#97

Du Linh nghe xong , những hình ảnh kinh tợn liền lập tức hiện rõ trong đầu. Cô có thể cảm nhận được mùi tanh từ trong không khí, nó làm cho Du Linh thấy buồn nôn. Cơn đau đầu ập đến, cả người cô ngã khụy xuống, ý thức dần mất đi

Cũng may Kiều Phong đỡ lấy, anh ôm gọn cô trong lòng, đưa mắt nhìn về đám xe ô tô trước mặt. Từ trong đó đi ra, người của anh cả thân họ đầy máu, hơi thở nặng nề liền hòa với không khí

- Đi thôi!

Kiều Phong bế cô lên chiếc xe ở giữa, anh chỉ hạ lệnh rồi không còn nói gì thêm

Người của anh thuộc dạng trung thành, một câu Kiều Phong nói họ cũng đều để trong lòng và thực thi không lời phàn nàn nào. Ngay sau đó, vài người ở lại dọn dẹp đống hỗn độn, còn đoàn xe thì quay ngược lại đi tiếp về phía trước

...

Tô gia...

Rầmmmm

Bắc Dị Vân đập mạnh bàn, nhìn người trước mặt hắn ta. Cả căn phòng mang đậm chất châu Âu được bao bởi ánh đèn mờ. Đôi mắt hắn ta chứa đầy sự nổi giận

- Rốt cuộc là khi nào mới xong?? Bọn họ ở trong đó 1 ngày rồi...

Người kia lập tức tái mặt lại, chân tay run rẩy không dám cử động. Chỉ sợ nếu có sơ suất gì thì "con dao" trước mặt kia sẽ đâm xuyên qua cơ thể nhát cáy này

- Bác...bác sĩ đang cố gắng rồi!! Bắc thiếu gia...bình tĩnh...

- Bình tĩnh?? Nếu Mạnh Hàn có vấn đề gì, tôi lột da mấy người!

- Dạ...dạ! Tôi hiểu rồi, cậu đừng lo!!!

Bắc Dị Vân vò đầu bứt tóc, hắn ta với Mạnh Hàn quen nhau từ nhỏ, khi đó hắn ta vẫn còn ở Trung Quốc. Nơi hắn ta ở là một nơi nghèo nàn, cuộc sống thường xuyên bị đám người lớn bắt nạt. Vô số vết thương trên người hắn ta đều là do họ gây ra, lâu dần tính cách cũng thay đổi

...

Nhớ lần đầu họ gặp mặt là lúc Mạnh Hàn bỏ nhà ra đi, hắn khi ấy vẫn là cậu nhóc 11 tuổi, trên người là bộ đồ đắt tiền. Bắc Dị Vân vốn lớn lên trong cái nơi tồn tàn này nên cơ thể phát triển hơn so với độ tuổi, hắn ta gặp Mạnh Hàn hiển nhiên cao hơn hắn 1 cái đầu

Mạnh Hàn bắt gặp cảnh Bắc Dị Vân đang bị đám người lớn đánh trong một con hẻm nhỏ, hắn ta không kháng cự lại, bởi lẽ nếu kháng cự, hắn ta sẽ càng gặp thêm rắc rối. Nhưng...khi ấy, một cậu nhó nhỏ bé lại dám đứng ra bảo vệ hắn, ánh mắt kia đầy hận thù cùng sự lạnh lẽo. Mạnh Hàn đứng trước mặt Bắc Dị Vân mà ném cho đám người kia một xấp tiền, vẻ mặt đầy sự khinh bỉ

Tất nhiên là đám người kia thấy tiền là vui mừng, nhưng sự ngông nghêng và kiểu bất cần của hắn khiến chúng khó chịu. Một tên cầm đi ra, vỗ nhẹ lên má hắn, ngay lập tức, trước mặt Bắc Dị Vân xuất hiện ra rất nhiều người. Chẳng mấy chốc, cánh tay vừa vỗ lên má của Mạnh Hàn đã bị bẻ ngoặc lại ra sau

Bắc Dị Vân ôm cơ thể đau đớn của mình nhìn đám người trước mặt, hắn ta thấy được nụ cười lạnh lẽo đến từ Mạnh Hàn. Nụ cười ấy Bắc Dị Vân chết cũng không quên được

Cơ thể của hắn ta đã đến cực hạn, cả người ngã lăn xuống, trước khi thiếp đi, hắn ta chỉ kịp nghe một câu "giết sạch" thốt ra từ miệng một đứa trẻ 11 tuổi...

Thiếp đi rất lâu, Bắc Dị Vân tỉnh lại sau cơn đau khắp người, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt ngây thơ của Mạnh Hàn. Hắn ngồi trên cửa sổ, cầm quyển sách đọc vô cùng chăm chú, xung quanh là căn phòng giam với những chấn song lạnh lẽo

- Cậu tỉnh rồi à??

Giọng nói của Mạnh Hàn vang lên, Bắc Dị Vân vô thức nhìn theo. Miệng hắn ta vẫn còn đau nên không thể nói được

- Cậu yên tâm! Đây là nhà tôi, cậu không cần sợ...

Nhà??

Cái phòng giam này là nhà của một đứa trẻ sao??

Bắc Dị Vân ngạc nhiên, hắn ta không ngờ Mạnh Hàn lại sống ở một nơi như vậy

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của hắn ta, Mạnh Hàn gấp quyển sách đặt sang một bên. Cho tay vào túi quần rồi bước lại gần Bắc Dị Vân

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tôi cứu cậu, không phải là để cậu trả ơn. Mà là muốn cậu cùng tôi giết sạch đám người kia!

Câu nói đó đủ khiến Bắc Dị Vân ngạc nhiên, trước giờ hắn ta đánh người có, cướp giật có nhưng chưa bao giờ giết người. Tại sao một cậu nhóc như hắn lại thốt ra câu nói như vậy???

Câu hỏi đó có lẽ mãi đến sau này hắn ta mới giải đáp ra được, ngày đầu tiên theo Mạnh Hàn, hắn ta đã biết được thế nào là sống chết

Tháng đầu tiên cùng Mạnh Hàn, hắn ta cũng biết thế nào là sự khắc nghiệt của xã hội

Năm đầu tiên cùng Mạnh Hàn, hắn ta mới hiểu được...ba mẹ ruột không hẳn là người thương yêu chúng ta

Những lần như thế đủ để Bắc Dị Vân hiểu được sự vô tình của Mạnh Hàn, cho đến hắn lên cấp 3 và đại học. Lần đầu tiên Bắc Dị Vân thấy nụ cười tươi của Mạnh Hàn dành cho một cô gái, sự tận tâm và chăm sóc dành cho cô ấy khiến hắn ta ngạc nhiên. Cùng vào sinh ra tử với hắn nhiều lần, Bắc Dị Vân thây rõ được sự thay đổi của hắn

Mạnh Hàn đối với ai cũng vô tình nhưng đối với cô gái kia lại có một sự ân cần lo lắng nhất định...

---

Bắc Dị Vân xoa vùng thái dương, hắn ta đã một ngày một đêm không ngủ rồi. Trong thời gian đó, hình như tuổi tác của hắn ta đã già thêm đi nhiều

Tối hôm kia Mạnh Hàn đã được đưa đi lọc máu, nhưng trong quá trình đã xảy ra vài vấn đề khiến đám bác sĩ như ngồi trước nòng súng. Cơ thể của Mạnh Hàn có dấu hiệu bất thường, vài chỗ xảy ra bài xích. Đám bác sĩ đương nhiên phải chạy ra chạy vào đến chóng mặt, bên trong là nhân vật lớn, bên ngoài là cả một ngòi nổ chậm. Chỉ cần sơ hơ tí thôi là đủ để họ saybye cuộc đời

Cạch...

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Mạnh Hàn được đưa ra ngoài. Bắc Dị Vân mua hẳn cái bệnh viện này để điều trị cho hắn, qua cửa kính của phòng, hắn ta có thể thấy được xung quanh Mạnh Hàn là cả đống dây mơ rễ má

- Bắc thiếu gia, người của chúng ta bên Myanmar bị giết hết rồi! Tiếp theo phải làm sao??

Một người đàn ông đi đến, cúi người nói

- Tiếp tục làm theo kế hoạch, đợi Mạnh Hàn tỉnh lại rồi nói tiếp!

- Vâng...

---

(Còn)

Thề là sau khi tui viết chương này xong, tui có cảm giác như bộ truyện lại xuất hiện thêm một cặp nữa😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags