#99


- Chủ nhân, thiếu phu nhân đang tìm ngài...

Nữ hầu cúi người nói

Mọi ánh mắt đều đổ dồn từ cô hầu nữ đến anh, Kiều Phong hơi sựng lại, anh ho khẽ. Đôi mắt có ý cười, cơ thể to lớn đứng lên đi về phía cửa

Những người ngồi trong phòng mắt tròn mắt dẹt không dám ho he, chỉ cần nghe đến ba từ "thiếu phu nhân". Kiều Phong sẽ lập tức thay đổi thái độ ngay, điều này ngay lập tức đã lan khắp mọi nơi, mọi người trong biệt thự của Northamler. Lúc đầu còn không ai tin, nhưng bây giờ có lẽ niềm tin ấy đã được khắc sâu trên tảng đá lớn rồi...

Daniel lắc đầu chán nản, ném mạnh tập tài liệu xuống đất, đôi mắt nhìn về phía anh. Tên này quả thực lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng

- Được rồi...

Giọng anh thấp vô cùng, nhưng đủ để mọi người ai nấy đều nghe được. Bọn họ liếc nhìn nhau rồi đen mặt lại

Kiều Phong vừa bước chân ra khỏi phòng, anh còn chưa đi được bao nhiêu thì một bóng dáng nhỏ liền ập đến ôm chặt lấy anh

Du Linh nhảy tút lên người anh, hai chân cô quàng qua eo Kiều Phong. Cả người Du Linh đầy run rẩy khiến anh ngạc nhiên

Những người trong phòng liền tụ lại ngó ra bên ngoài, cảnh tượng này...bọn họ thực sự muốn rửa mắt...

- Em sao vậy??

Kiều Phong vuốt ve lưng cô để trấn tĩnh

- Em bị chó rượt...

Chó??

Kiều Phong ngạc nhiên, những người phía sau cũng mở to mắt

Gâu...gâu...

Tiếng chó sủa vang lên, anh liếc sang. Đám chó lai sói của anh đang ngồi trên đất, ve vẫy cái đuôi của chúng, bộ mặt vô cùng ngây thơ

Cách đây vài phút, Du Linh thấy đám chó này ở dưới sân chơi rất ngoan, cô chỉ muốn vuốt ve thôi ai ngờ lại khiến chúng thích thú đến nổi đuổi theo cô. Hàm răng sắc đến đáng sợ, mấy cái nanh cứ nhe ra. Du Linh tưởng bọn chúng là đang muốn đuổi cô chứ không hề biết đây là cách loài chó lai này thể hiện sự yêu thích của mình

Kiều Phong cau mày, nhìn bộ dạng cô sợ hãi rồi lại liếc sang đám cho ngây thơ kia, anh thở dài

- Được rồi, bọn chúng được thuần hóa rất tốt, nếu không có lệnh sẽ không dám cắn bừa bãi. Em mau xuống đi...

- Anh nói chúng ra ngoài đi, mấy cái răng kia làm em có chút sợ!!

Du Linh lí nhí nói, cô khẽ nhìn đám chó phía sau, mấy cái mặt bây giờ khác xa với lúc nãy khi chúng rượt cô

Những người ở phía sau cười đến méo miệng, cô bảo anh nói với đám chó kia, chẳng khác nào bảo anh là cùng một chủng loại với chúng sao??

Trời ạ, Daniel cười đến đỏ cả mặt, anh ta lấy tay bịt miệng lại để không phát ra mấy tiếng giết người kia

Kiều Phong cười nhẹ, phẩy tay bảo người hầu đưa đám chó này ra ngoài, anh xốc người cô lên rồi quay lại trừng đám người phía sau

- Mấy người hết việc làm rồi hả?? Daniel đâu? Bảo anh ta tìm việc cho làm đi!

Nghe anh nói, Du Linh mới biết là ở đây còn có nhiều người khác, mặt cô liền đỏ lên. Cơ thể định nhảy xuống thì bị anh giữ lại, Kiều Phong bế cô đi đến chỗ thang máy trong nhà. Anh cười khẩy

Du Linh lại càng muốn bốc khói, cô vùi đầu vào vai anh không dám ngước lên nhìn. Mãi đến khi cánh cửa thang máy đóng cô mới thả lỏng người ra, đặt tay lên vai anh rồi nói

- Anh...sao lúc nãy không thả em xuống??

- Chẳng phải em tự nhảy lên à??

- Nhưng lúc đó em tưởng anh ở một mình chứ...

- Ở cùng nhiều người cũng có sao đâu??

Kiều Phong nhướn mày, nụ cười khá đểu hiện trên mặt anh

- Như vậy họ sẽ biết bản thân sáng bao nhiêu, em hiểu chứ?

- Anh cũng rải cẩu lương cho họ hơi nhiều đấy!

Du Linh cười cười, cô hiểu được câu nói của anh. Nhưng cũng không có vấn gì, cô ôm chồng mình, như thế cũng đâu mất mặt...

- Yên tâm! Ăn nhiều một chút mới tốt!

Kiều Phong hôn nhẹ lên môi, mắt và mũi cô. Mỗi chỗ đều để lại mùi hương thơm quen thuộc của anh

...

Daniel cười lăn lóc trong căn phòng họp trước những ánh mắt chán nản của những người kia

- Thế nào? Biết bản thân sáng bao nhiêu "vôn" chưa??

- Anh ngồi đó cũng không nói giúp anh em gì hết...

Một người nói vọng lên

- Tôi nghĩ nếu thiếu phu nhân còn ở đây thì khả năng cơm trắng tôi cũng không được ăn! Cơm chó cứ trước mặt ve vẩy thế này thì...

Người khác lại nói chen vào, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên sôi động hơn. Daniel lại thuộc dại cầm đầu trong mấy vụ bạo động này, anh ta liền vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ

- Yên tâm, cơm của mấy con chó lúc nãy cũng thuộc dạng thượng hạng đấy! Mấy anh muốn ăn thì nhớ xếp hàng, còn không thì theo tôi đến quán bar chơi! Nghe bảo ở đây nhiều gái xinh lắm, thế nào?? Muốn đi không??

Những người khác đưa mắt nhìn nhau, chẳng phải lúc nãy anh đã bảo tìm việc gì làm sao??

- Đứng đó làm gì, mau đi thôi!!

Daniel cho tay vào túi quần, mái tóc vàng dài của anh ta hất qua hất lại trong vô cùng ngứa mắt

Mấy người trong phòng liền gật đầu đồng ý, lâu lâu mới có một bữa, nếu mà Kiều Phong có trách thì cứ đứng sau bờ vai của Daniel là được, còn không thì đành nhờ vị thiếu phu nhân kia giúp đỡ vậy...

...

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags