#93
Buổi tối đến rất nhanh, Kiều Phong ôm eo Du Linh đứng dưới sân chờ, trước mặt họ là chiếc chuyên cơ màu đen. Trong đêm tối, trông nó chẳng khác nào con báo hung mãnh, ở kế bên anh là chàng trai hồi sáng. Mặt anh ta vẫn cười, trên tay là chiếc áo lông choàng dài
Du Linh không hiểu anh đang muốn làm gì, cô định hỏi nhưng Kiều Phong liền nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô
- Chúng ta bay đến Đông Nam Á, anh có chút chuyện cần giải quyết. Sẵn tiện tranh thủ đưa em đi chơi!!
- Đông Nam Á?? Sao đột ngột vậy??
- Lúc sáng Daniel có điện cho anh, bên đó đang xảy ra vài chuyện ngoài dự tính nên họ muốn anh xử lí!! Vì vậy phải lập tức đi trong hôm nay...
Kiều Phong khẽ xoa đầu cô, anh cười rất dịu dàng khiến đám người có mặt tại đó vô cùng ngạc nhiên. Nhưng dù vậy, trên mặt ai nấy dều không dám để lộ ra sơ hở gì
Du Linh biết công việc anh rất bận, cô cũng không dám nói nhiều, chỉ gật đầu rồi ở yên trong lòng anh
- Chuyện ở công ty, anh cho người sắp xếp rồi!! Đồ đạc đều ở bên đó có, em chỉ cần theo anh thôi...
- Được!! Em biết rồi...
Kiều Phong hài lòng, lấy áo khoác lông choàng vào cho cô, xong rồi anh cúi xuống bế ngang cô lên hướng về chiếc chuyên cơ
Du Linh lập tức ôm chặt lấy cổ anh, cô mỉm cười nhẹ, vội vàng lúc mọi người không chú ý liền hôn lên má anh. Dù chỉ phớt qua nhưng cũng khiến Du Linh ngượng đến đỏ mặt, cô không biêt rằng, hành động vừa rồi đã lọt vào không biết bao ánh mắt của người ở đó
Chuyên cơ cất cánh, lao về phía Tây và băng qua Thái Bình Dương, một cuộc chiến mới đang đợi họ ở Đông Nam Á
---
Buổi tối tại biệt thự Tô gia, Mạnh Hàn ngồi ở thư phòng, trước mặt hắn là những tập tài liệu mà Bắc Dị Vân đưa cho lúc nãy. Cửa sổ sát đất mở ra, gió thổi vào làm rèm che bay lất phất, ánh trăng bên ngoài rất sáng, tuy nhiên vẫn không đủ chiếu vào bên trong
Vúttttt...
Tiếng xé gió vang lên, Mạnh Hàn ngay lập tức nghiêng, hắn đạp mạnh vào bàn rồi lộn vài vòng dưới đất. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, Mạnh Hàn đảo mắt, hắn thấy cây dao găm nhỏ được chạm khắc tinh tế dính chặt trên bức tường gần đó, lưỡi dao đâm vào khoảng chừng 2 3 cen-ti-met gì đó
Chỉ cần nhìn thôi cũng biết nó sắc đến mức nào, nếu để bị đâm vào thì xác định gặp tổ tiên liền
Bộp...
Một đôi chân đưa tới, Mạnh Hàn lập tức nâng tay đỡ, hắn cười lạnh, giữ chặt lấy cổ chân người đó rồi ném mạnh ra chỗ bộ bàn ghế giữa phòng. Hắn đứng thẳng dậy, chỉnh lại tay áo rồi đưa tay vào quần, đôi mắt sắc lạnh nhìn người đó nhưng muốn lột da chôn sống
- Tô Viên Kì! Bà sống cũng dai thật! Tôi còn đang cho người tìm bà thì bà lại tự mình dẫn xác tới đây! Thế nào? Làm con chó cho Kiều Phong không tồi chứ??
Tô Viên Kì đứng dậy, phủi bụi trên người, bà ta mặc bộ đồ sát thủ ôm sát người, mặc dù đã ngoài 50 tuổi kia. Trên mặt bà ta bị lớp phấn son che đi những nếp nhăn của tuổi già, đối với người coi trọng sắc đẹp như Tô Viên Kì, bà ta nhất định sẽ không để lộ những điều cơ bản này đâu...
- Quả nhiên mang dòng máu Tô gia! Lời nói cũng sắc bén như ba của mày năm đó! Chỉ là...hắn ta lại dám phụ bạc bỏ tao mà đi! Khốn kiếp, mày khi ấy quả thực giống tên đó nhưng cùng một khuôn đúc ra!! Tao nên giết mày khi đó mới đúng!
- Vậy bà đang cảm thấy hối hận???
- Đúng vậy!
Dứt lời, Tô Viên Kì lấy đà lao đến phía hắn, bà ta hạ thấp cơ thể, xoay người dùng chân để làm mất thẳng bằng của Mạnh Hàn. Sau đó lại lấy con dao từ chân ra liên tục giơ về phía hắn
Mạnh Hàn lùi lại ra sau, hắn dùng tay trái đẩy đường đánh của bà ta ra rồi tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay kia vặn ngược lại. Tiếng kêu rắc vang lên, Tô Viên Kì lập tức lấy chân đạp hắn ra ngoài, bà ta ôm tay vặn vẹo vài cái
Mạnh Hàn lùi lại vài bước, hắn nhìn vết bẩn trên bộ y phục của mình rồi cười lạnh. Rất nhanh sau đó cả người lao như tên bắn về phía Tô Mạnh Kì
Trong phòng tiếng đổ vỡ vang lên rất nhiều khiến đám người ở ngoài lo lắng, bọn họ định tiến vào nhưng lại sợ Mạnh Hàn. Chần chừ một lúc, một trong hau tên đó đã chạy đi báo cho Bắc Dị Vân
...
Mạnh Hàn khác với lúc trước rất nhiều, kĩ thuật đánh võ của hắn đã nâng cao. Thậm chí thân thủ cũng nhanh nhẹn và ra đòn đầy nguy hiểm, sự lột xác này khiến Tô Viên Kì ngạc nhiên, bà ta tuy thương tích đầy mình nhưng nhìn lại hắn, bà ta khẽ cười
Mạnh Hàn mặc dù không bị thương gì nhiều nhưng hắn lại có cảm giác hơi chóng mặt, mọi thứ trước mắt bắt đầu dần mờ đi. Hắn ngay lập tức nhìn xuống vết thương trên tay trái, có lẽ lúc nãy không cẩn thận bị bà ta đâm cho một cái rồi...
Nhưng nếu là vết đâm thường thì không sao, nhưng...tại sao hắn lại chóng mặt đến vậy???
Lẽ nào...
Tô Viên Kì nhìn khuôn mặt dần tái nhợt đi của hắn, bà ta cười rồi hạ giọng
- Thế nào con trai?? Độc của mười loại rắn không làm ảnh hưởng đến mày chứ??? Hahaa...bình thường thì loại độc này 15 phút mới bắt đầu có tác dụng. Nhưng mày lại vận động nhiều nên khiến nó đẩy nhanh quá trình! Bây giờ có lẽ độc đã xâm nhập khắp cơ thể mày rồi!!!
Mạnh Hàn lắc mạnh đầu, hắn lùi lại sau 2 3 bước, cả cơ thể to lớn ngã sầm xuống sàn. Lưng hắn dựa vào tủ sách, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi kia
Mẹ nó!! Quả nhiên là sơ xuất rồi...
Tô Viên Kì rút con dao găm trên tường, bà ta đi từ từ lại chỗ hắn, cầm con dao đầy hận ý
- Tạm biệt! Con trai...tao...
Đoàngggggg!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top