#87


- Làm gì liệu em không biết? Tôi cho em bộ lễ phục này không phải là không có chủ ý!! Nó rất hợp với cơ thể em, nhưng...tôi thích em không mặc đồ hơn là những bộ hở như vậy! Cảm giác rất khó chịu! Em hiểu không??

Nói xong, Kiều Phong ghé sát lại mặt cô, hơi thở bao trùm cả cơ thể nhỏ trong lòng. Rất lâu rồi anh không ôm cô như vậy, có chút gì đó gọi là hoài niệm

Du Linh trong lòng có chút run run, cả mặt cô đỏ hết lên như trái gấc, vùi đầu vào ngực anh. Cô có thể cảm thấy được bàn tay đang vuốt ve từ đùi đến lưng của anh, nhưng có một điều làm cô thắc mắc nãy giờ

Kiều Phong hình như có chút gì đó khác với trước đây!!! Tuy không nhiều nhưng cô vẫn nhận ra được...

- Em...đến gặp ngài Northamler, ông ấy gửi bộ lễ phục đến và yêu cầu phải mặc!

Kiều Phong liền ồ lên một tiếng, hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng kia. Anh hạ thấp giọng

- Vậy em mặc vậy là cho ông ta xem???

- Không...không phải!!! Em chỉ đến để cảm ơn ông ấy vì giúp công ty thôi...

- Thật sao??

Kiều Phong không giấu nổi nụ cười, anh càng ôm chặt cô hơn. Rút từ trog túi ra một tấm danh thiếp màu vàng óng. Bên trên ghi rõ tên người đàn ông mà cô muốn gặp: Northamler Ciel

Thoáng chốc, mặt Du Linh liền đen lại. Cô đẩy anh ra, giựt phắt tấm danh thiếp. Sau một hồi suy nghĩ, cô liền rút ra kết luận: Kiều Phong và Northamler Ciel là cùng 1 người...

- Anh...vậy là anh cố tình!!?

Du Linh tức đến không nói nên lời, cô nhìn xuống bộ quần áo rồi lại nghĩ đến việc lúc nãy. Quả thật là quá lắm rồi!!! Không chỉ bắt cô mặc bộ đồ hở đến mức gần như này toàn bộ, lại còn chiếm tiện nghi của cô...

Điên quá mà!!!

Du Linh ném mạnh tấm thiệp xuống, cô trừng mắt nhìn anh. Cơn nóng giận trào đến tận họng, ngay lập tức cô liền với đến cái quyển sách dày cộm ném về phía anh. Cũng may Kiều Phong phản ứng tốt, anh nhanh chóng né sang một bên. Không tin vào mắt mình nhìn cô

- Khốn nạn! Tên chó chết! Đùa tôi vui lắm sao! Mấy tháng nay giả chết không nói, lại còn lôi tôi ra làm trò tiêu khiển! Bà nó...nếu chưa chết thì tôi cho anh anh! Thích chết lắm mà, lại đây...

Du Linh vớ được cái gì là liền ném hết về phía anh, cô tức đến mức cả khuôn mặt đỏ hết lên. Mấy thứ trong phòng bỗng chốc hóa thành đống hoang tàn

Kiều Phong càng né thì cô càng ném mấy đồ nguy hiểm, anh vội tránh mấy thứ này cũng đến chán rồi. Ngay lập tức liền luồn ra phía sau ôm chầm lấy cô, cằm nhẹ nhàng đặt lên bờ vai trần mịn màng kia

- Xin lỗi! Tôi không cố ý giấu em, chỉ là có một vài chuyện không tiện nói ra! Hơn nữa...tôi chết rồi thì ai lên giường với em đây??

Câu nói ấy nhẹ nhàng đi vào tai cô, cái ly thủy tinh trên tay bỗng khựng lại. Vài giọt nước không biết từ đâu rơi xuống bàn tay đang ôm eo Du Linh

- Anh...anh biết tôi lo lắm không? Tại sao lại lôi tôi ra làm trò đùa chứ!!! Hức...hức...

Thấy cô khóc, Kiều Phong không khỏi đau lòng, anh quay người cô lại ôm chặt lấy. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hơi rối, từng nhịp từng nhịp vô cùng nhẹ nhàng...

- Được rồi!!! Tôi sai rồi!! Lần sau không có nữa...ngoan, đừng khóc! Tôi không làm nước mắt của em chảy ngược vào đâu!!!

Nói xong, anh liền lấy tay lau đi nước mắt của cô. Trên miệng khẽ nở nụ cười đầy bất lực...

---

Trong thư phong của Tô gia, Mạnh Hàn ngồi giữa đống giấy tờ chất cao kia. Bộ dạng làm việc của hắn đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn

- Hắn xuất hiện rồi! Người của ta vừa thông báo đến...

Bắc Dị Phong từ ngoài đi vào, cầm quả táo ăn một nữa trong tay cắn mạnh. Chiếc áo thun rộng cùng cái quần kiểu càng khiến hắn ta nhìn rất thoải mái

Mạnh Hàn vừa viết vừa gật gù, cây bút trên tay hắn khẽ khựng lại 1 giây rồi tiếp tục công việc của mình

- Thế nào?? Nghe bảo Du Linh gặp hắn rồi! Có lẽ hai người họ đang ân ái cùng nhau rồi...

'Rắc'

Chưa kịp nói hết câu, cây bút bị hắn bẻ gẫy làm hai. Sát khí bỗng tỏa ra khắp cả phòng, Bắc Dị Vân phải nói là bái phục với độ lật mặt như lật bánh tráng này của hắn

- Có gì nói thẳng!!

Mạnh Hàn hừ lạnh, ném cây bút gẫy sang một bên rồi đổi một cây mới. Hắn vẫn chăm chăm giải quyết đống tài liệu ở công ty mà không thèm nhìn mặt Bắc Dị Vân

Nghe vậy, Bắc Dị Vân liền cười hề hề, hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa đen ở giữa phòng. Rót một ly rượu vang đỏ vừa nhâm nhi vừa nói

- Chẳng có gì! Chỉ là hàng của chúng ta vừa mới hoàn thành, vẫn còn đang trong giai đoạn 1. Anh có thể dùng thử nó để ám sát hắn! Tôi muốn thử xem ở giai đoạn này có gì lỗi không để tiếp tục chuyển sang giai đoạn tiếp theo!!!

(Còn)






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags