#91
Ngày hôm sau, Du Linh vẫn yên giấc trên căn phòng cách âm rộng lớn kia. Do đêm qua đã làm cô khá mệt mỏi nên Du Linh ngủ đến tận giữa trưa, khi tỉnh dậy thì Kiều Phong đã ra ngoài
Cô dụi mắt khẽ đi xuống giường, bộ đồ hôm qua đã được thay bằng chiếc đầm ngủ màu trắng dài đến chân. Mái tóc xõa ra che cả bờ vai nhỏ ấy, bàn chân trần trắng nõn đạp lên tấm thảm đỏ thẫm. Du Linh đưa mắt nhìn quanh, bài trí chỗ này rất giống với căn phòng của cô và anh ở Kiều gia. Thậm chí ngay cả mùi oải hương nhạt cũng giống đến kì lạ, trong lòng Du Linh có chút gần gũi, cô mỉm cười đi đến chỗ cửa
Lúc định mở cửa thì bỗng dưng Kiều Phong liền bước vào, anh mặc bộ vest đen đi vào, cà vạt thắt hờ trông khá gợi cảm
- Em tỉnh rồi à??
- Ừ! Nhớ anh nên tỉnh...
Du Linh chu môi hồng hồng ra, nhảy thoắt lên người anh, hai chân kẹp chặt lấy eo của anh. Cô quàng tay qua cổ, mỉm cười nhìn Kiều Phong
Kiều Phong để cô đu trên người mình, anh bế cô vào nhà vệ sinh rồi tự tay đánh răng giúp cô
- Tỉnh dậy mà chưa vệ sinh cá nhân, miệng nhỏ cũng thốt ra câu vừa ý mà!
Tay anh chà chà nhẹ nhàng làm cô rất thoải mái, tay và chân càng siết chặt hơn. Chờ đến lúc làm xong liền dụi đầu vào lòng anh như chú mèo nhỏ, Kiều Phong vừa bế cô vừa di chuyển nên có chút khó khăn. Anh cảm thấy bản thân như đang mang bao gạo nặng 50k vậy
Anh đi đến giường, để cô đứng lên đó. Nhẹ nhàng ôm lấy eo cô rồi cười
- Thay đồ rồi anh đưa em đi ăn sáng...
- Tầm này ăn sáng hả? Em thấy chúng ta ăn trưa luôn được rồi!!
- Vậy sao? Thế em muốn ăn gì??
Anh khẽ chạm nhẹ lên mũi Du Linh, cô ngay lập tức liền lắc đầu. Ngẫm nghĩ vài giây rồi nói
- Hay đi ăn lẩu? Lâu rồi em chưa ăn, cảm giác có chút nhớ!!
- Mới tỉnh ăn lẩu dễ đau bụng!! Hay em ăn anh? Ăn anh đảm bảo vừa giàu dinh dưỡng, vừa không tốn tiền, tiện lợi rồi còn gì??
Kiều Phong đang đứng trước mặt cô đây không giống như tối qua, không phải lạnh lẽo như núi băng mà là một tên vô sỉ. Mặt dày đến mức khó mà xuyên qua được!!
Du Linh bỗng nhớ đến mấy soái ca ngôn tình, anh cũng mặt dày y như họ!
- Ăn anh lỡ ngộ độc thì ai cứu em??
Cô cũng không mặt dày kém, dùng ngón tay cái nâng cằm anh lên. Điệu bộ như sủng một nam tử
- Yên tâm! Nếu dính độc, anh chịu trách nhiệm! Cùng lắm là 9 tháng thôi mà...
- 9 tháng??
Du Linh đỏ ửng mặt, quả nhiên khi anh nói câu này thì cô lập tức im lặng. Nụ cười đầy e thẹn, cái biểu cảm này đủ khiến máu trong người anh sôi sục. Kiều Phong khẽ "hửm" lên một tiếng, đôi mắt liên tục theo dõi biểu cảm của Du Linh, giống như chỉ cần cô ừ là anh liền lao lên nuốt trọn cô
Du Linh khẽ lắc đầu, đẩy anh ra rồi ngồi thụp xuống, cô lấy hai tay che lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình. Ngay cả tai cũng đỏ lên khiến anh không nhịn được cười
- Anh...tốt nhất vẫn nên ra ngoài đi! Em thay quần áo đã!!
- Tại sao phải ra?? Em thay luôn trước mặt anh đi! Dù sao sớm muộn cũng sẽ bị thấy, việc gì phải che??
Vừa dứt lời, ngay lập tức cái gối bay đến đập vào mặt anh, vốn dĩ chẳng phải là thứ nguy hiểm gì nhưng Kiều Phong vẫn giả vờ lùi lại vài bước
- Em định mưu sát chồng à??
- Nếu anh không ra là em ném cái khác đấy!!
Du Linu nhăn mặt, cô nhìn qua nhìn lại rồi tiện tay cầm cái đèn bàn lên. Lúc này, Kiều Phong liền cười gượng, giơ tay đầu hàng ra ngoài. Anh vẫn nhớ rõ kĩ năng ném đồ bách phát bách trúng của cô tốt đến mức nào...
Nhìn Kiều Phong lưỡng lự cô liền nhảy xuống đẩy anh ra ngoài, cánh cửa lớn đóng sầm một cái khiến anh ngơ ngác
Bên trong phòng, Du Linh vỗ lên mặt mình vài cái, cô phải tránh để cái vẻ đẹp của anh mê hoặc. Nếu không, cô chẳng tưởng tượng nổi bản thân biến thái đến mức nào. Du Linh hít một hơi sâu, cô liền chạy nhanh đến chỗ tủ quần áo. Đống đồ này đều là bản giới hạn, hầu như là size của cô hết, ngay cả đồ nhỏ cũng vậy
Du Linh cười đến méo mặt! Cô chỉ mới gặp anh thôi thế mà Kiều Phong lại biết rõ số đo của mình. Còn đặc biệt mua những món đồ mắc như vậy, trong lòng cô có chút ngưỡng mộ. Bần tay khẽ lướt qua, Du Linh có thể cảm nhận được sự mới mẻ từ chỗ này, có vẻ như chúng chỉ mới được đưa đến vào sáng nay
Ra ngoài ăn sáng thì tất nhiên Du Linh nên chọn bộ nào thoải mái nhất, cô lấy một chiếc đầm voan trắng rồi vội vàng đi thay
---
Kiều Phong đi đi lại lại trước cửa phòng đến mức muốn mòn cả đôi giày, anh khoanh hai tay trước ngực, mong chờ cô sẽ mặc những bộ đồ mà mình đã đặt. Chúng đều là những bộ đủ tôn lên vóc dáng của Du Linh...
Khi còn đang mải mê suy nghĩ, chuông điện thoại của anh bỗng reo lên. Kiều Phong rút ra, trên đó hiện rõ chữ Daniel
- Nếu là chuyện hệ trọng thì tôi cho cậu 2 phút, còn không thì chuẩn bị quan tài đi!!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top