#96


- Có muốn xem thử bọn chúng chết như thế nào không??

Kiều Phong chống tay lên thành cửa sổ, bên ngoài đã tờ mờ sáng đủ để anh nhìn rõ mọi vật, anh nghiêng đầu nhìn Du Linh trong lòng, bàn tay còn lại vẫn liên tục vuốt ve mái tóc của cô. Ánh mắt anh hiện lên tia lạnh lẽo và có chút hứng thú, trên mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì

Cô biết rõ Kiều Phong đã thay đổi, chỉ là không ngờ anh đã thay đổi đến mức này. Hoặc có lẽ, bản chất anh đã như vậy...

Du Linh liếc nhìn ra sau, cô chần chừ một lúc. Kiều Phong cũng đang nghe câu trả lời từ cô, vài giây sau, Du Linh bỗng gật đầu. Hai tay cô đan vào nhau rồi đặt trước ngực, hơi thở có chút rối loạn

Nhận được câu trả lời, Kiều Phong vô cùng hài lòng, anh nở nụ cười rồi vẫy tay hạ giọng nói

- 200m phía trước có một đoạn ngã tư, lao thẳng đến đó, giữ nguyên vận tốc cho tôi!

Người lái xe đa phần đã đoán được ý anh, lập tức đạp ga phóng nhanh. Đi được hơn 5 phút, đèn xanh đỏ giao nhau giữa 2 đường hiện ra. Anh ta lập tức nhìn ra kính chiếu hậu, lúc này trên đường không có một ai. Có lẽ vì đây là ngoại thành nên hầu như ít người qua lại

Kiều Phong hà một hơi lạnh, ngả người ra sau

- Bên trái!

Anh nói

Ngay lập tức, người lái xe liền điều chỉnh lại cần số, chiếc xe vẫn phóng với tốc độ khá lớn

Ngay đến khi gần góc cua, người tài xế liền xoay mạnh tay lái, đạp phanh khiến chiếc xe trượt một đường dài rồi mới quẹo sang trái. Cả thân xe đều dựng thẳng đứng sau cú quay vừa rồi, vài giây sau nó mới đáp lại trên mặt đất. Kiều Phong ôm chặt eo cô, ấn đầu của Du Linh vào người mình

Du Linh cảm giác đau đầu và buồn nôn thêm lần nữa, đầu óc cô quay cuồng. Mọi thứ trước mắt đều tối dần đi, thậm chí ngay bây giờ cô cũng không nghe được anh đang nói gì

Người tài xế liền thở một hơi dài, tay anh ta vẫn còn hơi run, cảm giác hưng phấn dần tăng lên. Anh ta nhìn qua cửa kính xe, mấy chiếc đằng sau dường như vẫn không bỏ qua, bọn chúng bám sát rất nhanh. Hơn chục phút sau, rất nhiều tiếng súng tiếng nổ vang lên

- Chủ nhân...

Người lái xe xem chừng với tình hình này, cắt đuôi bọn kia có vẻ khó. Anh ta liền hỏi ý của Kiều Phong

Thấy anh vẫn không lên tiếng, người lái xe liền thấy lo, đang định nói tiếp thì một hàng xe màu đen đã chắn ở đó. Rất nhiều xe, tạo thành một khu đối lập. Đến giờ người lái xe mới để ý, con đường này vô cùng vắng, hầu như hai bên đều là những khoảng đất trống rộng lớn

Người lái xe cứ nghĩ những kẻ đằng trước là đồng minh với bọn kia chứ, nhưng không phải. Trên xe họ là dấu kí riêng của chủ nhân, anh ta liền bớt căng thẳng. Chiếc xe dần dần dừng lại

Kiều Phong ôm Du Linh bước xuống, khuôn mặt đẹp đẽ cùng sát khí bức người khiến những người trước mặt cúi người cung kính chào. Bọn họ đều là những người to cao, khuôn mặt đáng sợ, đặc biệt có vài người trên mặt là những vết sẹo dài. Chứng tỏ họ đều trải qua những chuyện rất cận kề cái chết

Kiều Phong buông tay, ngay lập tức Du Linh liền ôm miệng lao ra chỗ khác. Những thứ từ hôm qua và trên máy bay đều bị cô cho ra sạch. Anh tiến lại gần vỗ nhẹ lên lưng cô, ánh mắt đưa về nhữmg chiếc xe đang tiến lại gần

Trên con đường ngược lại, tiếng của gần chục chiếc xe hướng về phía của anh. Bọn chúng trên tay đều là những vũ khí hạng nặng tối tân nhất. Tuy nhiên...

Bùmmm...

Tiếng chói tai vang lên, ngay sau đó là hàng loạt tiếng của những vụ nổ nối tiếp nhau. Lửa bay ngập cả một vùng trời, khói đen bay lên tạo nên một khung cảnh vô cùng u ám, phía xa xa mặt trời đã nhô lên từ lâu. Những chiếc xe kia từng cái từng cái nổ tung không còn gì, vài bộ phận của xe bay lên khu trung rồi rơi xuống, trông chúng chẳng khác gì những con diều đứt dây.

Vài chiếc xe từ trong đám lửa đi ra, có vẻ chúng không bị hư hấn gì nhiều, chủ yếu là mấy chiếc phía trước hứng đòn thay. Vừa thấy bọn họ, người của Kiều Phong nhanh chóng chia ra làm 2 hướng bao vây mấy chiếc xe kia

Trên đường không biết từ khi nào đã trải một thảm đinh vô cùng sắc, nhìn qua mấy cây đinh này đều cao 10 phân. Tiếng nổ lốp xe cứ thế vang lên, bọn chúng chẳng còn cách nào khác là dừng lại. Ngay lúc vừa định xuống xe thì cánh cửa bỗng dưng bị đập mạnh một cái, người của Kiều Phong đã vội vàng lao vào bên trong rồi giết từng kẻ một

Đứng từ đây, Du Linh vẫn có thể nhìn thấy máu từ trong xe bắn ra. Tiếng hét của đám người kia vô cùng thất thanh khiến cô rùng mình, đôi chân vô thức lùi lại vài bước

Đột nhiên trên đầu cô bị chùm một thứ gì đó, Du Linh định phản kháng lại thì mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cô. Chiếc áo choàng dài bao phủ cả người của Du Linh, anh dùng nó để không cho cô nhìn thấy cảnh tượng phía trước

Kiều Phong lập tức xoay người Du Linh lại, anh ôm cô vào lòng, bàn tay xoa đầu cô như trấn tĩnh. Sự run rẩy từ cơ thể nhỏ kia, anh có thể cảm nhận được. Kiều Phong bịt tai Du Linh lại, anh hạ thấp giọng

- Đừng lo, bọn chúng chỉ bị móc mắt và chặt tứ chi thôi! Sau khi quay về anh sẽ đưa chúng đến bệnh viện để....

- ...lấy nội tạng!

(Còn)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags