#86
- Bắt được rồi!!
- Anh...anh...
Du Linh ngạc nhiên tới nỗi cô không tin vào tai mình. Giọng nói lâu rồi cô chưa nghe, hơi thở quen thuộc nhưng mờ mịt kia khiến tim cô như nghẹn lại. Du Linh cố gồng mình nhưng bàn tay ai đó càng siết chặt hơn. Cô có thể cảm nhận được sức lực mạnh mẽ đang giữ lấy mình đó
Một lần nữa, giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên
- Lâu rồi không gặp! Du Linh...
Câu nói này...không sai, chính là anh. Kiều Phong!!! Anh quay về rồi...
Du Linh vui trong lòng, cô muốn thấy mặt anh nhưng quá tối, căn bản không thể nào nhìn được...
Bàn tay trên miệng từ từ di chuyển đến cái eo thon nhỏ kia. Sự lạnh buốt truyền đến khiến cả người Du Linh như có điện chạy qua, cô nhẹ nhàng nói
- Kiều Phong...là anh đúng không??
Ngừng một lúc, vài giây sau mới có tiếng trả lời lại
- Đúng thì thế nào mà không đúng thì thế nào?? Đến cả tôi em còn không nhận ra sao?? Hay là do ở bên tên kia lâu quá khiến em quên mất cả vị trí của mình?
- Là anh!! Đúng là anh rồi!!!
Cái giọng điệu như đè đầu người ta thế này ngoài anh ra thì còn ai??
Du Linh hét lớn, cô vẫn luôn tin Kiều Phong còn sống, nhưng vài tháng rồi vẫn không có tin của anh khiến cô muốn buông bỏ. Nào ngờ...cái lòng tin đó của cô cuối cùng cũng đợi được rồi...
Kiều Phong bỏ tay ra khỏi tay cô, trong bóng tối mờ mờ kia, đôi mắt sáng sắc bén nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Anh vốn đã quen với bóng tối, dù là không có tí sáng nào nhưng anh vẫn có thế thấy được nét mặt đang vui kia. Bàn tay đặt trên eo dần siết lại, kéo cơ thể gầy gò đó vào người. Anh nhăn mặt, một cánh tay của anh thôi cũng ôm trọn vòng eo bé nhỏ kia rồi...
Sau khi hai tay được giải phóng, Du Linh lập tức lao đến ôm chặt lấy anh. Cô vùi đầu vào bờ ngực to lớn kia mà khóc, vốn dĩ chiều cao của cô chỉ đến vậy
Thấy vật nhỏ trong lòng khóc đến ướt cả áo, Kiều Phong liền nhăn mày lại. Anh giơ tay vuốt ve tóc của cô, nhẹ nhàng vỗ vài cái lên lưng như an ủi. Tưởng như vậy thì có thể dỗ cô nín nhưng...ai đó lại càng khóc dữ hơn khiến Kiều Phong lắc đầu ngao ngán
Du Linh vừa khóc vừa cảm nhận lấy cơ thể này, anh hình như cao hơn trước rồi. Hơn nữa cơ bắp cũng săn chắc hơn, tuy nhiên mùi hương nam tính vốn thuộc về anh thì vẫn vậy. Không một chút thay đổi...
---
Sau vài lần dỗ cho cô nín thì Kiều Phong đâm ra chán nản, anh ngồi trên chiếc ghế làm việc ở trong phòng. Lúc này thì căn phòng đã được bao phủ bởi ánh đèn sáng rực, sự xa hoa ở đây mới được hiện rõ ra hết
Du Linh nằm gọn trong lòng anh, tay cô ôm đặt trên ngực anh vừa sờ qua sờ lại vừa kể nhữnh chuyện xảy ra ở Kiều gia lúc anh vắng mặt. Kiều Phong ôm cô, anh nghe vô cùng chăm chú, hầu như không để mất một chữ nào
- Kiều Phong, về chuyện Vân Lan, em...
Lúc nhắc về Vân Lan, cô cảm nhận được cơ thể của Kiều Phong có chút khác lạ. Nếu là lúc trước thì có lẽ anh sẽ không nể tình gì mà chửi cô nhưng bây giờ...liệu có khác không??
Kiều Phong biết rõ trong lòng cô đang nghĩ gì, chỉ là đối với Vân Lan mà nói thì dù gì cô ta cũng từng là người mà anh yêu nhất. Tuy nhiên, sau khi điều tra xong thì anh mới dần biết bộ mặt thật của cô ta...
Vân Lan của mấy năm trước chỉ là một đóa hoa lan thuần khiết, yếu đuối đến mức khiến người ta muốn bảo vệ ôm trọn trong vòng tay. Nhưng sau khi rời khỏi anh, những năm qua sống bên nước ngoài của cô ta vượt quá sự tưởng tượng của anh
Làm gái ư?? Lấy chồng sinh con ư??
Nực cười...quả thật nực cười!! Nếu không cho điều tra thì có lẽ anh sẽ không tin. Cô gái như hoa mà anh yêu lại làm ra những chuyện như vậy!??
Kiều Phong nhắm hai mắt, bàn tay vuốt ve đầu cô
- Không sao! Em làm rất tốt! Phá thai cũng là điều đúng đắn cho đứa bé! Nếu là anh, thì anh sẽ làm như vậy!!!
Du Linh nghe xong thì trong lòng không khỏi nhẹ hẳn ra, cô cứ tưởng anh sẽ vì chuyện này mà mắng cô...
Thấy vẻ mặt nhẹ nhõm không có gì kia, Kiều Phong khẽ cười. Anh đứng dậy bế cô ngồi lên bàn làm việc, bàn tay đặt trên cái đùi trắng hồng kia của cô, tay còn lại sờ lên tấm lưng trần mịn màng
Du Linh bất ngờ trước hành động của anh, cô vội đẩy anh ra. Hạ giọng
- Anh...anh định làm gì??
- Làm gì liệu em không biết? Tôi cho em bộ lễ phục này không phải là không có chủ ý!! Nó rất hợp với cơ thể em, nhưng...tôi thích em không mặc đồ hơn là những bộ hở như vậy! Cảm giác rất khó chịu! Em hiểu không??
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top