#98

Nghĩ đến cảnh tượng lúc sáng, cả đời Du Linh khó mà quên được, có lẽ từ đó mà cô bắt đầu hình thành tính sợ máu. Chỉ cần nhìn đến máu thôi là đã khiến cô nôn thốc nôn tháo rồi

Cạch...

Cánh cửa phòng mở ra, Kiều Phong bê khay thức ăn đi vào. Bây giờ đã qua trưa, cô bất tỉnh từ lúc đó đến tận giờ. Nhìn vẻ mặt hơi tái mét của Du Linh, anh có chút hối hận. Đáng lẽ hồi sáng anh không nên để cô chứng kiến cảnh tượng kia

- Du Linh??

Giọng Kiều Phong trầm thấp vang lên, anh lay cô

Mi mắt Du Linh bỗng chớp chớp, cô dần dần tỉnh lại. Đập vào mắt cô không phải là khuôn mặt của anh mà là cái trần nhà với những nét trang trí vô cùng đặc biệt

- Ừm...

Có thể vẫn còn hơi mệt vì nằm lâu, Du Linh phải nhờ sức của Kiều Phong mới ngồi dậy được. Cô đảo mắt một vòng, căn phòng này mang phong cách của Đông Nam Á, tinh tế và đẹp đẽ

Kiều Phong để cô tựa vào lòng mình, tay bưng khay thức ăn lên, tự mình đút cô ăn

- Em không đói...

Du Linh né tránh, cô giờ quả thực không đói chút nào

Nhìn bộ dạng ương ngạnh kia, Kiều Phong liền thở dài. Anh nói

- Em không ăn từ tối qua đến giờ rồi! Anh sợ em không có sức...

- Yên tâm! Nếu đói em sẽ ăn, anh đừng lo qua! À mà...chẳng phải anh đến đây để giải quyết công việc sao?? Mau đi đi...

Cô biết rõ Kiều Phong hiện tại rất bận, nhìn bộ trang phục từ tối qua là cô hiểu. Cho nên ngoại trừ quan tâm cô, Kiều Phong cũng phải đi làm việc của mình. Cô không muốn làm gánh nặng của anh

Kiều Phong có vẻ hơi chần chừ, anh định lên tiếng thì đã bị cô chặn lại. Du Linh dựt lấy khay thức ăn rồi đẩy anh ra ngoài

- Vậy nếu có gì nhớ gọi anh, nghe chưa??

Đứng ngoài cửa Kiều Phong nói vongh vào, anh chỉ thấy cô mỉm cười gật đầu rồi đóng cửa đi mất

Du Linh cũng không phải rảnh rỗi, do đến Đông Nam Á đột ngột nên cô chưa kịp nói cho ai hết. Đặc biệt là mẹ cô, Du Linh sợ bà sẽ lo lắng

Cô rút điện thoại ra, nhấn số rồi gọi đi. Đầu dây bên kia vang lên rất lâu mới chịu bắt máy

- Mẹ...

- Du Linh hả?? Con đang ở đâu mà hai đêm rồi không về vậy?? Mẹ lo cho con lắm đấy!!

- Con không sao! Con đang ở Đông Nam Á, có lẽ cần chút thời gian mới về được...

Du Linh lí nhí hạ thấp giọng, cô đang không biết nói chuyện của anh làm thế nào đây

Mẹ cô lo lắng, liền hỏi

- Đang yên đang lành đến Đông Nam Á làm gì??

- Cái đó...mẹ...thực ra là...con đi cùng Kiều Phong...

- Kiều Phong??

Nghe Du Linh nói, mẹ cô nhất thời ngạc nhiên. Chẳng phải anh đã chết cách đây  ba tháng rồi sao?? Bà hơi run, tay cầm điện thoại như sắp rớt đến nơi

Du Linh biết cảm giác của bà bây giờ, cô từ tốn giải thích từ đầu đến cuối cho bà hiểu

Ngồi trong phòng, Du Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, điện thoại vẫn đặt trước mặt

- Được rồi...được rồi!! Thằng bé về thì tốt rồi...

Đây là câu nói trước khi mẹ cô tắt điện thoại, Du Linh nghĩ là bây giờ bà có lẽ đang nằm trong phòng trấn tĩnh lại toàn bộ sự việc

Cô khẽ lắc đầu rồi cười, bất chợt nhận ra đã 2 ngày cô chưa xem tình hình của công ty. Du Linh loay hoay tìm máy tính một lượt, khỗ nỗi chỗ này không có nên cô đành phải đi tìm anh để mượn

---

Căn phòng ở tầng 3 rất rộng, đó là phòng họp dành cho nhiều người

Kiều Phong ngồi trên chiếc ghế lớn, anh ngả người ra sau nhìn những người trước mặt mình. Bọn họ đều không dám ngẩng mặt lên, nỗi sợ hãi bao trùm cả một không gian lớn

Hơi thở của Kiều Phong vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt anh nhìn từng người từng người một. Thấy tình hình không được khả quan, Daniel liền ho nhẹ

- Hoàng Gia Huy, con trai trưởng của nhà họ Hoàng muốn chúng ta phải nhường mỏ khoáng sản ở Anh. Hắn ta có lẽ là một kẻ mưu mô đấy!

- Mưu mô?? Ngay cả một tên oắt con cũng không giải quyết được, các người còn dám gặp tôi??

- Cái đó, Kiều Phong à, cậu cũng biết, họ Hoàng có máu mặt ở Đông Nam Á, thế lực của họ ở đây rất lớn. Chúng ta lại không phải người ở đây, làm sao mà giải quyết được...

Daniel liếc mắt rồi hắng giọng nói, anh ta cũng phải bay vội qua đây để gặp mặt anh

Nhìn bộ dạng của Daniel, Kiều Phong càng nổi nóng thêm, anh hừ lạnh

- Người họ Hoàng tập trung chủ yếu ở Việt Nam, anh cho người qua đó giải quyết đi! Tôi không muốn nghe thêm bất cứ việc gì về vụ này nữa!

- Được, nhưng...có một chuyện nữa, tôi cần nói với anh!!

Daniel lấy một tấm ảnh trong túi ra đưa về phía anh, ngay lập tức ánh mắt Kiều Phong càng tối lại. Không cần nhìn cũng biết anh tức giận đến mức nào

Bức ảnh Tô Viên Kì chết được người của Tô gia đem đi vứt vào chuồng thú được chụp lại vô cùng sắc nét. Kiều Phong nhìn thôi cũng biết nhiệm vụ của bà ta không hoàn thành rồi, sát khí càng vây quanh anh nồng nặc hơn khiến Daniel liên tục giật mình. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh ta

- Bà ta tuy chết rồi nhưng cuối đời vẫn làm được một việc!

- Việc gì??

Daniel nghe anh hỏi liền cười nhẹ

- Mạnh Hàn bị độc tố của Tô Viên Kì làn cho chết nữa sống nữa! Có vẻ sẽ khó mà bình phục nổi...

- Độc?

Thì ra bà ta chờ mấy tháng qua là để điều chế độc, quả nhiên...đến cả con mình cũng giết. Tô Viên Kì rất đáng là một con cờ lời dụng, chỉ tiếc là bà ta quá ngu ngốc, lại bị chính con mình giết ngược lại. Quả là nực cười...

Kiều Phong gõ nhẹ lên bàn, anh không mong Mạnh Hàn chết, bởi vì anh muốn khiến hắn phải tự mình nhún nhường. Thế lực của Tô gia rất lớn, nhìn bề ngoài tuy chỉ là một gia tộc thối nát nhưng bên trong lại ẩn chứa một thiên tài thông minh. Nếu Tô gia có thể liên minh hợp tác cùng Kiều gia thì có lẽ sẽ đưa đến nhiền lợi ích khác nhau

Daniel quan sát Kiều Phong, anh ta không nhìn ra suy tư trong anh. Nhưng việc đó cũng chẳng để Daniel bận tâm, anh ra nghe nói phụ nữ bên Myanmar rất đẹp, nếu vậy thì thời gian này nên kiểm chứng lời đồn đó...

Cạch...

Cửa phòng lớn mở ra, một người hầu nữ bước vào, cô ấy cung kính cúi người nói

- Chủ nhân, thiếu phu nhân đang tìm ngài...

(Còn)







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags