#9
- Một là con gián đó đi, hai là cô cuốn gói khỏi đây!
- Anh...
Du Linh nghẹn họng, cô ấm ức bước vào trong. Ánh mắt đảo qua một lượt, bên góc trái nhà tắm, một con gián nhỏ im lặng nằm đó
Cô từ từ tiến lại cầm lấy hai cái sợi râu dài của nó lên đi ra ngoài. Con gián muốn chạy cũng không nổi, nó lắc qua lắc lại không ngừng
Vừa thấy cô ra, ánh mắt sắc lạnh của Kiều Phon liền ập đến. Anh hít một hơi vào rồi giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ
- Đem nó vứt đi!
Du Linh cũng chẳng nói câu gì, cô răm rắp nghe theo. Sau khi ném con gián đi, Du Linh liền bay vào nhà tắm rửa tay. Cô nhìn qua gương nói
- Thật không ngờ...Kiều thiếu gia lại sợ gián!
- Cần cô quản? Việc của tôi, không mượn cô nói!
Anh hừ lạnh bước vào nhà tắm, dáng người to lớn lướt qua Du Linh. Cô khẽ cười, lắc đầu ngao ngán
...
Khoảng 7 giờ tối, cả gia đình đang quây quần bên nhau ăn cơm thì mẹ anh khẽ lên tiếng
- Du Linh, mai con cùng Kiều Phong theo ta đến từ đường nhà Kiều gia cúng bái! Hai đứa nhớ phải chuẩn bị một chút
Kiều phu nhân bỏ tron chén cô một cái đùi gà, bà vỗ vào vai cô. Ánh mắt khẽ đảo qua anh
Kiều Phong vẫn như không nghe thấy gì, anh ung dung ăn uống. Du Linh liền mỉm cười
- Vâng! Tụi con sẽ chuẩn bị ngay!
- Mai con không đi đâu!
Cô vừa nói xong thì Kiều Phong đã nhảy vào miệng, anh nhíu mày nhìn cô. Bỗng nhiên, không biết từ đâu ra sát khí làm Du Linh lạnh hết người, cô nở nụ cười gượng
- Cái đó...chúng con ăn xong rồi! Con xin phép, mẹ đừng lo...con sẽ từ từ nói cho anh ấy biết!
- Ừm! Hai đứa lên phòng đi!
Mẹ anh chỉ gật đầu, ánh mắt trùng xuống. Du Linh vội vàng tiến lại đẩy xe lăn đi, cô cảm thấy mùi sát khí từ anh cực kì nồng đậm
Do Kiều Phong phải ngồi xe lăn nên ba mẹ anh đã xây riêng cho Kiều Phong một căn biệt thư riêng biệt. Nó rộng lớn lại cách nhà chính một khu vườn nhỏ, xung quanh đều có đèn soi sáng
Du Linh vừa đẩy vừa nói
- Tại sao anh lại không đến từ đường?
Giọng cô mền dịu vang lên, trong cái tiết trời nóng bức này, một vài con đom đóm xuất hiện. Khuôn mặt Kiều Phong lập tức đen lại, anh chau mày kiếm, nụ cười ma mị vang lên
- Tôi không thích thì không đi, phiền phức!
- Anh phải đi bái tổ tiên chứ?
Du Linh cảm nhận sự chán ghét từ anh, cô vừa đẩy xe lăn vừa nói. Ngay lập tức, bàn tay đang đặt trên tay cầm bị nắm chặt lấy. Kiều Phong kéo mạnh khiến cả người Du Linh ngã về trước, ngón tay anh nâng cằm cô lên, ánh mắt lạnh lẽo hiện ra
- Cô nhiều lời quá rồi! Tôi không ngại "thịt" cô ở đây đâu!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top