1
——
[1]
Con gái tới tuổi cập kê, lấy chồng là chuyện bình thường. Trong sáu chị em, tôi là đứa áp út, một vị trí đầy phai mờ mà cũng đang cực kỳ áp lực.
Bởi vì các chị lớn hơn đã yên bề gia thất, em gái út của tôi cũng sắp về nhà chồng vào ngày mai, nhưng tôi đây năm nay đã 19 lần trải qua lễ sinh thần cũng vẫn chưa có...một mối tình nào.
Hình như, trong làng chục năm đổ lại đây..tôi là đứa con gái duy nhất chuẩn bị đạt đầu hai mà vẫn chưa có chồng.
Thực ra vấn đề là bản thân tôi có cá tính hơi dị biệt, chỉ thích đi chơi ở rừng rú nghịch ngợm, không ở một chỗ thêu thùa hay nấu ăn được như các chị em.
Những đối tượng đến nhà xem mắt hỏi cưới, ai cũng lựa chọn ưng ý các chị là chủ yếu, mà vì suy nghĩ của tôi không phát triển giống như vẻ bề ngoài, nên bản thân còn trẻ con không những không chạnh lòng mà còn vui vẻ vì có khoảng tự do vui chơi.
Cho đến khi nhận ra hình như có gì đó sai sai, thì thầy u trong nhà cũng sửng sốt nhận ra vẫn còn một đứa con gái áp út ế chồng, gấp gáp vội vàng đi kiếm người qua nhà coi mắt.
Tuy nhiên đối tượng sau khi gặp tôi, nói chuyện mấy câu ai nấy cũng đều không ưng, có người còn chê tôi đã quá già để kết hôn, mà tôi nghe vậy liền nổi giận đùng đùng đạ/p tên đó rơi xuống sông...từ đó danh tiếng tôi vang xa, mãi rồi cũng không thấy ai tới hỏi thăm nữa.
Sau lễ cưới của em Út, tôi vốn dĩ đã sẵn sàng tinh thần để làm một trinh nữ cho tới già. Nhưng vào một ngày đẹp trời, thầy u lại kéo đầu tôi dậy vào lúc gà còn chưa gáy, sau đó tuyên bố.
“Thẩm gia vừa có con trai tới tuổi cưới vợ, cậu ta là Thố lai (người thỏ), tuần trước người ta có đến hỏi cưới nhưng con lúc đó lại ham chơi biệt tích, thầy cũng suy nghĩ mãi thôi vì dù gì họ cũng là người thú. Nhưng nhìn bộ dạng của con, ta nghĩ nên cho con làm dâu nhà họ cũng được, tuy không phải con người thuần chủng, nhưng gia cảnh cũng không tệ. Tộc thỏ cũng nổi tiếng hành xử đàng hoàng, nho nhã...hiền lành...”
Nghe thầy nói, tôi còn chưa tỉnh ngủ mà như ai đó đột ngột xối nước lạnh vào đầu.
Cái gì cơ..?
Tôi đi lấy người của Thố tộc á?!
Ừ thì xã hội này không hiếm tộc thú nhân, nhưng tôi đã mất giá đến mức cưới nhân thú rồi ư?
Thường thì chỉ có thú nhân kết hôn với nhau để duy trì nòi giống, bởi vì sự khác biệt trong tập tính sinh hoạt giữa người thuần chủng và người thú, hiếm khi thấy hai bên sẽ có đám cưới, trừ khi cô dâu và chú rể quá yêu nhau mà bất chấp để cưới sinh.
Thực ra giao phố/i với người thuần chủng cũng là một cách để thú nhân lai tạo thế hệ sau đỡ bị hành vi động vật ảnh hưởng hơn, nhưng dù cho người thú có xuất thân từ địa vị cao và giàu có thì cũng không ai muốn cưới gả con mình cho họ cả.
Bởi những chuyện như cô dâu tộc người sói cắn ch/ết chú rể...hay là chuyện cô dâu loài người bị các vợ lẻ của cáo tướng quân hại chết đã lan truyền bao nhiêu năm nay khiến tộc người khiếp sợ, dù có kính nể và nói chuyện cũng không muốn tiếp xúc nhiều...
Tuy vậy, cũng không phải vì thế mà đánh giá tất cả các thú tộc còn lại nguy hiểm.
Theo tôi biết, tộc thỏ là một tộc người thú hiền lành, văn võ song toàn, tướng mạo cũng đẹp đẽ...nhưng...nhưng tôi nghe nói yêu cầu sinh sản của họ rất cao!
Đúng vậy….là chuyện về vấn đề sinh sản!!!
Tôi nhớ đâu đó anh hàng xóm của tôi yêu một nữ nhân tộc thỏ, cưới về thì ngày đêm tinh thần thể xác suy kiệt vì phải cùng “sinh con”...ba năm mà đẻ hơn mười lăm con thỏ con rồi!!!
!!!
Tôi nghĩ đến mấy tình huống đó, da gà da vịt bất giác nổi lên.
“Thầy...thầy ơi...lẽ nào con không ế được cả đời sao? Con sẽ chăm lo nấu cơm nước cho thầy u mà! Thầy u đừng gả con cho Thố Tộc!!”
Hồi xưa cận cảnh nhìn chị gái đẻ một đứa nhóc đã làm tôi khiếp vía, chứ đừng nói 1 lúc đẻ 1 bầy giống tộc thỏ. Mà về vấn đề con cái, tôi lo cho bản thân mình còn không xong, trước giờ nuôi mèo nuôi gà cũng để chúng tí nữa ch/et đói, tôi thật không thể nào tưởng tượng được cảnh mình một tay ôm hơn mười mấy nhóc thỏ con khóc oe oe.
“Hừ, ta không cần con cơm nước, chẳng phải ta đã có mẹ con hay sao. Con qua mùa xuân năm sau là tròn 20 tuổi rồi, nghe lời ta đi! Thố tộc mà con không chịu...thì con đừng trách ta gả con luôn cho đám Lang tộc nổi tiếng hung hăng nhé! Ta thương con tính tình thoải mái giống ta nên nuông chiều con suốt bao năm, nhưng đến đây là đủ rồi!”
Nghe thầy dứt khoác nói vậy, tôi gục ngã xuống đất kh/óc lóc kéo váy u, nhưng bà ấy cũng phe cha tôi, người kia dịu dàng lau nước mắt cho con gái, sau đó cắt đứt hoàn toàn hi vọng của tôi:
“Ta đã gặp cậu ấy rồi, thiếu gia Thẩm Tinh Hồi nhìn trông rất đẹp, tính tình dịu dàng nho nhã, lúc nói con đã đi ra ngoài, cậu ấy quyết tâm ngồi với cha mình đợi con về, nhưng đến ba ngày sau con mới về nhà... người ta lúc đó mới rời đi đấy! U thấy...con ham ăn như vậy, Thố gia cũng đủ tiền nuôi cái miệng của con. Nếu xét ra thì trừ bé Út lấy được thương gia giàu có, thì con cũng cưới được người chồng gia thế tốt hơn hẳn các chị mình còn gì. Thực ra ta phải tự hỏi là tại sao Thẩm thiếu gia lại một mực đến chọn hỏi cưới con đấy....lạ nhỉ?”
?
U ơi, u có phải mẹ con không vậy?
Giàu có thì sao chứ, chân thành thì sao, tần suất giao phối của tộc thỏ lên đến một tuần mới rời giường đấy!
Tôi đến giờ vẫn không quên được vẻ mặt giống như cái nùi giẻ bị vắt khô của anh hàng xóm mà tôi biết sau khi từ nhà vợ về đâu.
Không được...tôi...tôi nhất định phải làm mọi cách...tôi sẽ không cưới chồng!
Tôi sẽ không cưới Thẩm gì đó đâu!
...
“Chúc mừng! Chúc mừng! Cung hỉ! Cung hỉ!”
“Chúc mừng em cưới được chồng nha!”
“Chúc mừng chị thoát ế!”
Đớ/n đau làm sao, dù cho mạnh miệng là thế, cuối cùng trong một tuần sau đó...tôi lại bị gói như cái bánh trung thu, mặc bộ lễ phục đặc trưng ngồi lên kiệu, sau đó bị rước đi qua Thẩm phủ ở ngọn núi đối diện trước tiếng cười nói rộn rã của mọi người.
Thầy u cũng thật là dứt khoác đi...tôi bên cạnh họ mười chín năm trời, một chút lưu luyến vậy mà hai người đó cũng không có. Đã vậy khác với mấy chị em kia thầy u nghẹn ngào khóc lóc, thì khi gả tôi đi hai người đó cười tươi rói.
Thật là tủi thân chớt mà!
Nếu hôm nay lễ cưới này không diễn ra, chắc hẳn giờ tôi đang được ở nhà nằm xem sách thầy mới mua về ở huyện thành, vừa ăn bánh dẻo đậu trong sự sung sướng rồi.
Tất cả là tại tên Thẩm Tinh...Tinh Dầu gì đó...tự dưng lại đi qua đây hỏi cưới tôi!
Nghe nói, hắn là đứa con trai thứ hai mươi sáu của nhà họ Thẩm, mới tròn 18 tuổi, cũng là con trai út. Tên nhóc đó vừa đủ tuổi cưới vợ của tộc thỏ, đã vội vội vàng vàng qua đây hỏi thăm tình hình..mà tôi nhớ Thố tộc đâu có hiếm đồng loại để kết hôn, tại sao lại đi gấp gáp kiếm người thuần chủng như tôi nhỉ?
Lẽ nào là có âm mưu gì đó??
Chắc là vậy rồi, chứ mắc mớ gì một tên thỏ non như vậy lại đi kiếm bà chị già sắp 20 tuổi không cưới được chồng như tôi chứ?
Nghĩ vậy, tinh thần tôi càng sa sút và trở nên hoả/ng loạn hơn. Tôi thậm chí còn định nảy sinh ý định nhảy ra khỏi kiệu để trốn cho rồi, nhưng chân vừa đặt xuống thềm thì mấy tên rước kiệu ở ngoài cũng hô to:
“Đã tới Thẩm gia!”
Ủa sao nhanh vậy?!!
Thế...nghĩa...nghĩa là...tôi hết đường chạy rồi sao?
Thố tộc có một tập tục khác lạ, đó là khi cô dâu được rước vào nhà chồng rồi mới được gặp gỡ phu quân. Nên tôi chính ra đã cưới một kẻ mà tôi không biết mặt mũi hắn ra sao, trong lòng chỉ đọng đầy sợ hã/i và lo âu. Còn thầm tủi thân khóc hic hic vì cha mẹ không thương tôi nữa, vì chút danh dự mà gả luôn cho tôi đến nơi đầy nguy hiểm này.
Nhưng tôi trốn cũng không được nữa, bản thân thật giống gói bánh trung thu, bị người ta nhấc khỏi kiệu, rồi đua nhau ba bốn người dẫn dắt đưa vào cái ngôi nhà rộng như hoàng cung trước mặt.
“Kính chào thầy, chào u, chào dì chào chú chào bác, chào em…”
“Được rồi được rồi, con rất dễ thương, từ nay hãy đối xử tốt với thỏ nhỏ nhé.”
“Chúc hai đứa hạnh phúc trăm năm, con cháu đầy đàn.”
“Cung hỉ cung hỉ!!”
Sau khi bị xoay vòng vòng trong một đống lễ nghi quái lạ, kính rượu từ cha mẹ anh dì chú bác gồm hơn 50 người trong tộc trừ chồng mình ra, rốt cuộc tôi cũng được hai gia nhân đưa về phòng tân hôn.
Ở đó, ngoài tấm nệm nhung mềm mại đã được chuẩn bị sẵn cùng một chiếc bàn nhỏ ở dưới đất có đặt vài dĩa bánh đậu dẻo in mấy từ phu thê, thì không gian xung quanh trống trải kì lạ vô cùng, làm tôi cũng vô thức thấy hơi lạnh.
Lúc đó, tôi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, mặt mày tái mét khi nghĩ đến cái chuyện ngày xưa có chú rể loài người đã bị tân nương là người sói c/ắn đ/ứt cổ.
Có khi nào tôi cũng…?
Huhu thầy u ơi, sao thầy u lại nỡ gả con đi??!!
Cạch.
“Ah...!”
Giờ Mùi vừa điểm, đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì cửa ở sau lưng đột ngột mở ra làm tôi giật thốt, nhưng tôi cứ thế cúi mặt không dám ngẩng đầu lên.
Đến rồi…!
Làn gió theo hương vị thơm ngát dịu nhẹ thổi vào theo tà áo cưới màu xanh dương của chú rể bay phấp phới loạt xoạt. Tiếng chân người kia cũng rất nhẹ nhàng, dường như không phát ra tiếng thô lỗ giống như trai tráng ở làng tôi.
Là chú rể của tôi đang bước vào sao?
Hai tay tôi bấu chặt tà áo của mình, tuy trong lòng tò mò như không giấu nổi sự sợ hãi...khi người kia vừa ngồi xuống đối diện, tôi lập tức đề phòng, theo bản năng mím môi lui người ra sau.
Có lẽ là dáng vẻ sợ sệt của tôi làm Thẩm phu quân ngạc nhiên một chốc, chàng khựng người một chút...sau đó khẽ cười một tiếng mà thốt lên:
“Chào em. Ta là Thẩm Tinh Hồi.”
Tôi gượng gạo gật đầu.
“Ta sẽ là phu quân của em từ nay về sau. Cảm ơn em đã cất công từ xa đến đây để gả cho ta.”
Dứt lời, người kia trịnh trọng gục mặt giao bái, tôi khi ấy cũng vội vàng làm theo.
Nghe âm thanh dịu dàng như chuông ngân kia, tôi từ từ kéo mạng che mặt ra, rồi ngước mắt nhìn lên.
Lúc đó, một người đàn ông vô cùng ĐẸP TRAI với mái tóc ngắn tới gáy màu bạch kim đập vào tầm nhìn. Đôi mắt người đó giống như hai viên ngọc, với màu sắc khác biệt giống hệt bầu trời mà tôi chưa từng thấy ở trai làng bao giờ. Da chàng trắng như tuyết, tóc cũng vậy...có lẽ là vì chàng là người thỏ, còn là thỏ trắng chăng?
Nghe nói chàng chỉ mới mười tám tuổi, tức là nhỏ hơn tồi gần hai tuổi...vậy mà dáng vẻ chàng lại trông cực kì trưởng thành đỉnh đạc, thân thể cường tráng to lớn… khác biệt hoàn toàn với tôi.
“Chào...chào...Thẩm Tinh Hồi...em...em là....nương tử...nương...”
Dù biết sẵn là người thú sẽ có sắc đẹp vượt trội và có gì đó thoát tục nhưng không hiểu sao khi đối diện trực tiếp tôi lại cực kỳ lúng túng, đến cả lời mà u dạy tôi học thuộc lòng để nói với chàng tôi cũng quên hết.
Đã vậy, Thẩm Tinh Hồi kia còn gật gù cong mắt cười rất kiên nhẫn, chàng ta cứ nhìn tôi chăm chăm không rời, chờ tôi thốt ra cho hết câu. Nhưng cứ bị nhìn như vậy tôi lại đâm ra áp lực, sau đó cuống cuồng nói nhăng nói cuội:
“Em...em đói quá...@@ em có thể ăn bánh một chút rồi chúng ta tiếp tục được không...a! @@
Ch/ết!..Em...em nhầm...em không cố ý nói vậy đâu! Phu quân đừng nổi giận ă/n thịt em!!”
Dù sao thì tôi đã nhịn đói từ sáng tới tối, nên bụng đã đói meo, tuy nhiên u đã dặn tôi chỉ đến khi xong xuôi lễ nghi, chồng cho phép động đũa tôi mới được ăn, dù sao Thố Tộc cũng là nơi rất tuân lễ nghĩa...làm sai một cái...tôi không sợ họ đuổi mà chỉ sợ bị ă/n thịt mà thôi!
Tuy nhiên, kẻ ở đối diện không hiểu sao nhìn bộ dạng tôi thấp thỏm rồi lại thay đổi xoành xoạch, chàng không những không thấy tức giận hay khó hiểu, mà đổi lại chỉ mỉm cười cầm chiếc bánh dẻo kia đặt lên tay tôi, ôn tồn nói:
“Ta hiểu. Đi đường xa vậy chắc em đói lắm rồi, vậy thì chúng ta không cần phải làm lễ nghi gì dài dòng nữa, em cứ ăn đi.”
“Nhưng mà...”
“Ở đây không có ai giám sát đâu, chỉ có ta và em mà thôi.”
“...”
“Ta cho phép em ăn đấy, từ nay cứ ăn uống tự nhiên nhé.”
“Vậy em xin phép ạ.”
Sau đó, tôi đã ngồi chén hết hai dĩa bánh, mà quên không để phần cho phu quân mình một cái nào...
Một cái cũng không!
Vậy mà người chồng tộc Thỏ của tôi lại cứ hiền khô ngồi đó khúc khích mỉm cười, chàng ta chẳng có ý kiến gì, cũng chẳng trách mắng một lời nào hết.
Thật sự hiền khô, giống một con thỏ!
Còn chẳng hung d/ữ bằng một góc thầy tôi!
“Chàng...chàng mười tám tuổi ư?”
“Đúng vậy, vào mùa đông trước.”
“Em...em hơn chàng gần hai tuổi đó!”
“Ừm...ta biết ^^”
Sau khi ăn uống, để tình hình không căng thẳng, tôi nghe lời thầy u cố kiếm chuyện để nói, nhưng những gì tôi hỏi đều cực kì vô tri, bởi mấy cái tôi học thuộc đã bay theo mây khói từ lúc nào. Thế mà, tôi nói cái gì Thẩm lang quân cũng trả lời lại, không tỏ ra khó chịu dù chỉ một chút.
“Vì sao...chàng lại chọn cưới em vậy?”
Rốt cuộc, tôi không kiềm được mà được nước lấn tới hỏi luôn điều mình thắc mắc nhất. Khi ấy, nụ cười của kẻ đối diện đột ngột cứng lại có gì đó không tự nhiên. Tôi nhìn dáng vẻ đó, nghĩ mình đã lỡ hỏi dai hỏi dại quá phận, cứ thế sự tò mò tự động cụp xuống...cả người căng thẳng run rẩy.
Cứ tưởng cuộc trò chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt, nhưng tới ráng chiều, kẻ kia trông tôi run run, chàng đột nhiên đứng dậy bước tới ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Ở phủ của gia đình ta lúc nào cũng lạnh hơn so với các phủ ở núi khác, ta đã chuẩn bị trang phục cho em nhưng phòng tân hôn mới xây gia nhân chưa kịp chuyển đồ về, lần này em tạm dùng áo của ta nhé.”
Người kia khẽ cởi lớp áo choàng của mình, rồi dịu dàng khoác xuống cho tôi. Vào lúc tôi bối rối nhìn lên, chàng chỉ khẽ đưa bàn tay to lớn kia đến đặt lên đỉnh đầu tôi xoa xoa...sau đó nghiêng đầu mỉm cười nói:
“Cảm ơn em vì đã đồng ý làm nương tử của ta. Ta rất vui.”
Thực ra là tôi bị cha mẹ ép...chứ không hề tự nguyện nào nên khi Thẩm Tinh Hồi nói vậy tôi thấy có lỗi vô cùng.
Hơn nữa, trông chàng ta lại rất hạnh phúc, ánh mắt nhìn tôi không hiểu sao lại thâm tình không giống như đây là lần đầu gặp nhau.
Nhưng có lẽ là vì tộc người thỏ vốn dĩ có vẻ mặt nai tơ hiền hòa...
Khi người kia nói, tôi chỉ biết mím môi lại rồi hổ thẹn cúi mặt xuống, bởi từng hành động lời nói cử chỉ của chàng quá khác biệt so với tưởng tượng...tôi cũng thấy có lỗi vì đã vẽ trong đầu bao nhiêu chuyện xấu.
Đã vậy, lời đồn về chuyện 1 đêm làm tình hơn 5 cử, vắt cực khô 1 tuần mới rời giường cũng chỉ là truyền thuyết, tôi cứ nghĩ đêm tân hôn sẽ diễn ra những thứ tôi đọc lén trong sách “hồng” của mấy tên đàn ông.
Nhưng tới khi trời sập tối, bên cạnh những ánh nến lập lòe, Thẩm thỏ kia lại khẽ hỏi han rồi nhắc nhở tôi vài điều như nên làm gì khi gặp thầy u của chàng vào ngày mai, còn giúp tôi gỡ bỏ trâm cài và trang sức.
Tới khi tôi và chàng thay phiên nhau tắm rửa rồi lại bước ra ngoài, người kia chỉ nắm tay tôi rồi lại cứ xoa đầu tôi:
“Em hãy thoải mái làm quen với điều này đi...từ nay chúng ta sẽ luôn ngủ chung với nhau đấy.”
Chàng vừa dứt lời, tôi cũng ngượng ngùng đỏ mặt ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, Thẩm thỏ kia liền kéo tôi xuống nằm lên nệm với chàng, tỉ mỉ đắp chăn cho tôi. Cứ thế chàng nằm xuống bên cạnh tôi, năm phút sau liền nhắm mắt ngủ cực kì yên tĩnh.
Tôi khi đó khá mệt, và cũng ngại vì chưa tiếp xúc gì nhiều nên không dám nằm gần cũng như đánh thức chàng để hỏi có cần làm gì không, cứ thế kéo chút chăn rồi nằm ra mép nệm mà trăn trở nhìn ánh nến kia thắp sáng cả căn phòng...cho tới khi bản thân thiếp đi lúc nào không biết.
Bởi ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt quá tốt, tôi nghĩ rằng Thẩm Tinh Hồi chính là một quả ngọt tốt lành rơi từ trời xuống lòng tôi. Cộng với cách chàng cư xử vào mấy ngày sau đó, như luôn để dành đồ ăn cho vợ, dịu dàng nhắc nhở hay còn dạy tôi kinh thư, làm tôi dần dần quên đi mình phải phòng vệ.
Chỉ khi chàng đột ngột xuất hiện ở đằng sau rồi hít hít mùi hương của tôi, giống như tập tính của tộc mình…tôi mới nhớ ra chàng là người thỏ…
Là một trong những tộc dâ/m đãng nhất tộc người thú….
Tuy nhiên, chàng chưa bao giờ nhắc tới chuyện giao ph/ối…nên tôi vẫn cứ thế ngây ngô hưởng thụ những ngày tháng an lạc với người chồng lý tưởng, cho đến khi một ngày tôi biết thêm một khái niệm lạ lùng.
Đó là chồng tôi bắt đầu bước vào kì động d/ục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top