#83

Khoảng 20 phút sau, chiếc xe màu đen từ từ đi vào ngõ nhỏ quen thuộc. Mạnh Hàn đưa Du Linh đến quán cà phê nhỏ lúc trước, ánh nắng chiếu vào khiến cả hai gợi nhớ đến kỉ niệm trước kia. Cách đây vài hôm, quán cà phê này bỗng nhiên nổi tiếng, thu hút rất nhiều khách. Đặc biệt là nhũng giờ cao điểm...

Trước quán có vài người đứng chờ để đến lượt, mùi thức ăn và cà phê nguyên chất thoang thoảng phà vào mũi. Mạnh Hàn cho tay vào quần, giương đôi mắt lạnh về phía đó

- Anh đưa em đến đây làm gì vậy??

Du Linh ngơ ngác, cô khá ngạc nhiên về hành động của hắn

Mạnh Hàn không nói gì, vẫn đưa mắt về phía quán cà phê. Hắn quay người tựa lưng vách tường đã ngã màu, hạ giọng

- Để thư giãn, nhưng mà...có vẻ như không đuọc nữa!!

- Nơi đây đã đông hơn trước rồi!

- Đúng vậy...đôi khi có một số chuyện nên thay đổi, không thể cố chấp như lúc đầu!

Du Linh hơi gượng cười, cô cũng biết hàm ý trong lời nói của hắn. Nhưng hiện tại, cô vẫn không tin anh đã chết, có lẽ anh chỉ muốn trốn cô mà thôi...

Mạnh Hàn lướt qua nhìn cô, hắn có thể thấy được sự bất lực của Du Linh. Trong lòng bỗng chốc như hụt hẫng, bàn tay định giơ lên an ủi nhưng chợt khựng lại ở không trung. Cô bây giờ tâm trạng hỗn loạn, hắn nó nói gì cũng vô dụng

- Được rồi! Anh đưa em đi thêm vài nơi nữa để thư giãn! Đi thôi...

Mạnh Hàn biết hôm nay có đứng đây cũng không vào được, hắn liền đổi ý đi nơi khác

Một làn gió khẽ thổi qua đem theo hương thơm của cà phê bay đi, Du Linh lắc đầu rồi quay người bước đi. Mạnh Hàn hít một hơi sâu, hắn nhanh chóng đi theo cô...

Chiếc xe của Mạnh Hàn đưa cô đến những nơi trước đây mà cả hai thường lui đến. Nhiều hoài niệm ùa về khiến Du Linh tốt hơn...

---

Buổi chiều trên đường về đến căn biệt thự, cả hai dường như chẳng nói chuyện gì. Sự im lặng bao trùm cả chiếc xe, Du Linh chống cằm lên bệ cửa sổ rồi đưa mắt nhìn ra ngoài. Con đường núi đi vào biệt thự bao bọc toàn cây cao, cô vẫn nhớ rõ hôm đó. Cái ngày mà cô gặp chuyện ở đây...

Biệt thự nằm giữa khu rừng trên ngọn núi rất lớn, khu vực xung quanh hình như đều thuộc vào bất động sản của Kiều gia. Nghĩ đến việc làm chủ nơi đây, Du Linh đã thấy đau đầu

- Có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh...đừng giấu trong lòng!!

Khi chiếc xe dừng ở cửa chính căn biệt thự, Mạnh Hàn tự mình đi xuống mở cửa cho cô

- Em biết rồi, cảm ơn anh!

Du Linh bỏ quay cánh tay giơ lên của hắn, cô đi xuống rồi bước một mạch vô nhà

Nhìn bóng dáng rời đi rứt khoát của cô, Mạnh Hàn khẽ cười gượng. Bàn tay thu về cuộn tròn thành nắm đấm

Vừa mới đi được vài bước thì bắt gặp mẹ cô từ trong đi ra, bà mỉm cười nhìn cô rồi quay sang chào hỏi hắn

- Ồ! Tiểu Hàn đến rồi à?

Đối với mẹ cô, Mạnh Hàn giống như người trong nhà vậy. Bà nhìn ra có sự gì đó giấu trong lòng hắn, nỗi buồn và lạc lõng của Mạnh Hàn không qua nổi đôi mắt kia, chỉ là... có vài chuyện mẹ cô không tiện nói ra. Từ lúc mà cô và hắn lên đại học, bà có thể cảm nhận được tình cảm của Mạnh Hàn đã dần thay đổi. Cho nên chuyện tình cảm của cả hai bà vẫn luôn phản đối và không muốn nhúng tay vào

Mạnh Hàn vừa hay thấy mẹ cô, hắn liền cúi người chào hỏi

- Vâng! Bác gái...

Hắn mỉm cười, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim. Mẹ cô vẫn luôn vui vẻ đó để đón tiếp hắn như vậy, đến mức có lần khiến Du Linh ghen cả lên

- Con đến rồi thì mau vào uống miếng nước nói chuyện với bác một chút! Lâu rồi chúng ta chưa gặp mà...

- Không cần đâu, cháu giờ có tiết dạy kèm nên phải đi trước. Lần sau có dịp sẽ đến thăm bác nhé!

Mạnh Hàn rất nhanh đã từ chối, hắn lên xe rồi ngay lập tức rời đi. Có vẻ như phải có chuyện gấp nên mới khiến hắn phải vội như vậy

Mẹ Du Linh quay sang nhìn cô, bà khẽ nói

- Xảy ra chuyện gì à??

- Không ạ! Mẹ...con mệt rồi, con lên phòng trước đây!

Du Linh ngay lập tức đi một mạch vào trong, để lại mẹ cô với khuôn mặt chẳng hiểu gì. Bà thở dài, nhìn lên trời một cái rồi cũng đi vào

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags