#89

Mấy chiếc xe đậu ngay ở một nhà kho bên bến cảng, nơi đây nhìn qua có vẻ là một nơi đã bỏ hoang từ lâu. Khá phù hợp cho mấy kẻ xấu làm việc

Du Linh tay bị trói đẩy xuống xe, cô cau mày. Cổ chân vì lúc này mà bị trật nên đau, mồ hôi thấm cả khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Cô thư kí đã tỉnh, cũng bị trói chặt giống cô. Bọn họ đưa hai người vào một chiếc thùng conterne lớn, bên trong chỉ có một chiếc ghế

- Lâu rồi không gặp...Du Linh...

Giọng nói quen thuộc tưởng chừng đã biến mất đã khiến Du Linh ngạc nhiên. Cô quay đầu, bộ dạng của Vân Lan đập vào mắt mình

Cô ta mặc bộ đồ bó sát người, đường cong cơ thể đẹp đến nhức mắt. Từ trên xuống dưới lộ không biết bao nhiêu lần, bộ dạng này khác xa với trước đây

- Lại là cô! Rốt cuộc cô có ý gì??

- Ý gì?? Mày phá hủy cuộc đời tao như vậy mà có thể sống tốt sao? Du Linh, tao đâu thể nào tha cho mày được!!

- Tha?? Lúc đó tôi nên giết cô mới đúng!

Du Linh bị giữ hai tay phía sau nên không làm gì được, cô vùng vẫy trừng mắt nhìn cô ta. Vân Lan cười lớn, ngã vào lòng ngực của một kẻ to lớn, nhìn sơ qua có vẻ là kẻ cầm đầu...

Cô ta trưng bộ mặt tủi thân, ngón tay điêu luyện lướt qua người tên kia. Chỉ một cái đụng thôi đã khiến phần dưới của tên kia cương cứng lên rồi. Vân Lan cười, áp đầu vào lòng tên kia, bàn tay di chuyển xuống dưới trêu đùa

Du Linh không khỏi thấy buồn nôn, cô quay mặt ra nơi khác tránh cái hành động khiếm nhã kia. Vân Lan lại không để ý, cô ta bị tên kia đè ra bàn, bộ quần áo trên người bị xé toạc ra. Cơ thể quyến rũ nằm dưới thân xác hơi mập mạp, tên kia cười ha hả, bàn tay đặt lên ngực cô ta ra sức nắn bóp, bên dưới thì liên tục ra vào. Những tiếng rên thác loạn vang lên bên tai Du Linh, cô quả thực thấy mất mặt thay cho cô ta

Trước bao nhiêu ánh nhìn từ những kẻ đàn ông chỗ này, hai người họ vẫn làm tình như chỗ không người. Những kẻ kia tung hô cười giỡn, bọn chúng đẩy mắt hết về phía cô rồi thì thầm gì đó

Giọng rên của Vân Lan càng lớn thì máu sôi trong người bọn kia lại càng hăng, tên làm tình với cô ta liên tục thở dốc. Những tiếng đánh vào người Vân Lan vang lên che đi tiếng rên mê muội của cô ta

Nữa tiếng sau, tên kia mới rời khỏi người Vân Lan, hắn ta nhận y phục từ tay bọn đàn em rồi đi lại chỗ cô. Bàn tay bẩn thiểu nâng cằm Du Linh lên

- Cô em, thấy rồi chứ! Mày làm hại tình nhân nhỏ của tao, nên đền rồi phải không??

- Đền sao?? Cô ta dơ bẩn như vậy, các người còn muốn giúp cô ta???

Du Linh đưa mắt về phía Vân Lan, cô ta nằm kiệt sức trên bàn và bị bao vây bởi những tên đàn em kia. Bọn chúng thay nhau cường bạo cô ta nhưng vẻ mặt của Vân Lan không giống như đau khổ mà là tận hưởng...

- Cô ta muốn bọn tao giúp thì phải làm việc! Thật may, món hàng kia chơi càng lúc càng chán rồi, nên đổi sang cái mới thôi! Nhờ ả ta mà tao mới biết đến mày, nhìn qua có vẻ là một đóa trinh nữ nhỉ?? Hahaaaaa...

Tên đó cười lớn, hắn ta không để ý đến tình nhân của mình bị đàn em "chơi"

Du Linh càng ghê tởm, cô lùi về sau nhưng bàn tay kia vội vàng mắt lấy đôi vai nhỏ của cô. Ngay lập tức Du Linh liền run hết cả người, cô cố gằng bình tĩnh nhưng không được

- Á...buông tôi ra! Buông tôi ra...

- Nào...kêu lên!! A~~ tiếng kêu của mày thật khiêu gợi! Đến đây! Hầu hạ tao mày sẽ không thiệt đâu...

Tên kia lại gần cô, ngửi mùi hương thơm nhạt trên người Du Linh. Đôi mắt liền sáng lên, hắn ta di chuyển tay vuốt ve làn da mịm màng kia

- Tên khốn! Bỏ phu nhân ra!!

Cô thư kí hét lớn, lúc nãy bị đánh nên sức lực vẫn chưa hồi phục. Cô ta trừng mắt nhìn tên kia

Ngay lập tức, tên kia liền đá cô thư kí sang một bên, liếm môi cười

- Đừng gấp! Tao chơi chết con này xong sẽ sang mày!

Lời nói vừa thốt ra ngay lập tức khiến cô muốn giết chết hắn...

Du Linh vùng vẫy càng mạnh hơn, cô la đến mức muốn khàn cả giọng

- Buông tôi ra!! Cứu với!! Á...Kiều Phong!! Cứu....

Tay cô bị tên kia bắt được, hắn ta ấn Du Linh xuống đất. Con ngươi thèm khát nhìn cơ thể cô, bàn tay sờ đến cái đùi thon dài trắng nõn kia. Cơn dục tính của hắn ta lại bùng phát, nụ cười quái dở hiện rõ trên mặt. Tên đó cuối xuống, hôn lên vùng eo nữa che nữa hở kia, hơi thở nóng gấp gáp khiến cô không tài nào chịu nổi

Du Linh cố gắng vùng vẫy nhưng không được, tên đó trói chặt tay cô vào một góc, bản thân thì xé mạnh phần áo trên của cô ra. Bộ nội y màu đỏ cùng tông với chiếc váy nổi bật giữa làn da trắng ngần, yết hầu của hắn ta lên xuống liên tục

"Bốp"

Khi tay hắn vừa gần chạm đến da cô thì không hiểu sao có một lực đá mạnh hắn ta văng ra ngoài, tiếng xương kêu rắc vang lên đầy đau đớn

Du Linh ngạc nhiên, khuôn mặt cô đầy nước mắt nhìn dáng người quen thuộc kia. Một cảm xúc khó tả trào lên, Du Linh bật dậy

- Kiều Phong!!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags