#90


Lúc ấy cả thế giới của Du Linh chỉ thu lại đúng bóng lưng của người đó, nước mắt cô dàn giụa. Cơ thể run rẩy không ngừng, tay cô và vài nơi khác xuất hiện những vết đỏ. Mái tóc xõa bị rối lên, bộ dạng đó khiến anh không khỏi đau lòng

Đôi mắt Kiều Phong chứa đầy sát khí, bàn tay anh cuộn lại hiện rõ những đường gân xanh. Sự tức giận của anh bừng bừng nhìn chằm chằm tên vừa bị đá. Hắn ta lăn vài vòng sau đó đập mạnh vào bức tường phía sau, ngay lập tức người của anh ập vào bao vây

Kiều Phong cởi áo khoác ở ngoài ra, anh tiến lại choàng lên cho cô. Rút con dao nhỏ ở trong túi ra giựt mạnh, sợi dây thừng trói cô bị đứt. Nhìn vào vết thương trên tay và người của Du Linh, Kiều Phong càng phẫn nộ. Anh chỉnh lại áo khoác rồi bế cô lên, lúc đó Kiều Phong có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong người cô

Thư kí sau khi hồi sức liền đứng lên, cô ấy vội đứng nghiêng người cúi chào anh. Kiều Phong không quan tâm, anh không nói lời nào cả. Từng bước bước đến chỗ tên kia, dùng một cước đạp mạnh vào bụng hắn ta. Miệng tên đó liền phun ra ngậm máu lớn, hắn ta ôm bụng. Sau đó Kiều Phong lập tức để chân lên cổ họng của tên kia

- Người của tao cũng dám đụng! Giết cho tao!!

Kiều Phong hừ lạnh, anh không muốn vấy bẩn mình với mấy tên như thế này. Nếu là bình thường thì chỉ cần chặt tay rồi ném vào hồ lạnh, nhưng bây giờ hắn ta dám đụng đến cô thì kết cục sẽ khác...

Những tên đàn em thấy thế liền lấy quần áo mặc nhanh rồi hừng hực chạy đến. Bọn chúng lao lên, nhưng chưa kịp ra đòn thì đã bị người của anh áp chế

Tên kia sau cố gắng nói nhưng không được, cổ họng như bị bóp nát, đau đớn vô cùng...

Đôi mắt như dao liếc qua nhìn Vân Lan, cô ta nằm trên bàn, không một mảnh vải che thân, bên dưới liên tục chảy nước, cơ thể đầy vết hoan ái. Vân Lan ngay khi vừa thấy anh, cô ta vội bò dậy, kéo lấy mảnh vải rách bên cạnh che lấy. Nước mắt giàn giụa chảy ra

- Phong...cứu em!! Bọn chúng cưỡng hiếp em, em...thấy chúng đưa Du Linh vào đây nên mới đi theo!! Nào ngờ...

Du Linh bị sốc nên im lặng, trong lòng thầm khinh bỉ. Vân Lan quả nhiên là mặt dày, đến mức này còn biện minh cho mình

Cô thư kí vốn định lên tiếng nhưng thấy Du Linh không nói gì nên cũng im im. Cô ấy quay đầu để bản thân không thấy sự dơ bẩn của cô ta

Mấy tên kia nghe xong liền nhao nhao lên, mặt mày dữ tợn

- Con chó! Mày dám ăn cháo đá bát! Mẹ nó!! Chẳng phải mày bảo con nhỏ kia ngon chơi à? Sao giờ lật lọng như thế!!

- Các người...các người...

Vân Lan lập tức sợ hãi, mặt mày tái bệch đi. Cô ta run rẩy mấp máy môi

Kiều Phong đến cái liếc mắt cũng chẳng nhìn, anh đang định đi thì bỗng dưng mép áo bị giữ lại. Ngón tay của Vân Lan nắm chặt áo anh

- Kiều Phong...em...

Vân Lan nói không nên lời, bên tai cô ta vẫn còn tiếng chửi của những tên kia

Du Linh hé mắt, thấy khuôn mặt anh vẫn không biến đổi. Cô liền dụi dụi, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Kiều Phong. Anh nhìn cô, vẻ mặt đầy giận dữ bỗng biến mất, nụ cười nhẹ hiện trên mặt

- Em không muốn thấy cô ta!

Chỉ một câu nói rất nhỏ nhưng đủ để anh và Vân Lan nghe rõ. Du Linh nhìn anh, cô không biết hiện tại Kiều Phong đang nghĩ gì

Vài giây sau, Kiều Phong liền xoa đầu cô, anh quay sang nhìn Vân Lan

- Nghe thấy rồi chứ? Vợ tôi không muốn thấy cô, cho nên niệm tình giữa chúng ta, cô đến Hoan Lâu Mộng đi!!

Hoan Lâu Mộng là nơi những người đàn ông ăn chơi, chỗ này buôn bán gái và nhiều thứ khác. Là chỗ khá phức tạp với lại nơi đây có người chống lưng nên cảnh sát cũng không làm gì được. Mà Kiều Phong lại là 1 trong 2 ông chủ của nơi đây

Vân Lan đương nhiên nghe qua cái tên này, cô ta biết rõ chủ nhân còn lại của Hoan Mộng Lâu vô cùng tàn ác. Thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo, chỉ cần gặp qua người đàn ông này thì sẽ u mê không quay đầu lại được...

Ngay lập tức Vân Lan liền lắc đầu liên tục, cô ta bị hai đàn em của anh lôi đi không thương tiếc

- Không!! Phong!! Em bị hại, em không muốn đến đó!!

- Bị hại? Cô nên biết rõ việc mình làm! Đến đó rồi tôi sẽ từ từ tính tiếp với cô!

Kiều Phong hừ lạnh, bế cô đi ra khỏi chỗ này. Ở đằng sau liền vang lên những tiếng la thảm thét, máu bị văng xung quanh tạo nên cảnh tượng vô cùng sợ hãi

Du Linh nằm trong lòng anh, cô rụt rè như chú cừu non khiến Kiều Phong đau lòng. Cơ giận dữ vẫn còn chưa dập tắt...

Anh đưa cô lên chiếc xe thể thao màu đen, với tình trạng hiện giờ cô không thể ngồi vững được. Vì vậy Kiều Phong liền để cô ngồi trên đùi mình, một tay lái xe, tay còn lại vừa vỗ về vừa vuốt ve mái tóc để trấn tĩnh cô

Du Linh sợ hãi nên đã thiếp đi trong lòng anh, bàn tay nhỏ vẫn giữ chặt lấy vạt áo của Kiều Phong không buông. Cô nằm như vậy cho đến khi về đến biệt thự của nhà Northamler...

(Còn)

Hết tháng 4 truyện sẽ kết thúc nhé❤ cảm ơn m.n đã cùng Vũ đi đến hnay❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags