#82


- Kiều Phong...anh cuối cùng cũng chết rồi...!! Tôi...tôi đang đứng xem di vật của anh đây này...ha...ha...nhưng anh mau về đi, tôi...không muốn anh chết nữa!! Tôi đổi ý rồi...

Vừa nói Du Linh vừa cười, năm ngón tay cuộn chặt lại như muốn xuyên qua lớp da mỏng. Nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ lăn trên mặt cô, cảnh tượng khiến người khác có chút sợ của Du Linh làm nhiều người phải chú ý

Quản gia sau khi trấn tĩnh lại cảm xúc liền đứng sau nói nhẹ

- Thiếu phu nhân, chúng ta...

- Anh ta chết rồi!!

- Đúng...thiếu gia đi rồi...chúng ta mau về thôi!!

Cắt ngang lời ông ta là câu nói vô cảm kia, Du Linh đưa tay lau nước mắt. Cô cầm hai món đồ của anh lên, ngắm chúng hồi lâu rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn

Đến bây giờ cô vẫn không tin việc Kiều Phong chết là thật, có gì đó vẫn còn vướng trong lòng cô. Nhìn bộ dạng yếu đuối này, quản gia không nhịn được xót thay cho cô

Một người phụ nữ lên xe hoa bị chồng ghẻ lạnh, đưa tình nhân về nhà ngay trước mặt và bây giờ thì chính người chồng đó lại ra đi. Số phận cô quả thật phải trải qua nhiều nỗi đau lắm rồi...

Quản gia đưa tay giữ lấy cơ thể như muốn ngã kia của Du Linh, cô hầu như chẳng còn sức lực nữa. Khuôn mặt khóc đến đỏ hết cả lên, ông đưa cô ra ngoài. Chiếc Rolls Rocye màu đen đỗ sẵn ở ngay cổng trước của sân bay

Bên ngoài trời vẫn trong xanh bình yên như vậy, im lặng đến mức khiến người ta tưởng như giông bão đã qua đi...

Khi gần tới chiếc xe, thì từ phía xa vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc

- Du Linh...

Nghe tiếng gọi, Du Linh vẫn không để tâm. Cô ôm chặt lấy di vật của anh trong lòng, thờ thẫn nhìn vào khoảng không

Mạnh Hàn từ xe của mình ra, áo sơ mi màu trắng cùng quần âu đen tôn lên dáng vẻ cao ráo và mạnh mẽ kia. Hắn từ từ đi lại chỗ cô, đưa mắt nhìn bộ dạng yếu đuối trước mặt

- Du Linh...anh nghe qua rồi! Em không sao chứ?? Chuyện của Kiều Phong...

Mạnh Hàn ra vẻ lo lắng hỏi, bàn tay to lớn lạnh lẽo nắm lấy tay cô kéo ra. Hắn đặt vào đó một cục kẹo nhỏ

Du Linh bây giờ mới giật mình, cô ngẩng lên nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng kia liền giật mình, cô lắc đầu

- Em không sao!

Không sao là thế nào?? Nhìn cô bây giờ đến gió cũng có thể thổi ngã, hắn sao không lo. Du Linh vẫn giống như trước đây, có chuyện đều giấu trong lòng mà chẳng hề nói ra

- Đừng giấu! Em như vậy anh biết làm sao??

- Em...

Du Linh im lặng không nói tiếp, Mạnh Hàn là người cùng cô đi suốt cả Trung học và đại học. Đến chút nỗi sầu này lẽ nào hắn không nhìn ra??

Mạnh Hàn lắc đầu, kéo tay cô đi vào xe hắn. Cả Du Linh và quản gia đều ngạc nhiên, cả hai không biết hắn đang định làm gì

- Anh đưa em đi đâu vậy??

Sau khi ngồi yên trên xe, Du Linh nắm chặt đai an toàn, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi

- Đến một nơi, có thể em sẽ nhớ...

Dứt lời, Mạnh Hàn gạt cần rồi đạp mạnh ga. Chiếc xe màu đen lao thẳng vào dòng người qua lại

...

Cánh đồng hoa lớn phía Bắc ngoại thành, màu đỏ chói chiếm trọn cả một vùng. Xa xa có căn biệt thự trắng, to lớn và nguy nga

Bên trong căn biệt thự là cả một thế giới khác, vệ sĩ và người hầu đi đi lại lại kiểm soát chặt chẽ vô cùng. Nơi đây không giống với sự yên bình như ngoài kia...

Ở sân sau căn biệt thự có một khoảng đất rộng lớn, gió thổi qua mát rượi. Dưới chiếc ô che nắng to kia, người đàn ông đang nằm im để người kế bên kiểm tra cho mình. Mũi kim tiêm từ từ đi vào rồi rút ra một lượng máu khá lớn, ngay sau đó là một lần tiêm nữa. Khuôn mặt người đàn ông kia vẫn không thay đổi gì, giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên

- Đem đi đi!

Vừa dứt lời, người đàn bà đang quỳ kia vội tái mặt. Lao lên hét lớn nhưng bị cản lại, sự sợ hãi làm vẻ đẹp của bà ta bị phai đi rất nhiều. Người đó không ai khác chính là mẹ của Mạnh Hàn, Tô Viên Kì...

- Xin cậu tha cho tôi...lần tới...tôi nhất định...nhất định sẽ lấy lại được!!

Tô Viên Kì với tay hét lớn, bà ta lắc đầu, nước mắt chảy ra làm trôi đi lớp trang điểm

Người đàn ông kia khẽ cười, giơ tay dừng lại. Hạ giọng

- Được! Tôi tha cho bà lần này, nếu để lần tới còn dám làm sai, tôi lập tức cho bà một vé xuống địa ngục!

- Vâng...vâng...cậu yên tâm! Tôi sẽ dốc hết sức...

Nghe câu nói ấy, Tô Viên Kì như vớt được phao cứu sinh, bà ta dập đầu liên tục rồi đứng dậy chạy đi. Bộ dạng lệch xệch thảm thương đến lạ

Người đang cầm ống kim tiêm kia nhìn theo rồi liền nở nụ cười lạnh, lắc đầu chán nản

- Sau khi mất đi cái mình đang có thì họ mới lộ ra bản chất của mình! Người đàn bà này cũng không ngoại lệ...

Nghe xong, người đàn ông kia chẳng để ý, đưa tay đặt lên trán, che đi nữa khuôn mặt đẹp như tạc kia rồi hạ giọng lên tiếng

- Đúng vậy...

(Còn)

Ai nè??😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags