#95
Đoạn một lúc lâu sau, Du Linh mới tỉnh dậy, cô vẫn nằm im trong lòng của anh từ lúc xuống chuyên cơ đến giờ. Bỗng chốc mặt Du Linh liền chuyển thành đỏ, cô hơi cúi mặt. Nụ cười gượng trên môi, ôm cục thịt như cô chắc anh tê chân lắm nhỉ??
Kiều Phong cảm nhận được cô vợ trong lòng đã tỉnh, anh khẽ vuốt ve tóc cô, nhẹ nhàng hỏi
- Mệt không??
Du Linh lắc đầu, nằm trong người anh đương nhiên là không mệt rồi!!
- Đói chưa??
Cô lại lắc đầu, chỉ sợ ăn vào sẽ tăng cân khiến anh thấy nặng thôi...
- Khát chưa??
- Chán không??
- Lạnh không??
Mỗi câu anh hỏi, Du Linh đều lắc đầu, cô im lặng từ lúc trên kia đến giờ khiến anh có chút lo lắng. Kiều Phong đặt cô ngồi kế bên, anh nhìn thẳng vào mặt cô
Du Linh ngạc nhiên, anh hỏi nhiều câu như vậy có mệt không???
- Em bệnh à?? Anh hỏi sao không trả lời??
- Tại...em lười nói!
Du Linh vô lí đến mức nghĩ ra được cái lí do vớ vẩn này, lười nói?? Đánh chết Kiều Phong cũng không tin...
Anh chạm nhẹ lên mũi cô, biết rõ đây là lần đầu tiên cô đến Đông Nam Á nên có chút ngại. Vốn dĩ đối với người sống ở Anh như cô, đó không phải là chuyện lạ
Bỗng chốc Kiều Phong liền cười, anh nắm lấy tay cô đặt lên đùi, lắc đầu không nhìn vẻ mặt kia. Du Linh càng đỏ mặt hơn, cô định rút tay về như lại nghe anh nói
- Em dám rút tay lại anh liền "ăn" em ở đây!
Từ ăn ở đây đương nhiên không phải là ăn uống, mà là ý nghĩa khác. Du Linh lập tức ngồi ngoan ngoãn không dám nhúc nhích
...
Từ đây đến căn biệt thự khá là xa, cả hai đã ngồi xe đến phát chán. Du Linh lại có dấu hiệu hơi say xe, đầu óc cô mụ mị dần đi. Thấy vậy, Kiều Phong cũng hạ thấp cửa sổ xuống cho gió lùa vào, anh lấy từ trong tủ lạnh mini ở trên xe ra một chai nước lạnh rồi đưa cô
Du Linh mặt mày nhợt nhạt, đây là lần đầu tiên cô say xe, có lẽ do ngồi hai phương tiện cùng một ngày??
- Đã hơn chưa??
Kiều Phong xoa huyệt thái dương, vừa vỗ nhẹ lên lưng cô. Anh bắt đầu lo lắng, nhìn cô nằm dựa vào mình mà trong lòng thấy thương
Du Linh vốn dĩ không muốn anh lo, cô vẫn lắc đầu, nở nụ cười trên mặt. Nhưng khổ nỗi, chiếc xe đột nhiên tăng tốc càng khiến cô cảm thấy những thứ trong bụng sắp trào ra hết
Bàn tay Kiều Phong không hiểu sao lại ôm chặt cô hơn, vẻ mặt anh vô cùng nguy hiểm. Hơi thở của anh dường như có chút gì đó thay đổi, Du Linh đang khá ngạc nhiên thì một tiếng nổ vang lên. Cô nhìn qua gương chiếu hậu, chiếc xe đằng sau bỗng nhiên bốc cháy, những mảnh vỡ của xe bay tứ tung
Chuyện này rốt cuộc là thế nào???
Kiều Phong hừ lạnh, ôm chặt cô trong lòng, ánh mắt anh giống như con dao sắc nhọn, nhìn chằm chằm vào những chiếc xe ở sau. Bên ngoài, mấy tiếng nổ lại tiếp tục vang lên, từng chiếc xe bị bay không phương hướng. Tiếng súng loạn xạ vang lên bên tai, cũng may chiếc xe này của Kiều Phong đã bao bọc bởi vỏ chống đạn nên mới không xây xước gì, lạng lách tránh những cú bắn từ phía sau
Hai bên đều là những ngọn lửa và tiếng nổ khiến Du Linh tái mặt, cô vòng tay qua eo ôm chặt anh. Ngay lập tức, bàn tay to lớn của Kiều Phong bịt tay cô ấn cô bám chặt vào mình. Tiếng ồn bên tai cũng dần biến mất, quanh Du Linh chỉ còn mùi hương thơm đặc trưng và sự bảo vệ của anh khiến cô dần yê tâm hơn
Kiều Phong nhíu chân mày lại, ngã người ra ghế, bầu không khí trong xe càng ảm đạm hơn. Chiếc xe vẫn bị những kẻ phía sau đuổi theo, tài xế của anh chỉ biết điều khiến xe tránh những đường đạn hiểm của địch
Thấy chủ nhân của mình không hạ lệnh gì, sắc mặt người lái xe càng trở nên xấ đi. Anh ta dù gì cũng là tay lái xe có tiếng, đối với những vấn đề này thường xuyên gặp là chuyện như cơm bữa. Chỉ là...chưa từng gặp qua kẻ sử dụng nhiều hỏa lực như vậy. Quả nhiên, chủ nhân thật sự này khác xa với những kẻ kia
- Lái xe không tệ...
Đang trong tình thế cấp bách, Kiều Phong lại buông ra một câu tán thưởng khiến người lái xe kia không biết khóc hay cười. Anh nhìn cô, hạ thấp giọng
- Ngày mai lên máy bay đến Anh, tôi muốn cậu làm tài xế cho vợ tôi!
- À...vâng...
Người lái xe liền lắc đầu cảm thán, chưa thấy ai yêu vợ như vậy. Tính trước ngày mai?? Chỉ sợ hôm nay sống còn vẫn đang ngàn cân treo sợi tóc kia kìa...
Đột nhiên, Kiều Phong kéo cô ngồi lên người mình, anh nâng cằm cô lên, cười lạnh. Nụ cười ấy khiến Du Linh chìm đắm, cô đã nói anh cười lên sẽ đẹp chưa nhỉ???
- Muốn làm vợ anh thì em nên quen với mấy tình huống này. Sẽ gặp thường xuyên đấy!
- Thảo nào anh hay cùng thần chết uống trà như vậy! Ông ta quen mặt đến nỗi chẳng buồn bắt anh đi...
Du Linh chề môi, ngón tay khẽ chạm lung tung trên ngực anh. Tuy cô đã bớt chóng mặt đi, nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn. Từ chỗ này, Du Linh có thể nhìn rõ tình hình phía sau, cô thấy những chiếc kia vẫn dai như đỉa bám sát xe cô. Bọn chúng hình như còn có súng hạng nặng, mặt cô liền tái đi, cả người hơi run
Kiều Phong nghe xong liền cười lớn, bàn tay đang ôm eo cô bỗng siết lại, anh hôn nhẹ lên cằm cô rồi nghiêng đầu nói
- Có muốn xem thử bọn chúng chết như thế nào không??
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top