#81
- Con yên tâm, ta về New York một chuyến. Nơi đây giao cho lại cho con quản lí, con vẫn là con dâu Kiều gia!!
Kiều phu nhân nói rồi đặt vào tay cô một cái huy hiệu nhỏ màu đỏ, xung quanh đều là viền màu vàng sáng bóng. Đây là thứ tượng trưng cho quyền lực ở Kiều gia, rất ít người được giữ nó...
Du Linh nhìn cái huy hiệu trong tay, cô muốn đưa nó lại cho bà nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Kiều phu nhân cùng Dạ Lẫm đi ra ngoài. Anh ta quay đầu cười với cô một cái rồi biến mất cùng Kiều phu nhân
Ở ngoài sân có sẵn chiếc chuyên cơ màu đen, vừa thấy bà và anh ta thì ngay lập tức vệ sĩ liền đứng nghiêm trang. Tách ra hai bên nhường đường cho họ, sau khi đón Kiều phu nhân và Dạ Lẫm, chiếc chuyên cơ từ từ cất cánh. Lao thẳng đến phía Tây, hướng về New York
Cả một căn biệt thự rộng lớn đều để một mình Du Linh quản lí, cô nhất thời không tiêu hóa được liền ngã người ra ghế mà thở dài một cái. Thấy con gái mình như vậy, mẹ cô nhẹ nhàng an ủi, vỗ lên vai Du Linh
- Được rồi! Kiều Phong trên trời nhất định là đang nhìn theo con, mau lấy lại tinh thần đi. Lát nữa quản gia sẽ đến sân bay để nhận đồ đạc còn lại Kiều Phong. Con đi cùng với ông ấy đi...
- Mẹ...lúc đầu con thực sự muốn rời khỏi đây, muốn trốn tránh anh ấy nhưng mà...bây giờ con lại muốn anh ấy ở đây. Dù là đối xử không tốt với con cũng được...
Du Linh lặng lẽ đặt tay lên đầu, cả người cô run lên, giọng nói yếu ớt vô cùng
- Tình cảm là thứ khó hiểu nhất, đôi khi làm khổ nhau nhiều thì mới nhận ra yêu sâu đậm bao nhiêu! Kiều Phong vốn dĩ nó rất tốt, lúc trước chuyện con bỏ trốn nó còn không dám nói với mẹ. Chắc sợ mẹ lo, hằng ngày đều đến nhà mình để nhờ mẹ dạy nấu ăn giúp mẹ vơi nỗi buồn, có bữa ba con nhậu say về đánh mẹ đến mức phải nhập viện, cũng là thằng bé lo chu toàn mọi thứ. Con xem, đứa trẻ này tính tình ngoài lạnh trong nóng, tốt đến như vậy tại sao ông trời lại đưa nó đi chứ...
Bà cũng không đành lòng nhìn con gái mất tinh thần, việc Kiều Phong mất có lẽ đối với cô là một việc khá sốc
Nghe mẹ cô nói, Du Linh liền bật dậy, mắt tròn mắt dẹt nhìn bà
- Anh ta đến nhà mình nhờ mẹ chỉ nấu ăn??
Cô không tin nổi, một người như anh mà lại vào bếp??? Nếu người khác biết thì chắc người ta cười đến đau ruột rồi, Kiều Phong kiêu ngạo như vậy, cần gì đến việc xuống bếp??
Mẹ cô ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, trên mặt bà tuy không hiện lên nỗi buồn nhưng từ sâu trong tim, bà thật sự thấy tiếc cho cái chết của anh
Du Linh cười gượng, xoay mặt sang nơi khác, có vẻ như cô không muốn để mẹ nhìn thấy sự yếu đuối lúc này của mình
- Được rồi...con đi chuẩn bị đây, mẹ mau đi nghỉ đi...
- Được...đừng quá sức, mẹ lo cho con lắm...
- Vâng, con biết rồi!
Du Linh nói xong thì hít một hơi sâu, đỡ mẹ cô dậy, ngay lập tức người hầu liền đi đến đưa bà về phòng. Do vụ việc tối qua nên sức khỏe của bà rất yếu, quản gia đã sai người chuẩn bị một căn phòng nằm ở lầu dưới cho thuận tiện đi lại dễ dàng hơn
Đứng một lúc sau Du Linh mới quay người lên lầu thay đồ, bóng lưng nhỏ bé và đầy cô độc đó khiến người ngoài nhìn vào phải đau lòng...
(...)
1 tiếng sau, Du Linh và quản gia đến sân bay tại thành đô. Nơi đây hình như đông người hơn so với thường ngày, đặc biệt xung quanh còn có tiếng khóc ỉ ôi của rất nhiều người. Có lẽ họ cũng đến đây để nhận lại người thân như cô vậy
- Thiếu phu nhân, bên kia...
Quản gia đảo mắt một lượi rồi ngập ngừng đưa tay chỉ về phía bên góc phải, chiếc nhẫn hình chim ưng bằng vàng cùng với chiếc đồng hồ Rolex nằm một bên. Những vết bẩn bám đầy lên 2 thứ đó đến mức sắp nhìn không ra nữa, nhưng đối với ông không cần nhìn cũng biết đó là của Kiều Phong. Quản gia nhớ rõ trước khi anh đi ông ta thấy rằng Kiều Phong đã đeo chiếc nhẫn và đek chiếc đồng hồ đó. Bởi vì đây đều là đồ thủ công được đặt riêng, cộng với kí hiệu đặc biệt của Kiều gia làm cho ông ta nhanh chóng nhận ra ngay đó là của anh. Du Linh từ từ đi đến chỗ hai món đồ, bước chân cô vô cùng nặng nề. Bàn tay giơ ra nhưng không dám chạm vào
Đây đúng là đồ của anh, ở bên trong của chiếc nhẫn và cái đồng hồ còn khắc rõ chữ "Phong" nằm trong một mặt hình cáo. Trước đây cô có chút tò mò nên đã mở tủ đồ của anh ra, những thứ bên trong đó đều khắc y hệt như vậy
Quản gia cũng không dám nhìn, ông ta quay người ra sau lấy khăn lau đi nước mặt trên mặt
Riêng có Du Linh không khóc, cô chỉ nở nụ cười lạ. Miệng thủ thỉ những câu...
- Kiều Phong...anh cuối cùng cũng chết rồi...!! Tôi...tôi đang đứng xem di vật của anh đây này...ha...ha...nhưng anh mau về đi, tôi...không muốn anh chết nữa!! Tôi đổi ý rồi...
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top