#85
Vài ngày sau đó, từng loạt tin tức liên quan đến các cổ đông của Kiều thị đều được đưa lên tin tức. Mọi bài báo phải tốn không ít giấy mực để nói về vụ tham ô, trốn thuế, buôn bán ma túy,...
Trong khi đó, Kiều thị cũng không thoát khỏi liên quan. Mỗi ngày hàng chục nhà báo vây ở trước cửa công ty, ảnh hưởng đến rất nhiều cho mọi người. Tuy nhiên, không hiểu sao 2 ngày trước Kiều thị được một công ty lớn ở châu Âu đầu tư. Có thể nói đây như là một bịch máu tiếp sống cho công ty
Du Linh ngồi ở phòng làm việc, nhìn đống số liệu đang dần trở lại như trước, trong lòng không khỏi cảm tạ ông trời. Cũng may có người đâu tư kịp, nếu không chỉ sợ nơi đây chuẩn bị phá sản đi là vừa...
- Thiếu phu nhân, vừa mới có thư gửi đến. Ngài Northamler gửi thư đến!
Cô thư kí trước kia của anh liền đi đến, đặt lên bàn một tấm thiệp mời màu đỏ và hộp quà. Phía trên chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ Northamler Law. Đây là tên của người đã đầu tư vào công ty, nghe đâu người này có quan hệ mật thiết với chính phủ bên Châu Âu, quyền lực hình như chưa thể đoán được...
Du Linh gật gù, cầm lên rồi mở ra xem. Ở trong chỉ ghi rõ thời gian và địa điểm, ngoài ra cũng chẳng có gì quan trọng. Cô thở dài một cái, liếc sang cái hộp vô cùng đẹp mắt. Du Linh đặt tấm thiệp sang một bên rồi mở nắp hộp ra. Bộ lẽ phục màu đỏ nổi bật đập vào mắt cô, nhìn thôi cũng biết nó rất đắt...
- Họ còn chuẩn bị cả lễ phục à??
Cô ngạc nhiên, thật không hiểu nổi cái tính của người giàu
- Vâng! Người đưa tới dặn là tối nay cô nhất định phải mặc nó, đồng thời đeo thêm cái cài áo kia!
Cô thư kí chỉ vào chiếc cài áo hình hồ ly bằng vàng đặt ở góc hộp, có lẽ đây là cách làm bình thường của người Châu Âu...
Du Linh cười gượng, màu đỏ tuy là cô khá thích nhưng mà...mặc như vậy có phải hơi nổi không??
- Được rồi! Bảo người chuẩn bị ít quà, tối nay chúng ta đi...
- Vâng!
Tối nay cô phải thể hiện chút gì đó để lôi kéo thêm nhà đầu tư cho Kiều gia, mặc dù danh tiếng của công ty rất cao nhưng sau vụ vừa rồi. Những công ty đối thủ có thể sẽ nhân thời cơ mà đánh vào, rất nguy hiểm không thể chủ quan. Đặc biệt là đối thủ Thẩm Thế Lan Gia...
Du Linh mệt mỏi ngã lưng ra sau, giờ cô mới biết cảm nhận của những người kinh doanh là như thế nào. Quá mệt, quá vất vả rồi...
---
Sau khi kết thúc buổi họp vào lúc 6 giờ tối, Du Linh vội vã về nhà tắm rửa rồi thay lễ phục để đi dự tiệc. Nhưng...ngay sau khi mặc bộ lễ phục kia, cô mới nhận ra ngay vấn đề của nó
Bộ lễ phục này không những quá nổi bật mà còn...
Quá hở!!!
Từ phần đùi đến chân xẻ một đường dài, eo cũng bị hở. Và quan trọng là...phần lưng lộ ra cả một mảng, cô vốn dĩ biết sự phóng khoáng của người Châu Âu nhưng cô không ngờ nó lại đến mức này. Đây là lần đầu tiên Du Linh mặc một bộ đồ hở đến như vậy!
Cô nhíu mày, Du Linh thực sự muốn đi thay bộ khác nhưng...nhớ đến lời dặn lúc sáng của thư kí, cô đành cắn răng chịu đựng. Cũng may trong tủ còn có một cái áo khoác lông trắng ngắn, kết hợp với cái váy cũng quá là ổn. Nhưng phần chân thì...
Thôi bỏ đi, đến đâu thì hay đến đó!!
Ngắm bản thân trong gương một lần nữa, cô mới đi ra ngoài. Chiếc Limousine màu đen dài đậu sẵn ở trước cửa chờ cô, ngay khi vừa thấy Du Linh, tài xế liền cúi người mở cửa. Chiếc xe cũng nhanh chóng rời đi...
...
Nơi tổ chức tiệc là một căn biệt thự ở sát bờ biển nằm ngoài thành phố, từ xa xa cô đã thấy được sự nguy nga ở đây. Một căn biệt thự lớn bao chùm bởi ánh sáng xa hoa và đẹp đẽ...
Chiếc Limousine từ từ tiến vào trong, chỉ ở ngoài đây thôi cũng cảm nhận được cái sự cao ngạo của nó rồi...
