chỗ này hái măng về cho thầy u nấu cơm, nên mới quay lại thôi. Ta chỉ đi gần đây...thỏ con đừng quan tâm...ta không theo đệ đâu mà!’
“...”
“Nhóc này nhìn ta vậy làm gì...ta chỉ đi hái măng thôi... ‘3’...”
Rõ ràng là đi theo mà?!
Thẩm Tinh Hồi muốn kiếm chỗ để biến lại thành hình người rồi đi kiếm chỗ ở tạm thật nhanh, tuy nhiên cái chân cô nương kia sao mà lanh lẹ, đã vậy thấy thỏ con quá đáng yêu và dễ thương, cứ thế đi theo không ngừng nghỉ. Rốt cuộc, Thẩm Tinh Hồi chỉ biết khoanh tay quay lại, hiếm hoi hừ một tiếng nói:
“Rốt cuộc tỷ muốn gì...?”
“Hái măng!”
“Đừng có xạo..! ==”
Chắc là đang ở dạng thỏ nên Thẩm đi không lại nữ nhân đó, sao chân nàng ta có một khúc mà đuổi nhanh thế không biết?
“Hây da...thực ra ta chán ở làng lắm, nghe lão ông nói trên rừng này có hoa tuyết liên thực hiện được nguyện vọng của người ta, nên ta đi kiếm nó để dẹp cái lệ nữ tử nào cũng phải bắt buộc phải kết hôn đi!! Thầy u lải nhải mãi ta đau đầu quá rồi! Nhưng đi giữa chừng ai dè lại ăn hạt dẻ ngủ quên, còn gặp ác mộng bị hồ ly đuổi đánh.”
Người kia ngồi sụp xuống trước mặt thỏ con, sau đó làm vẻ khổ tâm kể lể.
“Chẳng có tồn tại hoa tuyết liên gì đó đâu, tỷ tốt nhất là chấp nhận sự thật và về nhà sớm, kẻo thầy u lại trông.”
“Hứ, ta không tìm được tuyết liên hoa thì sao chứ? Giờ thì ta lại thấy có thứ thú vị hơn cả nó rồi...đó là thỏ con đệ đấy! Đệ cho ta nhé/o má một chút nha, mà đệ biết múa điệu giã gạo không, hí hí, nếu có một con thỏ vừa hát vừa nhảy điệu giã gạo chắc thần kỳ lắm...”
“…, con đang làm gì ở đó? Con bé này, cả ngày cứ lang thang rong chơi! Mau xuống đây!”
Khi không dính vào một cô nương phiền phức, đúng lúc trời vừa ráng chiều mà ở đằng xa có tiếng ai đó gọi nữ tử kia, nên Thẩm Tinh Hồi nhân cơ hội nàng phân tâm mà lấy đà bỏ của chạy lấy người.
“Con vừa thấy một con thỏ biết nói đó thầy!”
“Hây da, ta thật sự hết cách, con cứ suốt ngày vô tư thế thôi!”
“Con nói thật mà!”
Trốn đằng sau gốc cây, Thẩm Tinh Hồi lau mồ hôi trên trán rồi thở hắt ra.
Chàng nghĩ, cuối cùng cũng bỏ được cái đuôi vô cớ mọc ra.
Tuy nhiên, duyên phận giữa cả hai lại không dễ dàng cắt đứt như thế.
Thẩm Tinh Hồi cứ nghĩ rằng chẳng qua là nàng người thuần chủng đó tò mò trong chốc lát, nên mới ngoan cố bám riết mình.
Tuy nhiên ngày mai khi họ Thẩm vẫn đang làm thỏ con lang thang trong rừng tìm ổ, bỗng dưng ở trong lùm cây ở đâu nhảy ra người thiếu nữ kia, hai tay bắt gọn lấy thỏ Thẩm, gương mặt sáng rực nói.
“Bắt được đệ rồi...cục bông...!”
“???”
Lại là nàng ta?
Chẳng phải hôm qua Thẩm thiếu đã căn dặn tỷ ta không được vào đây vì nguy hiểm rồi sao, vậy mà vẫn không chút để ý nào...
“Á!!”
Nữ tử kia bị thỏ nhỏ không nương tình xoay một cú bụp chân mềm vào mặt, chỉ biết ôm mặt kêu lên trong khi Thẩm Tinh Hồi chạy mất dép.
Đến ngày thứ 3
“Xin chào, thỏ nhỏ!”
“Lại là tỷ!”
“Á!! Đừng chạy mà!”
Ngày thứ 4
“Thỏ nhỏ! Là tỷ tỷ đây!”
“Ta đã nói không biết hát và nhảy mà!”
“Ta không bắt đệ nhảy hát nữa đâu.”
Ngày thứ 5
Ngày thứ 6
…
“Thỏ nhỏ à, đệ mềm và đáng yêu quá.”
Thẩm Tinh Hồi chạy trốn nữ tử kia năm lần bảy lượt, rốt cuộc cũng bất lực trước sự ngoan cố ấy, giờ đây chả buồn chạy nữa, ngán ngẩm để nữ tử bế chàng trong lòng, hết gãi bụng rồi bẹo má.
“Đây là tổ của đệ sao, cha mẹ anh chị đệ đâu?”
Đến cả tổ riêng trong khe núi nhỏ của Thẩm gia cũng bị người kia mò vào, nằm ngổn ngang lăn qua lăn lại tự nhiên như nhà mình.
“Ta sống ở đây một mình.”
Vì vẫn còn rất giận thầy u và huynh đệ vô tư ở phủ, đã vậy chàng bỏ đi mấy ngày mà chẳng nghe ai đi kiếm, thỏ con thẳng thừng diễn cái vai cô độc không có người thân. Nhưng không ngờ trong mắt nữ tử kia lại là hoàn cảnh đáng thương không nơi nương tựa, một mình sinh tồn trong rừng sâu. Người kia rưng rưng nước mắt lao tới lại ôm thỏ con vào lòng, ầm ĩ nói:
“Chắc đệ cô đơn lắm, ta sẽ là người nhà của đệ. Từ nay ngày nào ta cũng sẽ lên đây chơi với đệ.”
“…💢💢, tỷ ôm ta chặt quá…ta không cần đâu, để ta ở một mình…”
“Không, đệ đừng có tỏ ra mạnh mẽ mà, thỏ con đáng thương quá đi..!”
“💢!!!”
Hết bị ôm, bị lật, bị tung rồi dí mặt vào ngực nữ tử kia đến nghẹt thở, Thẩm Tinh Hồi thực sự đã nghĩ đến chuyện mò về phủ. Nhưng giờ về mà không ai quan tâm thì mất mặt lắm, thế là chàng lại chọn chịu đựng ở lại cái hang này. Sáng tối mở mắt đều thấy nữ nhân kia tung tăng chạy đến, làm phiền và lải nhải kể mọi thứ đến quen.
Cả hai còn đi nhặt hạt dẻ, trèo cây nghịch ngợm và thậm chí là bắt cá lên ăn.
Thực ra ở hoài với nữ tử đó cũng không tệ, nhìn nàng ta vô tư mấy lần chút nữa lại x/âm phạm vào lãnh thổ của Hồ Tộc, Thẩm Tinh Hồi liền nhanh chóng đi đến kéo tà áo nàng lại. Rồi từ khi nào trong lòng chàng lại nảy lên ý niệm phải bảo vệ vị tỷ tỷ rắc rối kia.
Tới khi bản thân mỗi sáng đều ngóng trông bóng hình đó tới, chiều chiều chán nản buồn bã vì nàng phải về thôn, Thẩm Tinh Hồi mới biết mình tiêu rồi.
Cho đến một hôm, không thấy nàng lên gặp mình như thường lệ, họ Thẩm buồn tủi đến mức hoá lại thành hình người, sau đó chạy xuống làng kia ngó trông xem chuyện gì đã xảy ra.
“Nữ tử đâu nhất thiết phải có chồng mới là tốt, nếu người con cưới không yêu thương và đối đãi thật lòng với con, con thà ở như vậy cả đời!! Tên đàn ông kia coi con có ra gì đâu, còn chê bai con nữa vậy mà muốn cưới là ý gì? Ở với một người mình đã “chê” cả cuộc đời còn lại là quyết định của người sáng suốt sao!!? Con chắc chắn lão ta cũng khù/ng và thiếu vợ lắm rồi!!”
“Con bé này….!!! Nhà trai còn ở đây đấy!!!”
Nhìn đến tỷ tỷ thường ngày thoải mái vui cười nay mặc đồ lộng lẫy, xinh đẹp nhưng cãi nhau với đám người rồi bỏ chạy ra phía bìa rừng ngồi sụp xuống đất khóc huhu, Thẩm Tinh Hồi vội vàng đuổi theo, nhưng không dám ra mặt mà chỉ biết lấp ló đứng ở xa.
“Hức hức…không phải là con khó khăn…con chỉ muốn cưới một người mà người đó yêu thương trân trọng con thôi, con không muốn vì trễ mà phải cưới nhầm người…đó là kẻ ở cùng con cả cuộc đời còn lại…hức hức…mấy tên kia là đồ q/uái gỡ!! Thầy u không hiểu cho con gì cả!!”
Nhìn người kia khóc lóc giãy nãy như cá chạch trên đất, thỏ con cười hờ hờ lau trán, đúng là dáng vẻ mỹ nhân mặt hoa da phấn không hợp với tính cách của tỷ ấy chút nào.
“Tỷ tỷ, đừng lo, sẽ có người như vậy xuất hiện và yêu thương tỷ mà.”
Đang khóc đến sưng hết mặt mày, nước mắt nước mũi tèm lem, nữ nhân kia đột nhiên nghe chất giọng trẻ con quen thuộc. Em ngẩng đầu dậy, qua màn nước mắt, hình dáng thỏ con như cục bông gòn núc ních đang hiện ra trước mắt em, còn đưa chân lông mềm mềm tới vuốt ve lên bàn tay em an ủi.
“A…thỏ con à…thỏ con….huhu…chỉ có đệ hiểu ta, hức hức nhưng mà ta không yêu ai, gặp cũng qua mai mối, tới khi nào mới có thể lấy được ý trung nhân chứ? Hức hức…đến cả muội muội cũng chuẩn bị thành hôn rồi, kẻ làm chị như ta dù không muốn để tâm cũng cảm thấy mất mặt. Ta ở một mình thì không sao, chỉ sợ thầy u ta lại bị người ta bàn tán nói rằng bản thân vô dụng không ai thèm cưới ở nhà báo cha báo mẹ! Ta phải đi kiếm hoa tuyết liên mới được!!!”
“Tỷ tỷ, không cần đâu. Gu của tỷ là người như thế nào?”
“Tự dưng đệ lại hỏi vậy, để kiếm…cho ta à?”
“Biết đâu được, ta có thể kiếm cho tỷ…”
“Thật sao?”
Đêm đó là một đêm trăng tròn, Thẩm Tinh Hồi bỏ phủ ra đi mấy tháng rốt cuộc cũng lon ton chạy về nhà. Tuy nhiên, vừa mới vào chàng lại nói một câu khiến lão Thẩm phụt cả trà đang uống:
“Thưa phụ thân, con đồng ý tiến cử quan văn, nhưng trước đó hãy cưới vợ cho con đi ạ!!”
Khi đó, Thẩm chỉ mới mười lăm tuổi.
Đương nhiên, nhìn nít nôi mới cai sữa nói mấy chuyện không tưởng, lão Thẩm liền thở dài phủi tay đuổi con trai ra để làm việc, tuy nhiên không hiểu chàng học được thói ngang bướng dai như đỉa ở đâu, suốt ngày đi theo nheo nhẻo bên tai mình.
“Con muốn cưới vợ.”
“Con muốn cưới vợ.”
“Con muốn cưới vợ.”
Kỷ lục yêu sớm trong nhà này là con trai thứ 10 biết yêu năm 16 tuổi, giờ đã bị Thẩm Tinh Hồi đoạt đi, còn suốt ngày theo cha đòi cưới vợ cho mình. Rồi còn nghe nói nữ tử kia thích người đẹp trai, nhưng cơ bụng sáu múi, ngày nào Thẩm cũng vừa học thơ vừa tập thể dục đạ/p đá bể đùng đùng. Sau đó lại ngủ sớm để mai còn tung tăng xuống núi gặp tình nhân.
Huynh tỷ trong phủ nghe xong cười một trận đã đời, cho rằng tiểu đệ tính tình trẻ con vớ vẩn, chắc chỉ được ngày một ngày hai là cùng. Tuy nhiên nụ cười của họ đã dần dần nhạt đi khi…
Thẩm Tinh Hồi đã liên tiếp đỗ hai kì thi, đội mũ trạng nguyên chỉ trong tuổi 16, đến năm mười bảy, lại trở thành quan văn trẻ nhất kinh thành (còn là giỏi nhất.)
Bởi vì phụ thân nói, chừng nào công thành danh toại đi rồi mới cưới được vợ, đã vậy ông còn dụ dỗ con trai thi đỗ trạng cho bằng được, nên Thẩm không chút do dự đem về mấy cái bằng khen như đúng ý ông.
“Giờ con cưới vợ được chưa?”
Trong buổi tiệc ăn mừng chàng đỗ trạng, Thẩm Tinh Hồi hỏi một câu làm cả bàn xuýt sặc.
Thì ra làm tất cả việc này chỉ là vì tiểu đệ muốn cưới vợ thôi ấy hả?
“Đúng rồi, tỷ ấy nói thích người văn hay chữ tốt, nhà giàu nứt đổ vách, còn đẹp trai nữa. Haha, mơ mộng vậy hèn chi tỷ ấy ế, nhưng không sao...tỷ ấy đáng yêu và lương thiện, quan trọng là ta thích tỷ ấy lắm.”
Thẩm Tinh Hồi mặc cho mọi người hỏi dồn dập, cứ thế tỉnh bơ trả lời, khúc cuối khen nữ tử kia đáng yêu còn đỏ mặt nhìn vào không trung khờ ngây cười khúc khích. Huynh tỷ trong nhà nhìn cảnh tượng này chỉ biết có gì đó không đúng lắm, hơi sến và cảm giác như đệ đệ đã lớn lên theo hướng phát triển của nam chính tiểu thuyết ngôn tình, nhưng thôi không hại tới ai còn đem tiền nhiều về phủ nên tạm chấp nhận được.
Cứ tưởng lên kế hoạch xuyên suốt như vậy, lễ cưới sẽ sớm được tổ chức. Ấy vậy mà mọi người đều hoảng lên khi phát hiện người Thẩm Tinh Hồi muốn cưới là con người thuần chủng, đã vậy đi cầu hôn còn bị thất bại tới 8,9 lần vì nữ tử kia không có ở nhà!
Lão Thẩm sống một đời vinh quang chưa bao giờ hạ mình, vậy mà vì con trai út mà bị quê đến lần này đến lần khác trước dân thường, đến mức nhà gái bị cầu hôn nhiều tới mức khó xử. Nhưng Thẩm Tinh Hồi cương quyết:
“Hôm nay không được, thì ngày mai lại tới cầu hôn tỷ ấy.”
Cuối cùng lão Thẩm chỉ biết kéo người cha của nữ tử kia ra sau bàn bạc năn nỉ thuyết phục mấy hồi, hôn lễ lập tức được ước định dù chẳng có sự xuất hiện của nữ chính.
“Phải để tỷ ấy tự nguyện chứ…phụ thân thật là…”
“Cỡ như con, quá gà. Đợi tới khi mà người kia đồng ý, chắc ta và vợ ta đẻ thêm cho con mấy lứa em rồi! Ta phải hành động trước, nếu không con sẽ nhìn vợ rơi vào tay người khác đấy…”
“Nhưng mà tỷ ấy…hừ…không nói nữa..”
Thẩm Tinh Hồi buồn phiền quay lưng đi về phòng, nhớ tới lúc hoá thỏ ngồi nghe tỷ tỷ kể xấ/u phu quân thú tộc mới ba mẹ cưới cho, còn kêu có lẽ sẽ g/hét tên này nhất trong các tên ba mẹ chọn, còn khóc lóc ầm ĩ vì sợ đẻ thật nhiều thỏ con, Thẩm Tinh Hồi chỉ biết bật cười bất lực.
“…Đừng lo mà tỷ tỷ, người ta có khi sẽ rất yêu thương tỷ đó…năm lần bảy lượt cầu hôn tỷ còn gì?”
“Đúng rồi, tại sao tên ấy lại cứ nhắm vào mình nhỉ, lẽ nào muốn ăn thị/t mình…hay hắn ta bị bệnh tật gì…chứ sao lại đi cưới một người quá lứa như mình…”
Trời ạ.
Đồ ngốc.
Thẩm thỏ chỉ muốn biến luôn về dạng người, giải thích cho nữ tử kia hiểu. Nhưng với tính cách của tỷ ta, nếu biết được con thỏ con cùng tắm cùng tâm sự và làm đủ thứ trên đời này là nam nhân thú tộc, còn sắp là lang quân mình nữa, thì chỉ sợ tỷ ta sốc xỉu rồi chạy mất dép.
Cứ đợi cưới…rồi nhân cơ hội thú nhận vẫn tốt hơn.
“Tỷ tỷ, tin ta đi, người đó là người tốt. Đừng khóc nữa nhé.”
Thỏ con nhảy lên người của nữ tử kia một cách tự nhiên, rồi rướn tới liếm liếm nước mắt cho em.
“Đệ đừng an ủi ta nữa.”
“Không có, ta đã hỏi mọi người trong rừng về nam nhân đó rồi, công tử họ Thẩm đó đã đỗ trạng đấy, còn là một nam nhân hiền lành.”
“Nhưng một người như vậy sao lại cưới ta chứ…?”
“Là do tỷ tỷ đáng yêu chăng?”
“Đệ hay quá ha…dạo này còn biết ghẹo ta rồi…! Thỏ con này thật là!!”
“Haha…tỷ đáng yêu thật mà!”
Không biết từ khi nào, Thẩm Tinh Hồi đã quen với việc kề cạnh với người thiếu nữ kia, nhưng chàng lại không muốn mãi mãi là một chú thỏ con đáng yêu trong mắt em, chỉ là một thú cưng em bế bồng cưng nựng và hôn vào mặt chẳng ý tứ.
Có lẽ…chàng đã thực sự luyến mộ em rồi.
“Ha…ha…em thật sự rất đáng yêu…nương tử…”
Trở về hiện tại, trong căn phòng quen thuộc đóng chặt cửa và mọi thứ dần dần trở nên nóng bức, người kia nằm vùi trong đống xiêm y của mình. Trên thân thể em, thân thể lang quân đung đưa, để cây gậy thịt đang cương cứng kia cứ thế “vô ý” chọc vào nơi giữa hai đùi trong. Đỉnh đầu với mái tóc trắng bạc kia nhấp nhô, chàng dường như cũng mê man mất trí như em, đầu mũi đưa quanh vùng
ng/ực kia hít lấy mùi hương dễ chịu kia một cách vội vã như nếu không có Thẩm Tinh Hồi sẽ ch/ết vậy.
Vợ thỏ thở hổn hển, mồ hôi chảy ra càng ngày càng nhiều, cơ thể giật lên mỗi khi hơi nóng kia lướt qua làn da mình. Không gian ngập trong mùi hương đặc trưng của Thẩm Tinh Hồi, là loại hương em cảm nhận được mỗi khi tiến sát vào gáy cổ của chồng, nồng lên sự áp đảo và có gì đó hơi đậm mùi làm đầu óc em tê dại đi.
Nhìn đến dáng vẻ bắt đầu vượt khỏi sự khống chế của vợ, Thẩm Tinh Hồi không kìm được bật ra một câu:
“Ha…ha…em đáng yêu quá…nương tử…”
Giờ đây, Thẩm cảm giác như mình không thể tập trung suy nghĩ gì nữa, cả cơ thể chỉ mình dính chặt lấy vợ, muốn vùi sâu c/ự vật vào trong lỗ nhỏ của em rồi bắn ngập t/ử cu/ng em bằng hạt giống của chính mình.
Phải để nàng ấy lưu lại mùi hương của mình…nàng ấy là của mình…
Ở bên tai, có một giọng nói lặp đi lặp lại trong đầu, mà không chỉ riêng hôm nay…kể từ khi cưới em về tới ngày thứ 4, mỗi tối ngủ cùng em chàng đều mất khống chế, khi tỉnh táo đã thấy bản thân rúc trong hai chân vợ, miệng dính đầy dâ/m thuỷ còn vợ thỏ trong cơn mê ngủ lại vô thức đạt đỉnh, bắn nước d/âm cho chồng lúc nào không biết.
Tuy nhiên, đến sáng em không nhớ gì, Thẩm Tinh Hồi cũng không muốn làm em sợ, chỉ biết gục mặt vào vai em bày tỏ sự hối hận vì làm chuyện b/ậy bạ với em khi đang ngủ.
Nhưng hình như lúc này, Thẩm Tinh Hồi không cần nhịn nữa nhỉ?
Phải để nàng ấy lưu lại mùi hương…nàng ấy là của riêng mình….
Nương tử, nương tử…
Em là của…
Tỷ tỷ…tỷ tỷ…
“Ta không phải là thỏ con đáng yêu đâu…tỷ đừng sơ suất như thế chứ..”
Và rồi, trong bản năng của chính mình, họ Thẩm liền cúi mặt xuống, hai tay giữ chặt gương mặt em, ban đầu là c/ắn nhẹ vào môi dưới em, sau đó chôn vùi vợ thỏ trong nụ hôn nồng nhiệt tràn ngập dịch bọt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top