Du Linh bước xuống, theo sau cô là thư kí của mình. Cả hai đi vào bên trong của biệt thự, chỉ riêng cái đại sảnh thôi đã chứa rất nhiều người rồi. Ai cũng khoác lên mình bộ lễ phục đẹp đẽ nhất, nhìn qua cũng biết thuộc dạng thượng lưu
Khi tiến vào, ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn hết về phía cô khiến cho Du Linh cảm giác hơi ngượng. Bọn họ thì thầm to nhỏ điều gì đó nhưng cô nghe không rõ, chẳng hiểu sao vài phút sau đó rất nhiều người đến chào rượu với cô
Du Linh cười đến muốn cả miệng, cô cầm ly rượu lên nói chuyện với mấy người khách khác. Mùi rượu vang thơm nồng phả vào mũi khiến đầu cô có hơi choáng. Du Linh nói được vài câu rồi vội xin phép rời đi, việc tiếp khách đón rượu cứ để cao thủ như thư kí của cô làm
Du Linh đứng ở một bên, lắc nhẹ đầu vài cái. Lúc này cảm giác hơi choánh mới dịu đi, có lẽ là hồi nãy cô chưa kịp ăn cộng thêm mùi rượu nên mới nhức đầu, quả nhiên khi đói thì chẳng làm được gì mà...
Mới đi lượn vài vòng thôi mà Du Linh đã ăn gần hết món ở đây, cô xoa xoa cái bụng sắp căng của mình rồi ngó nghiêng. Bỗng nhiên có cái gì đó ở sau lưng đang nhìn chằm chằm cô, Du Linh vội quay đầu lại, cơn ớn lạnh chạy dọc một đường dài theo sóng lưng cô. Ngay lúc này MC liền xuất hiện lên tiếng chào mọi người
Nội dung sau đó thì...Du Linh chẳng biết! Cô lười nghe mấy cái thể loại dài dòng như chào hỏi kiểu này, mấy lần trước dự tiệc nghe đến mức đau tai...cho nên, ngay khi MC giới thiệu thì cô đã vội chuồn đi. Xem như là tham quan nơi này một lát trước khi về vậy...
Đi xung quanh mới thấy toàn bộ đều trang bày khá là bắt mắt, mấy bức tranh treo trên tường rất đẹp. Theo như cô biết thì đó toàn là những bức nổi tiếng, Du Linh lắc đầu ngao ngán, cô thở một hơi dài rồi đi tiếp
Bộ váy bất tiện nên mới đi được nữa đường Du Linh đã xém té mấy lần, cô nhíu mày thầm mắng trong lòng. Đột nhiên cảm giác ớn lạnh phía sau lại xuất hiện, Du Linh ngay lậl tức quay đầu nhìn. Cô ngạc nhiên vì một dáng người măc vest không biết từ khi nào đã đứng đây từ lúc nào. Khuôn mặt anh ta nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng nói
- Thưa tiểu thư, chủ nhân chúng tôi muốn gặp cô nói chuyện! Không biết cô có rảnh không??
- Gặp tôi?? Là ngài Northamler đúng không??
- Vâng!
Anh chàng kia chắp hai tay phía trước, cúi người
- Được...tôi cũng muốn ông ấy chào hỏi một chút! Tiện thể cảm ơn vì ông ấy đã đầu tư vào công ty tôi! Dẫn đường đi...
Du Linh gật gù, cô đứng thẳng người, hạ thấp giọng nói. Bộ dạng khác hẳn với lúc ban nãy
Anh chàng kia liền đi lên trước, cười nói "Thất lễ ạ!" rồi dẫn cô đi qua một cái hành lang dài. Ở đây hình như không còn nghe tiếng nhạc nữa, Du Linh trong lòng có chút hơi sợ. Có phải cô ngu không?? Chưa gặp mặt mà đã tự ý theo người ta đi rồi, nếu để mẹ cô mà biết kiểu gì cũng 'giảng bài' cho cô một trận...
- Đến rồi ạ!
Đi mãi mới đến cuối hành lang, Du Linh ngơ ngác nhìn quanh. Trước mặt cô là cánh cửa lớn bằng đồng, những nét chạm khác trên đó rất đẹp và tinh xảo
- Ở đấy sao??
Cô hỏi
- Vâng...chủ nhân ở trong! Tôi đi trước đây, chào cô!
Hết rồi à??
Du Linh trợn mắt nhìn chàng trai kia rời đi, cô muốn giữ lại nhưng không kịp. Một thân cô độc đứng đây, cô có hơi sợ...
Đúng thật là chẳng có tí hảo hữu gì hết! Ai đời lại để khách đứng đây đợi?? Du Linh liếc một cái rồi chê trong lòng, cô hít một sơi sâu rồi đi lại gõ nhẹ lên cánh cửa đồng vài tiếng. Chẳng có tiếng trả lời, chắc có lẽ không ai nên Du Linh định quay lại. Nào ngờ đột nhiên cánh cửa mở ra, lấy làm lạ, cô liền nắm lấy tay cửa rồi đi vào
- Xin phép ạ!
Vừa mới bước vào, hơi lạnh liền phả đến. Mùi hương thơm quen thuộc thoang thoảng khiến cô nhíu mày
'Rầm'
Cánh cửa đồng lập tức đóng lại, không gian bên trong liền tối sầm như mực. Du Linh sợ hãi, cô quay lại định chạy nhưng vốn dĩ chẳng thấy đường nên cô cũng không dám nhúc nhích. Chỉ lùi lại vài bước...
Trong tối, Du Linh có thể cảm nhận được có ai đó trong này. Cô run lên, nhẹ nhàng lên tiếng
- Có...có ai không ạ...!?? Tôi...Áaaaaa...
Chưa nói xong, một lực đạo kéo mạnh lấy Du Linh rồi đè cô xuống sàn. Hai tay bị giữ chặt đặt trên đầu, miệng bị ai đó bịt lại. Du Linh muốn kêu cũng không được, cô sợ hãi, cả người không khỏi run lên bần bật, chân liên tục quơ loạn xạ hết lên. Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc mê hoặc vang lên
- Bắt được rồi!!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top